Có 1 em gái trà xanh ngay bên cạnh là trải nghiệm như thế nào? (PHẦN 4 – HOÀN)

PHẦN 4 – HOÀN

Nhan Kim đi công tác rồi, đây chính là cơ hội tốt mà Thẩm Ôn Mộc đã dành cho cô. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là Thẩm Ôn Mộc thế mà lại có chút tác động phía sau.

Công ty của cô cạnh tranh với công ty của Trương Tử Ung là điều chắc chắn rồi. Nhưng khi ngồi cùng bàn để nói chuyện kinh doanh, khuôn mặt của Trưởng Tử Ung đã trở nên xanh mét. Còn cô bé trà xanh Điền Ni suốt ngày anh anh em em cũng không thể ngẩng đầu lên vì xấu hổ.

“Chúng tôi được biết rằng đạo đức của Phó giám đốc Trương thực sự có vấn đề. Và điều mà người phụ nữ bên cạnh anh đã làm thực sự là hạ thấp giá trị sản phẩm của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không tính đến việc hợp tác với công ty của anh.”

Người đó tiếp tục nói: “Rất xin lỗi anh, vì không phát hiện kịp thời mà chúng tôi đã làm mất thời gian của anh.”

Nhan Kim nín cười ngồi nghiêm trang. Cô có tự tin, một người thông thạo ba ngoại ngữ như cô nhất định sẽ giành được hợp đồng kinh doanh này!

“Xin chào, chúng ta hãy nói 1 chút về…”

Nhan Kim đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô đứng lên bắt tay sau khi đạt được sự hợp tác. “Rất hân hạnh được hợp tác với quý công ty.”

Nhan Kim gật đầu, kìm không được muốn nói cho Thẩm Ôn Mộc tin tốt này.

“Đang nhớ Thẩm Ôn Mộc hả?”

“Cô bé à, anh là bạn học cũ của Thẩm Ôn Mộc. Hồi nãy bị mời ra ngoài là bạn trai cũ của em phải không? Thẩm Ôn Mộc bạn anh đã gom hết bằng chứng về 2 người kia giao cho anh. Sếp anh thấy loại người như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt nên không muốn hợp tác gì với công ty họ cả. Vì vậy nên tụi anh đang suy nghĩ về công ty của em.”

“Anh thấy Thẩm Ôn Mộc nói rất đúng, em rất có năng lực, rất xuất sắc.”

Nhan Kim không kịp phản ứng, cô chợt nhớ tới lần trước anh nói cô đi mua thuốc lá cho anh. Là vì chuyện của cô sao?

Đối phương vỗ vai cô, “Đôi khi, dính phải 1 tên cặn bã không có nghĩa là thế giới này không còn đàn ông tốt.” Câu này có thể nói là rất ý nghĩa.

Đợi cô đi công tác về thì đã trở thành tổng giám đốc rồi. Mà Thẩm Ôn Mộc đã làm phó tổng tại công ty mẹ. Bởi vì mới lên chức nên cả 2 đều rất bận, họ hầu như không liên lạc với nhau.

Có lẽ là do ở xa nên cô không có cảm giác bị gò bó. Cô thấy thoải mái hơn khi gọi tên Thẩm Ôn Mộc, cũng có thể cùng anh nói chuyện về mọi thứ. Nhan Kim rất biết ơn sự giúp đỡ của Thẩm Ôn Mộc và cũng rất cảm ơn anh ấy đã tự mình thu thập bằng chứng để cô có thể dễ dàng thắng lợi trong ngày hôm đó. Cô nghe Thẩm Ôn Mộc nói rằng, Trương Tử Ung đã bị công ty loại ra khỏi dự án vì sự việc này. Vài ngày sau anh ta bị sa thải vì một sai lầm lớn khác.

Qua sự việc này, lại nhờ cô bạn thân bà tám khắp mọi nơi. Thế là người trong nghề không còn ai dám nhận anh ta nữa.

Còn cô trà xanh kia thì không cần nói tới. Núi Thái Sơn để dựa vào giờ đã không còn nữa. Một trợ lý mà không có năng lực chuyên môn chắc chắn sẽ không ngốc đầu lên nổi trong sự mắng mỏ của mọi người. Gần đây nghe nói cô ta đang tìm kiếm sự che chở của 1 ông chủ lớn khác.

Hôm nay cô tăng ca hơi muộn, Thẩm Ôn Mộc đến đón cô.

Cô vui vẻ khoác lên mình chiếc váy ngắn và đôi giày cao gót bước ra khỏi công ty. Cô nhìn thấy một cô gái trẻ trong bộ đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa dễ thương và trẻ trung. Nhan Kim để ý cô bé mặc váy trông rất giống cô. Ngay sau đó Nhan Kim gạt đi vì cho là bản thân suy nghĩ quá nhiều.

“Thẩm tổng, em có thể làm phiền anh một chuyện được không, tập tài liệu này có chút không thích hợp. Anh xem giúp em xem nên thay đổi như thế nào?”

Cô ấy vén tóc và ghé đầu lại gần Thẩm Ôn Mộc. Nhan Kim có chút khó chịu trong lòng.

Nhìn thấy Thẩm Ôn mộc giơ tay ra, Nhan Kim đột nhiên cảm thấy tim nhói lên 1 cái. Còn Thẩm Ôn Mộc thì, “Xin lỗi, tôi có chút việc”, anh chặn cô gái đó bằng cánh tay của mình.

Nhan Kim thở phào nhẹ nhõm, bước tới và đưa túi cho Thẩm Ôn Mộc.

“Đây có phải là chị không? Xin lỗi, em chỉ muốn học thêm 1 tí thôi, làm phiền Thẩm tổng quá.” Cô gái nhỏ cong môi nhưng không lùi bước. Thẩm Ôn Mộc lạnh lùng tháo kính xuống.

“Em phải về công ty tiếp tục tăng ca rồi. Học nhiều thêm 1 chút chắc em sẽ hiểu thôi. Thẩm tổng, hôm sau em lại tới làm phiền anh nha.”

Nhan Kim cảm thấy có chút quen thuộc với cái giọng điệu này. Nhìn kỹ hơn thì thấy, ồ, đây không phải là Điền Ni, người đã hủy hoại Trương Tử Ung và muốn đọ sức với cô đây sao. Hóa ra bây giờ cô ta lại bị hấp dẫn bởi Thẩm Ôn Mộc.

“Chị ơi chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn…”

Thật sự là cạn lời với cô bé trà xanh này.

“Công ty không hề đối xử nghiêm khắc với nhân viên, cũng không bắt buộc làm thêm giờ. Văn bản này cũng không phải việc của cô.” Thẩm Ôn Mộc nói xong lạnh lùng không chút lưu tình mà xoay người nhẹ nhàng mở cửa cho Nhan Kim, che cho cô ngồi vào ghế lái phụ.

Cô trà xanh ghen tức cắn môi dưới.

Thẩm Ôn Mộc không muốn nói gì thêm, vào xe đóng cửa lại, đạp ga phóng đi mất.

“Chờ đã”, Nhan Kim đột nhiên đặt tay lên cánh tay của anh để ra hiệu cho anh ngừng xe.

Nhan Kim hạ cửa kính xe xuống, “Cô gái nhỏ”, Cô hét lên gọi Điền Ni.

Điền Ni quay đầu lại, “Chị, có chuyện gì vậy ạ? Em không cố ý tìm Thẩm tổng đâu, chị đừng hiểu lầm.”

Nhan Kim cười đến tít cả mắt, “Chỉ là chị đã lâu không xem diễn kịch, cũng không biết hôm nay xem cái gì, xem được nửa buổi rồi mới biết, con khỉ này diễn cũng giỏi ghê đó chớ.”

“Thẩm Ôn Mộc, đi thôi.”

Điền Ni bị bỏ lại, cô ta đứng tại chỗ bối rối và xấu hổ, còn họ lái xe đi.

“Tại sao cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông của em?” Nhan Kim lẩm bẩm, lòng có chút phiền muộn.

Thẩm Ôn Mộc không nghe rõ, nhưng anh không khỏi cười thầm khi nghe rõ bốn chữ người đàn ông của cô.

“Này, anh đang cười cái gì vậy.”

“Không có gì, anh nghĩ tới việc sắp được ăn ngon nên cao hứng thôi.”

“Thật không?”

“Tất nhiên là không rồi, anh chỉ cần nghĩ tới việc được ăn tối cùng em thôi là đã rất vui rồi.”

Nhan Kim có cảm giác bị tán tỉnh rồi. Cô đã 26 tuổi rồi, còn bị những lời tán tỉnh của 1 người đàn ông trung niên làm cho mắc cỡ. Thật là quá mất mặt đi. Cô suy nghĩ rồi nhìn sang Thẩm Ôn Mộc. Anh có sự hấp dẫn, có sự quyến rũ, cơ thể cũng rất đẹp.

Đến nhà cô bạn thân rồi, Nhan Kim gõ cửa thế nào cũng không có ai đáp. Cô bèn gọi điện thì cô bạn thân bảo, “Tớ có việc bận đột xuất rồi, 2 người ăn với nhau nha. Cậu đừng lo, Thẩm Ôn Mộc biết nấu ăn.”

Nhan Kim chưa kịp hỏi lại thì cô bạn thân đã tắt điện thoại mất tiêu.

Miễn cưỡng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Như cô bạn thân đã nói, Thẩm Ôn Mộc có thể nấu ăn. Anh làm món bít tết và mang rượu vang đỏ đã chuẩn bị trước ra.

Cho đến khi Nhan Kim ngồi vào bàn ăn, cô vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng đây không phải là một âm mưu.

“2 người?”

Nhan Kim cụng ly với anh.

“Tụi anh thì sao, tối nay cô ấy sẽ không về.”

Nhan Kim, “?”, Làm thế nào mà hai người này có thể thông đồng với nhau?

“Tiểu Kim, em còn nhớ hai năm trước anh có nói anh có 1 yêu cầu không? Hôm nay anh muốn nhân cơ hội này … để xin sự đồng ý của em.”

Nhan Kim dừng ăn và nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của anh.

“Nhan Kim, em có thể làm bạn gái của anh không?”

Giật mình, Nhan Kim làm rơi nĩa, mặt đỏ bừng từ cổ đến tai.

“Anh hiện có 2 căn nhà và cả 2 căn đều chỉ đứng tên em, ba chiếc xe sẽ tặng hết cho em. Có thể công chứng tài sản trước khi kết hôn. Nhà ở Thành Đô của anh đều cho em hết. Chỉ cần cho anh chút tiền riêng để lễ tết có thể mua quà tặng em. Và đặc biệt là anh chỉ cần có mình em. Được không?”

Bộ não của Nhan Kim như bị tắt nguồn vậy, và sau khi nhớ lại những gì diễn ra trong quá khứ, cô phát hiện anh đã cùng cô vượt qua những đau khổ và khó khăn. Cô nhận ra rằng anh đã theo đuổi cô suốt hai năm.

Chỉ thỉnh thoảng, cô vẫn có chút tổn thương về mối tình năm năm đó.

Quay lại sau khi lướt qua nhiều suy nghĩ, Nhan Kim nhìn Thẩm Ôn Mộc.

“Tiểu Kim.”

Anh quỳ một chân xuống. Mối tình 5 năm không 1 lần cầu hôn, vậy mà Thẩm Ôn Mộc đã làm được điều này.

“Anh năm nay ba mươi tám tuổi, tuy rằng lớn hơn em một chút, nhưng anh rất thích em, cũng chưa bao giờ nói dối em điều gì.”

“Nếu em có nghi ngờ hoặc lo lắng điều gì, anh có thể chờ.”

Nhan Kim lắc đầu, Thẩm Ôn Mộc nghĩ rằng cô từ chối, anh chuẩn bị đứng dậy với gương mặt khá buồn.

“Em không có điều gì lo lắng cả, nhưng em có một yêu cầu.”

“Em cứ nói đi, anh sẽ đồng ý hết.” Anh, một người đàn ông ba mươi tám tuổi, không dễ gì theo đuổi được cô dâu nhỏ, vậy nên cái gì anh cũng có thể đồng ý.

“Anh hãy đuổi việc cô bé trà xanh đó đi, đuổi việc xong em sẽ cho anh câu trả lời.” Nhan Kim ngửa mặt lên trời, có chút đắc ý.

Thẩm Ôn Mộc mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang dang rộng của cô, nhẹ nhàng và trang trọng đeo nhẫn lên.

Sáng sớm hôm sau, cô nhận được cuộc gọi từ Thẩm Ôn Mộc, “Đã đuổi việc cô ta rồi”

Cô cười đau bụng, người này sao mà ngây thơ dữ vậy nè. “Em biết rồi nè chồng.”

Chờ lâu quá mà không nghe được tiếng của anh, cô bèn gọi thêm vài lần nữa. Nghe được tiếng khịt mũi ở đầu dây bên kia, Nhan Kim nằm trên giường cười điên cuồng, “Anh bị sao thế?”

“Không có gì, em gọi thêm vài tiếng nữa được không? Anh thích nghe.” Cái người này bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít thế.

Nhan Kim nói chuyện với anh thêm vài câu rồi cúp máy. Cô có thể nghe thấy giọng điệu hạnh phúc của anh ở đầu dây bên kia.

Cô bạn thân lại tới tìm cô để buôn chuyện. Cô không khách khí đè bạn thân lên trên giường, “Chị em tốt của tớ, mau khai thật đi. Cậu với anh ấy có quan hệ gì?”

“Ây da, đừng gãi nhột nữa. Tớ thua rồi, tớ nói, tớ sẽ nói.”

“Anh ấy từng là giáo viên dạy nhiếp ảnh của tớ. Tớ cũng không biết thế nào anh ấy lại ra ngoài kinh doanh rồi. Hôm bữa, anh ấy bất ngờ đến tìm tớ và tớ mới biết được rằng anh ấy đã thích cậu được ba năm. Anh ấy muốn tớ giúp đỡ theo đuổi cậu. Cậu cũng biết là tớ hay đi chụp ảnh trên phố, bạn bè trên phố của tớ nhiều lắm. Nhờ vậy tớ mới phát hiện ra rằng Trương Tử Ung đang ngoại tình, sau đó tớ đã nói với Thẩm Ôn Mộc.”

“Tính tới nay thì anh ấy đã thích cậu được 8 năm rồi đó, cục cưng Kim Kim của tớ à.”

“Ban đầu tớ cũng không hiểu tại sao anh ấy không làm giáo viên nữa mà lại chạy đi kinh doanh. Bây giờ tớ biết rồi, là vì anh ấy không dạy được cậu, sớm hay muộn thì anh ấy cũng sẽ đổi nghề mà thôi. Nếu anh ấy làm kinh doanh thì có thể dọn đường cho tương lai của cậu và giúp đỡ cậu phát triển hơn.”

“Kim Kim à, bây giờ cậu biết cũng không muộn.”

Nếu nói Nhan Kim không cảm động thì là giả, nhưng cô thật không ngờ bạn thân mình lại có thể giấu cô lâu như vậy.

“Ây da ây da, đừng đánh tớ nữa. Lúc đó cậu với thằng tra nam kia vẫn còn đang quen nhau. Tớ tất nhiên là không thể làm ảnh hưởng tình cảm của 2 người rồi. Sau khi biết hắn ngoại tình. Tớ mới tạo cơ hội cho Thẩm Ôn Mộc chứ bộ.”

Nhan Kim không biết nên khóc hay cười. 2 người này phối hợp cũng thật ăn ý.

“Kim Kim? Kim Kim? Kim Kim?”

Nhan Kim giả bộ tức giận, liếc cô bạn thân.

“Kim Kim, cậu vừa được lời còn tỏ ra tội nghiệp nha. Đừng giả vờ nữa, mau đi làm đi.”

Nhan Kim đang rất vui mừng. Đêm đó, cô nhận được hai giấy chứng nhận bất động sản chỉ có tên cô trên đó, ba chìa khóa xe hơi và thẻ ngân hàng của Thẩm Ôn Mộc.

“Tiểu Kim, em cứ mua bất cứ thứ gì em muốn, nhất định là đủ cho em tiêu.”

Thẩm Ôn Mộc ôm cô, nhìn cô rất nghiêm túc và dịu dàng, “Tiểu Kim, anh đã đáng răng sạch sẽ rồi, anh có thể hôn em được không?”

Nhan Kim cười, “Không phải hỏi, mạnh dạn mà làm luôn chứ.”

Con người anh giỏi mọi thứ, chỉ có cái quá lịch sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *