Có 1 em gái trà xanh ngay bên cạnh là trải nghiệm như thế nào? (PHẦN 3)

PHẦN 3

“Kim Kim à, cái người sếp của cậu đẹp trai quá.”

“Sao thế?”

Hôm nay là ngày nghỉ, cô cùng bạn thân tranh thủ đi dạo. Bạn thân cô nhắc lại chuyện mấy hôm trước.

“Hôm trước tớ thấy sếp cậu đi gặp khách hàng, trùng hợp đối tác lại là công ty của Trương Tử Ung. Hình như anh ta cũng có đi. Nghe nói sếp cậu rất không thích Trương Tử Ung, ghét ra mặt luôn. Hình như hợp đồng cũng không ký được.”

“Kim Kim, có phải sếp cậu đang trút giận thay cậu không? Tớ gặp sếp cậu mấy lần đều để ý. Trong mắt anh ấy rõ ràng là có ý với cậu.”

Nhan Kim nghe xong liền sững sờ, tay nắm chặt ly trà sữa, cười cười, “Cậu nghĩ lung tung gì vậy, anh ấy chỉ là sếp của tớ thôi. Anh ấy rất coi trọng tớ.”

“Cái đầu cậu suốt ngày nghĩ gì vậy? Suốt ngày hết nghĩ tới chuyện của tớ và Trương Tử Ung rồi đến sếp tớ”, Nhan Kim vừa cười vừa nói.

“Tớ không phải là lo lắng cho cậu sao, Trương Tử Ung là người không đáng để giao phó cả đời.”

“Vậy sếp của tớ thì được hả?”

Cô bạn thơn trợn to mắt lên, “Đừng xem anh ấy chỉ là 1 người kinh doanh. Với con mắt của tớ, đó là 1 người đàn ông tốt hiếm có.”

Nhan Kim đành phải đồng tình, “Đúng đúng đúng, cậu thông minh nhất.”

Cô bạn thân liếc xéo Nhan Kim, kéo cô đi ăn cơm.

“Tớ nghe nói công ty của Trương Tử Ung có khách hàng lớn. Hình như là chuyên môn của anh ta, thế nào cũng sẽ được đề cử đi cho mà xem.”

Nhan Kim gắp miếng thịt heo vụn nhét vào miệng cô bạn thân, “Ăn cũng không bịt được miệng của cậu.”

Cô bạn thân nuốt miếng thịt heo vụn, cười, “Khách hàng này cũng là chuyên môn của cậu. Nếu tớ đoán không lầm thì sẽ có sự cạnh tranh.”

Nhan Kim nghe xong cũng không để trong lòng, nhưng khi Thẩm Ôn Mộc đẩy hồ sơ cho cô, cô đã hiểu.

“Tiểu Kim, em xem đi.”

Nhan Kim ôm chặt tài liệu không dám thả lỏng, đây là một thương vụ khá lớn, mạo hiểm nhưng vô cùng xứng đáng.

“Tiểu Kim, tôi không có yêu cầu gì hết. Hai tháng sau, tổng công ty sẽ điều chuyển tôi sang vị trí phó chủ tịch. Vị trí tổng giám đốc này sẽ để trống. Tôi sẽ đề cử em.”

Nhan Kim dù bình tĩnh đến đâu cũng không ngăn được niềm vui và sự biết ơn, “Cảm ơn tổng giám đốc rất nhiều, cảm ơn sự tin tưởng của anh giành cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để anh thất vọng.”

Thẩm Ôn Mộc nói, “Nói tôi không yêu cầu gì cả cũng không đúng. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi em. Nhưng chờ em lấy được hạng mục này đã. Lúc đó nếu em không đồng ý, tôi sẽ không làm em khó xử. “

Nhan Kim gật đầu và hơi cúi người, “Cảm ơn.”

Thẩm Ôn Mộc tháo kính xuống, đứng dậy cười đáp lại, “Tiểu Kim à, chúng ta quá khách sáo rồi, từ nay về sau em hãy gọi tên của tôi.”

Nhan Kim gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

Có thể nói sau khi nhận được tài liệu, Nhan Kim làm việc một cách điên cuồng. Nhất thời cảm thấy mình thật sự sáng suốt, phụ nữ nên dựa vào chính mình.

Nhưng cô vẫn nhớ bạn thân của mình nói gì về sự cạnh tranh giữa hai công ty, vì vậy nên cũng không dám thoải mái chút nào. Thế mà Trương Tử Ung, người đã trở thành bạn trai cũ, đột nhiên đến tìm cô.

Cô chuyển nhà và đổi điện thoại nhưng không ngờ người đàn ông này lại đuổi theo đến nhà bạn thân cô.

“Đồ đê tiện! Cút ngay!”

Trương Tử Ung uống quá nhiều, trên tay vẫn cầm món quà mà họ lần đầu hẹn hò anh ta đã tặng cho cô. Nó là 1 một sợi dây chuyền mà khi dọn ra ngoài cô không cầm theo.

“Kim Kim, xin hãy quay lại với anh đi. Anh thực sự đã cắt đứt với cô ta rồi.”

Nhan Kim vừa cầm mớ rau ra khỏi tháng máy thì thấy cảnh này, không nói nên lời, “Trương Tử Ung, anh say rượu điên rồi cũng đừng có phát điên ở đây, tự về nhà mình mà quậy.”

“Kim Kim, anh sai rồi. Kim Kim, anh không dám nữa đâu.”

Nhan Kim liếc nhìn mũi giày cao gót bị bắn tung tóe nước bọt, sau đó chậm rãi lùi lại một bước, “Tự giữ lại cho mình một chút tự trọng đi Trương Tử Ung.”

Nhan Kim muốn đẩy anh ta ra nhưng nửa người anh ta chắn ngang cửa, “Anh với Điền Ni chỉ là anh em. Cô ấy nói rồi, sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của chúng ta. Cô ấy nguyện ý làm 1 người em gái mà thôi. Kim Kim, em tha lỗi cho anh đi. Dù gì chúng ta cũng có mấy năm tình cảm mà…”

Nhan Kim, “?”, tam quan gì đây?

Bạn thân của Nhan Kim, “?”, châm ngôn của tra nam?

“Em không tin à? Không tin e nghe đi.”

Trương Tử Ung hốt hoảng rút điện thoại ra, “Anh à … Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Hai người nên làm hoà được không? Em chỉ là … ghen tị với chị vì có một người bạn trai tốt như anh. Nên đã nói chuyện với anh nhiều hơn 1 chút. Không ngờ chị lại tức giận như vậy.”

“Anh à, anh đúng là một người đàn ông tốt, chị nên trân trọng anh mới đúng … là lỗi của em khi khiến chị chia tay anh. Em không nên yếu đuối như vậy, em phải mạnh mẽ như chị mới đúng.”

“Anh à, hứa với em, anh sẽ đối tốt với chị nha. Em sẵn sàng chỉ làm em gái của anh. Chỉ cần thỉnh thoảng anh nghĩ đến em là tốt lắm rồi. Em không cần điều gì khác nữa. Thật đấy, anh à, em hy vọng anh hạnh phúc.”

“Em cảm thấy rất đau lòng khi anh vì chia tay mà năng suất làm việc không tốt. Em rất xót anh.”

Bạn thân của Nhan Kim suýt nữa là ném túi rau trên tay lên đầu anh ta. Cô ấy muốn mở não anh ta ra xem bên trong có phải là c*t hay không.

Nhan Kim thực sự quá lười nói chuyện với anh ta rồi.

Tình cảm năm năm không thể buông bỏ trong một sớm một chiều, cô ấy đã buồn bã, trải qua nhiều đêm khóc lóc, chỉ có Thẩm Ôn Mộc và bạn thân cô ở bên cạnh.

Mà Trương Tử Ung chỉ là năng suất làm việc kém? Lại còn được em gái trà xanh quan tâm?, “Trương Tử Ung, anh thật sự làm cho tôi thấy kinh tởm.”

Nhan Kim đột nhiên cúi xuống cởi giày cao gót ra, anh ta nghĩ cô sẽ đánh mình nên vô thức lùi lại nửa bước. Điều này tạo cơ hội cho Nhan Kim. Cô giẫm lên đôi giày da chắn ngay cửa và đá anh ta ra.

“Rầm”, cửa đã đóng lại. Tiếng gõ cửa khóc lóc bên ngoài bây giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô nữa.

“Trời ơi, đôi giày đó đã đá vào người Trương Tử Ung, tớ không muốn mang nó nữa, lát nữa tớ sẽ vứt đi.”

Nhan Kim cười và bước vào bếp cùng với cô bạn thân.

“À đúng rồi, hôm nay tớ có mời Thẩm Ôn Mộc đến ăn tối, lát nữa cậu xuống đón anh ấy nhá.”

Nhan Kim “???” một đống dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của cô.

“Ây da, đừng hỏi, cậu đi nhanh đi, đợi tí Trương Tử Ung đi rồi, tớ sẽ gọi cậu.”

Nhan Kim nhìn cô bạn thân đang giấu âm mưu xấu xa nào đó trong bụng.

Chiều ý cô bạn thân, Nhan Kim đã đón Thẩm Ôn Mộc đến.

Khi bốn món mặn và một canh đã được dọn lên bàn, cho đến khi Thẩm Ôn Mộc rời đi, cô vẫn không nhận được câu trả lời. Chỉ nhận được ánh mắt khó hiểu của Thẩm Ôn Mộc và nụ cười gian xảo của cô bạn thân.

Có thể là bạn thân cô đã nhìn trúng Thẩm Ôn Mộc và muốn thông qua cô để làm quen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *