Cô đơn có thể phá hủy ai đó thật sao?

Trưa nay, sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ ở dưới quê thì chị nhìn tôi bảo, “Ông bác chăn bò kiếm sống trong làng mới mất hôm qua rồi.”

Tôi gật gật đầu nói, “Ồ.”

Chị nhìn tôi rồi trầm tư một lúc lại nói, “Chị cảm thấy mày bây giờ càng ngày càng thờ ơ, giống như là có nhiều chuyện mày đều không thèm quan tâm vậy.”

Tôi cười nói, “Không có.”

Thật ra, tôi vẫn nhớ ông bác đó, lúc nhỏ tôi từng trộm cưỡi bò của ông. Thậm chí, ông còn lấy roi đánh bò quất nhẹ tôi vài cái nữa đấy.

Cuối năm ngoái lúc về nhà, thấy ông ngồi trước cửa phơi nắng, tôi lại gần biếu ông điếu thuốc, rồi châm ít lửa. Rít một hơi thật sâu xong, ông mới dùng đôi mắt mờ đục của mình nhìn tôi hỏi, “Nhóc con, cháu nhà ai đấy?”

Tôi cười trả lời, “Cháu ông bà Lữ ạ, xưa cháu còn trộm cưỡi bò của ông đấy.”

Ông gật gật đầu, “Ồ, là thằng nhóc đó à, bây giờ đã lớn thế này rồi….Ô, thiếu tiền nên giờ về vét của phải không?”

Nửa giờ sau, lúc từ nhà cậu đi ngang qua thấy người vẫn còn ngồi đó thì tôi cười cười với ông. Ông híp mắt lại nhìn tôi rồi giơ tay lên chỉ chỉ, “Nhóc con, cháu nhà ai đấy?”

Tôi lại ngẩng đầu cười nói, “Cháu ông bà Lữ ạ, xưa cháu còn trộm cưỡi bò của ông đấy.”

Ông gật gật đầu, đôi mắt mờ đục dường như sáng hơn một ít, ông lại nói, “Ồ, là thằng nhóc đó à, bây giờ đã lớn thế này rồi….Ô, thiếu tiền nên giờ về vét của phải không?”

Tôi ngừng bước, đang muốn đi về phía đó thì con trai ông từ trong phòng bước vội ra, xua xua tay bảo, “Ông lẫn rồi mà nói gì nhiều, đi đi, cậu đi đi…”

Tôi biết, lúc chị báo tin ông qua đời thì phản ứng phù hợp nhất phải là tôi tỏ ra kinh ngạc rồi nói, “Hả? Ông còn khỏe lắm mà, sao lại đi bất ngờ thế?” Sau đó, tôi và chị phải dùng nửa tiếng đồng hồ tiếp theo để nói về cái mất của ông, và cả chuyện ông làm lúc sinh thời. Trước khi kết thúc phải cảm thán cái giá của sự trưởng thành và cuộc sống vô thường, cuối cùng mới kết bài, “Sau này chúng ta phải chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn…”

Nhưng tôi không có, tôi chỉ, “Ồ.”

Tôi đã từng đọc rất nhiều về định nghĩa của cô đơn cũng như nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cô đơn. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy, cô đơn chính là khi mọi người đang tận hưởng một quá trình thú vị giả tạo thì bạn đã biết trước cái kết nhàm chán của nó. Còn khi biết trước nó sẽ có một cái kết thú vị thì những chuyện đó lại chỉ thích hợp bạn tự làm một mình, đó mới là nguyên nhân làm chúng ta cảm thấy cô đơn.

Chuyện này chẳng phải do bạn tự cao tự đại hay thờ ơ lạnh nhạt. Nó chỉ là từng bước lặng lẽ đến gần bạn, rồi có một ngày, bạn đột nhiên phát hiện mình bị cô đơn chọn trúng.

Rất nhiều năm về trước, tôi cũng là một người rất hòa đồng.

Thích tụ tập bạn bè, thích ồn ào náo nhiệt, thường xuyên tự trách bản thân vì không đáp ứng được kỳ vọng của người khác và cũng rất thường xuyên yêu cầu người khác phải thỏa mãn kỳ vọng của chính mình.

Nhưng đến khi chỉ còn một mình thì lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nằm trên đống than, trong lòng cảm thấy mờ mịt trống rỗng, chỉ khi nào có nhiều người bên cạnh mới thấy đủ đầy. Người ta cười thì mình cười, người ta khóc thì mình cũng rơi vài giọt nước mắt theo. Đến cuối cùng, không biết là vô tình hay cố ý mà mọi người bên cạnh đều muốn tôi sống theo cách mà người ta muốn.

Cuộc sống hùa theo ý người khác diễn ra rất lâu và rất suôn sẻ. Chỉ đến một ngày, khi tôi biểu hiện một phần nhỏ rất nhỏ con người thật của mình thì mọi người bên cạnh lại không nhận ra tôi nữa. Mọi cố gắng trước đó của bản thân dường như hóa thành bọt biển, quay trở về con số không tròn trĩnh.

Đối diện với hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng họ lại nói, “Mày thay đổi rồi.”

Từ đó về sau, tôi bắt đầu học cách làm bạn với chính mình, dù phía trước có là bóng đêm thì cũng không muốn quay đầu nữa.

Tôi không muốn nói cuộc sống một mình tốt như thế nào, hay sự cô đơn cao thượng ra sao, bởi vì, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc đời của riêng mình, người bên cạnh không có tư cách để đánh giá.

Có người nghĩ thế giới sẽ xuất hiện sau cánh cửa bị đóng chặt nhiều năm. Nhưng cũng có người sẽ tự mình đóng chặt cánh cửa đó để tự tạo thành thế giới mà mình là chúa tể.

Tuy phương thức không giống nhau, nhưng mọi người đều có thể thấy được điều mình muốn thấy. Còn chuyện so sánh thế giới của ai mới là thật, mới là tốt thì nó không còn quan trọng nữa, hay nói đúng hơn là không cần thiết.

Còn về chuyện cô đơn có thể phá hủy ai đó thật không thì tôi chỉ có thể nói, trong ngàn vạn phương thức để phá hủy chính mình thì tôi chọn cô đơn. Vì trước khi bị phá hủy, tôi sẽ đạt được ngàn vạn hình thái của tự do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *