Nói cách khác, đâu là lần thẩm du khiến mấy bạn cảm thấy tội lỗi, khó xử nhất vậy? Để tui bắt đầu nhé. Một lần nọ, tui đang đi du lịch ở California và đang trong tình trạng chưa được rửa súng suốt ba tuần rưỡi. Tâm trí tui lấp đầy bởi những ham muốn quái đản. Khách sạn tui ở nằm trên tầng 14 và mấy phòng xung quanh đều trống cả. Nên đúng vậy, tui đã đứng thẩm du ngoài ban công. Được nửa chặng đường tui bất chợt nảy ra suy nghĩ, rằng sẽ phun mưa qua lan can xuống đất (đừng hỏi lý do vì sao nhé). Rồi tui đã làm điều ấy, và nã đạn hơi bị nhiều luôn. Tui không hề biết rằng phòng mình nằm ngay trên lối đi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tui cảm thấy đói nên quyết định xuống sảnh ăn chút gì đó, và ở bàn tiếp tân tui thấy một cặp đôi tầm 20 tuổi phàn nàn về việc bị một con chim lạ ị đầy trên đầu, và muốn được dọn dẹp phòng của họ. Đấy chính là khoảnh khắc “Đệt cmn” đáng nhớ nhất trong cuộc đời tui. Tui vẫn còn cảm giác tồi tệ mãi đến ngày hôm nay.
TL;DR: Tui vô thức xả khí lên đầu của một cặp đôi 20 tuổi từ ban công khách sạn. Mọi chuyện đều bắt đầu từ những suy nghĩ ngu ngốc trong lúc thẩm du.
____________________
Mọi ngóc ngách trong tâm hồn của tui đang gào thét bảo rằng hãy dùng một account bỏ đi để kể lại chuyện này. Mọi.ngóc.ngách.
Món gà. Chuẩn bị cho bữa tối. Hay ít nhất theo kế hoạch là thế.
Căn nhà chìm trong lặng yên, cô độc và tăm tối. Tui nhìn thấy nó từ xa khi chiếc xe buýt của trường khuấy động bầu tĩnh mịch và thả tui – mới 11 tuổi đầu – xuống trước bậc thềm của căn nhà đẹp đẽ hơn bên cạnh. Tui gần như không nhận thấy được bầu trời đang tối sầm lại bởi những đám mây dày, chế nhạo mọi người với cơn mưa chực chờ ập đến. Không đâu bạn hiền, thứ duy nhất mắt tui đang dán chặt vào là hình ảnh đường lái xe trống trải. Bố mẹ tui đã ra ngoài câu cá. Tui vẽ trên môi nụ cười qua hàm răng nghiến chặt và vỗ nhẹ thằng nhỏ của mình. Bọn tui chuẩn bị tham gia một chuyến phiêu lưu chưa ai từng trải nghiệm.
Ngày cuối cùng của sự ngây thơ. Tui từng là một cậu bé trong sáng cho đến khi bước ngang qua nhà bếp, và rồi cuộc đời tui thay đổi vĩnh viễn. Tui có thể cá với mấy bạn luôn đấy. Lúc mở tủ lạnh tìm chút gì bỏ bụng trước khi chơi game, tui không hề dự định rằng, một trận chiến thứ hai giữa hóc-môn và logic bản thân có thể mang lại hậu quả khôn lường, tác động tới suy nghĩ thông thường từ trước đến nay của mình.
Nằm yên vị trên ngăn thứ hai là một con gà Frank Perdue 8 pounds (~3,6 kg). Sống nguyên, phủ đầy dầu và quay khoang hậu về phía con ciu mềm nhũng của tui, chỉ cách khoảng vài inch. Trong một khoảnh khắc, chỉ có tui và con gà ấy tồn tại trong vũ trụ này, và tui nhất định phải có được nàng. Trước khi kịp thay đổi ý định, tui đóng sầm cửa lại, lao về phía phòng ngủ và chui xuống dưới chăn. Tui ghim ngón tay vào lớp bọc nhựa và xé nó ra, trong khi thằng ciu nhà tui biến hình thành một thanh gươm dài 3 inch cứng cáp, một biểu tượng của những bản anh hùng ca.
Tui lấy lọ Vaselin từ dưới giường và bôi tự do lên khúc thịt của mình. Tui định vị khoang hậu của con gà ngay ngắn dưới gối, nhắm thẳng vào trong tư thế docking và hạ thấp thân người xuống gần điểm tiếp xúc. Tui dừng lại. Điều này quá sai, tui thầm nghĩ. Tui không thể làm điều này. Nó thực sự quá sai, và đạo đức của một thằng nhóc 11 tuổi ngăn cấm tui làm điều ấy. Tui biết đâu là điều đúng đắn nên làm. Tui rời khỏi giường và bắt đầu thăm dò. Đường băng trống trải không một bóng người. Như một nhẫn giả, tui lao vào phòng bố mẹ mình, mở tung cửa tủ quần áo, và nó đây rồi. Dài, lụa xanh mềm với những viền ren đẹp tuyệt trên vạt và cổ. Tui kéo kho báu mình vừa phát hiện khỏi kệ và mặc vào người tình gà của mình. Tui trượt chiếc váy ngủ xuống dưới đôi cánh gầy mỏng manh và mỉm cười vì sự sáng tạo của mình. Giờ nàng tựa như một người phụ nữ về cả cảm giác lẫn ngoại hình.
Giờ tui đã sẵn sàng. Đến gần bờ vực đến mức không có đường lùi. Thằng ciu tui phập phồng mong đợi và tui biết rằng, trong vài phút nữa thôi, tui sẽ tìm được chén thánh từ cuộc ân ái liên loài.
Tui trượt vào trong hang với sự háo hức. Cuối cùng, tui cũng đã khai phá được trải nghiệm thực thụ về chịch. Không còn là gấu bông hay bàn tay trơn trượt nữa, là làm tình đích thực. Tui bơm một hai phát với chiếc pít tông của mình, nhưng sâu trong tim tui biết có điều gì chưa đúng. Đây không phải là cảm giác thực sự bên trong một cái lòn, đúng chứ? Tui lùi lại và dùng ngón tay nong rộng chiếc lỗ để nhìn vào trong. Tui có thể nhìn thấy một vật cản, chắn đường tui tìm đến cơn khoái lạc.
Đó là một túi mề/gan kẹt lại ở khoang hậu. Trông nó thật tởm để cầm lâu trên tay. Tui nhét ngược nó vào và mang con gà trở về nhà bếp.
Tui túm lấy một cây dao bén, dùng mấy ngón tay xác định đâu là phần nhiều thịt nhất của con gà, rồi khóe một lỗ nhỏ. Tui nhét ngón tay mình vào chiếc hang tự tạo, và hài lòng bởi sự khéo léo của bản thân.
Lẽ ra khi ấy tui nên dừng lại. Nhưng cái lỗ nhỏ vừa tạo thật sống động, nên thật xấu hổ khi không tiến xa hơn một chút. Tui nhớ rằng bên trong một người phụ nữ phải thật ấm áp, không lạnh như một con chim chết như thế được. Đệt mợ nó. Tui mở lò vi sóng, đặt thời gian và chờ trong khi nàng trở nên nóng bỏng hơn. Tui thực sự cửng lắm rồi. Tui cầm chiếc đĩa, mặc kệ cơn đau vì nóng và quăng con gà lên giường, mặc bộ áo ngủ màu xanh và dựng nàng ngay ngắn, để cái lỗ vừa tạo yên vị ngay trước thằng ciu mình.
Thâm nhập thành công. Con ciu tui trượt ra vào giữa những mô thịt với niềm đam mê mạnh liệt. Lúc đầu tui không tiến được xa, nhưng rồi các cơ bắp dần bỏ cuộc và tui cắm sâu vào trong. Tui xoa ngực và hôn vào ức nàng. Tui chịch với tình yêu cháy bỏng, đến nỗi cánh của nàng gãy vụn bởi sức nặng của tui. Tui đang làm tình! Tui thật sự cảm thấy tự hào về bản thân mình. Không quá một phút, tui tuôn trào và ngã vật. Tui nhớ rằng mình nằm đấy, lâng lâng vì cảm giác kinh ngạc mà mình vừa trải nghiệm.
Định mệnh là một thằng khốn, chẳng hề cho tui chút thời gian hồi phục để bước vào hiệp hai. Tui nghe tiếng cửa trước mở ra và bố mẹ tui cười vang trêu đùa. Trong cơn hoảng loạn, tui mặc vội chiếc quần pajama và áo thun, bước ra hành lang đón họ về. Tui hỏi bố mẹ về chuyến đi câu của mình…
Tui không nghe rõ từng từ. Mọi câu chữ đều trở nên lộn xộn. “Cá trê, sâu bọ, không bắt được gì cho bữa tối, đành phải ăn gà vậy.”
Gà.
Ngực tui co thắt. Tui không thở được. Tui vừa chịch bữa tối của mình. Hai bậc phụ huynh đáng thương của tui không câu được bữa tối. Con gà đấy… Người tình gà đẹp đẽ của tui… là bữa tối.
Ngay khi mẹ tui đặt tay nên nắm cửa tủ lạnh, tui biết mình không thể làm gì. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng. Tui nghiêng người dựa vào tường tìm nơi chống đỡ. Cửa lò vi sóng vẫn còn mở, con dao, bóng mượt với dầu từ gà và tay nắm cửa nhầy nhụa đập ngay vào mắt. Con chó rên rỉ, chắc hẳn đã cảm nhận được nỗi đau và chạy biến khỏi căn phòng sặc mùi đe dọa.
Tui bắt đầu cảm thấy nhức đầu và chóng mặt. Ánh sáng trắng bao bọc lấy tui. Tui biết thần chết đang đến tìm mình. Tui nghe tiếng gọi tên mình từ xa và lấy lại bình tĩnh. Ánh sáng trắng biến mất khi cánh cửa đóng lại, tui vội phủi một mảnh gà khỏi tay mình và nghe bố mẹ tui tranh cãi về sự tồn tại của con gà.
Tui không chắc là mình tin vào Chúa, nhưng tui vẫn cầu nguyện. Trong một giây phút trí thông minh tỏa sáng, tui đề nghị đặt pizza và họ ngừng tranh cãi. Thay vào đó là cuộc tranh luận về phiếu giảm giá và topping. Trong khoảnh khắc ấy, tui không quan tâm việc bố mình muốn thêm dứa hay mẹ tui ghét Pepperoni. Tui đồng ý với mọi thứ. Trong 30 phút đồng hồ, giữa chiếc tủ lạnh và ánh đèn của người giao bánh pizza tiến vào đường lái xe, tui đã nghĩ rằng mình có thể điều khiển vũ trụ này theo ý muốn. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Hai âm thanh nhỏ – Ding Dong, thay đổi cuộc đời tui vĩnh viễn.
Như một con dơi bay đến từ địa ngục, con chó nhà tui khi nghe tiếng chuông cửa, phóng ra khỏi phòng ngủ, chạy hết tốc lực về phía cửa sau. Con ciu của nó trần trụi như miếng kẹo dẻo hồng trong mấy đoạn phim trắng đen. Tui nghe tiếng mẹ tui gào thét và bố tui mở cửa đón người giao bánh.
Trong miệng con chó là thi thể con gà xơ xác trong bộ đồ ngủ của mẹ tui. Tui chạy về phía con chó, túm lấy con gà và ném nó càng xa càng tốt. Con chó lao theo, cưỡi lên con gà và nhún nhẩy trong khi mẹ tôi cố lôi chiếc váy ngủ của bà khỏi trận mây mưa. Bà hét lên gọi bố tui, trong khi ông vừa đặt chiếc pizza xuống kệ bếp và cuối cùng, hai người cũng đã giải phóng được con gà tội nghiệp.
Cuộc đời tui thay đổi kể từ ngày hôm ấy. Cả ba người bọn tui ngồi trong im lặng. Bố tui ném con gà đi, mẹ tui mang chiếc đầm ngủ đi giặt còn cái bánh pizza nằm yên trên kệ không ai động đến. Nó không bao giờ được nhắc đến thêm một lần nào nữa.
TL;DR: Chịch bữa tối và tham gia orgy với con chó.