Tôi đã bị mù gần 30 năm nay

Khi còn nhỏ, tôi sống với bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp trên đỉnh núi Chattanooga, TN. Mặc dù không phải là một ngôi nhà lớn nhưng nơi đó thật sự là thiên đường cho những đứa trẻ thích chạy nhảy ngoài trời. Cả tuổi thơ của tôi dành hết cho những ngọn đồi và cả việc nướng mình dưới ánh nắng mùa hè. Trên đỉnh núi là một cộng động nhỏ gồm các hộ gia đình gắn bó chặt chẽ với nhau, thế nên bố mẹ cũng sẽ chẳng để ý gì nếu tôi ra khỏi nhà lúc trời còn sáng và đến tận tối mới mò về. Họ biết tôi sẽ an toàn và thành thật mà nói thì có lẽ tôi rất vui khi có được những điều đó. Sự yên tĩnh và an bình mà chẳng gì có thể đổi được.

Cuộc phiêu lưu của những ngày thơ ấu đã đột ngột kết thúc vào khoảng một tuần sau sinh nhật lần thứ 11 của tôi. Sáng hôm đó, sau khi dùng xong bữa sáng của mình, bố nói với tôi rằng có một đoàn xiếc đã đến thị trấn và họ vừa dựng một cái lều hai màu đỏ vàng xen kẽ ngay bên cạnh sân bóng chày ở thung lũng bên dưới. Miệng tôi nhếch lên một cách vui vẻ cùng những vụn cơm còn vương trên mặt. Chattanooga là một thị trấn khá khiêm tốn, ngoài sân bóng chày, thủy cung và một không gian ngoài trời tuyệt đẹp thì không có nhiều thứ để cho một đứa trẻ chơi đùa. Vì thế nên việc bố đề nghị đưa cả nhà đi xem xiếc vào cuối tuần, ngay trong ngày sinh nhật của tôi, là một điều không thể tin được. Tôi đã ôm bố lâu hơn vài giây vào sáng hôm đó trước khi bắt đầu cuộc phiêu lưu vào khu rừng ở trên đỉnh núi của mình.

Tôi chạy xuyên rừng với đôi chân thoăn thoắt như được lắp pít-tông. Tôi thật sự rất hào hứng. Một gánh xiếc! Tôi may mắn biết bao nhiêu khi có được một người bố tốt như vậy nhỉ ?!  Cuối cùng thì tôi cũng tới được điểm đến của mình, một cây thông cao sừng sững nhô hẳn lên trên và có thể nhìn xuống thung lũng bên dưới. Tôi định nhìn thoáng qua cái lều xiếc đó thử coi sao.

Tôi không nhớ rõ bất kì điều gì khác vào ngày hôm đó, cũng không nhớ rằng mình có thật sự trông thấy cái lều xiếc đó không nữa.

Theo những gì được kể lại thì một nhánh cây bị gãy và việc rơi thẳng 10 mét xuống một mỏm đá phía dưới đã khiến tôi bất tỉnh. Vì bố mẹ không thấy tôi về nhà vào tối hôm đó nên họ đã gọi cảnh sát. Cuối cùng, họ tìm thấy tôi trong tình trạng bất tỉnh và bê bết máu. Vài ngày sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và mất một lúc thì tôi mới nhận ra là mình đã bị mù.

Đầu tôi đúng nghĩa là đập thẳng vào một tảng đá nào đó nhô ra khiến cho dây thần kinh thị giác bị ảnh hưởng, thế là tôi bị mù. Thế giới của tôi từng tràn ngập màu xanh của cây cỏ, màu nâu của bụi đất và cả màu xanh biếc của bầu trời nhưng giờ đây mọi thứ chỉ chìm trong một màu đen ảm đạm.

Những năm tiếp theo thật sự khó khăn và vô cùng vất vả nhưng cũng như những gì người ta hay nói, bạn buộc phải quen với nó thôi. Bạn phải thích nghi, học những điều mới, tìm kiếm niềm đam mê mới và tiếp tục sống.

Tôi kể tất cả những điều đó ra để cho bạn biết rằng bây giờ tôi đã 40 tuổi. Phần lớn cuộc đời tôi bị dính liền với sự mù loà khó chịu này. Tôi đã trưởng thành và thích nghi. Cuối cùng thì sau vài năm, tôi mới có thể cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi có một công việc (tôi làm việc tại một trường dành cho người mù), có một vài người bạn và sống trong một căn nhà mà cuối cùng tôi cũng có thể mua được sau khi dành dụm rất nhiều năm. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, thật sự rất tốt. Sau ngần ấy năm chìm trong bóng tối, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy mình lại có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy bình yên với cuộc sống và hoàn cảnh mà mình dốc sức tìm kiếm lâu nay. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy như mình lại có thể kiểm soát cuộc sống này. Tôi là một người lớn có năng lực.

Hoặc chí ít thì tôi đã cảm thấy như vậy cho đến đầu tuần hôm đó…

Tất cả bắt đầu vào một ngày thứ hai. 

Tôi đã có một ngày tồi tệ ở trường. Một ngày tệ hại thật sự. Bọn trẻ là lũ khốn nạn, sếp khốn nạn, thời tiết cũng khốn nạn nốt. Đấy chỉ là một ngày vô cùng tệ và cứ như mọi thứ đều đổ ập vào ngày hôm đấy. Ngay khi về đến nhà, tất cả những gì tôi muốn làm là lao thẳng lên giường và kệ mẹ hết mọi chuyện trên đời. Đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Tôi bước về nhà, uống một cốc nước và bò lên giường nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn, có điều gì đó không đúng ở đây. Tôi nằm đó vài phút trước khi dòng suy nghĩ đó ập đến. Giường của tôi rất ấm áp khi tôi leo lên, chỉ ở một phía thôi, cứ như thể có ai đó vừa bước ra khỏi giường trước khi tôi bước vào phòng vậy. Miệng tôi khô khốc hết cả lại và tôi quyết định nằm im lặng thêm vài phút nữa để lắng nghe cho rõ.  Cuối cùng thì tôi tự nhủ rằng có khi mình chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ thôi, tôi đi uống thêm một cốc nước nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc ca làm việc, tôi về nhà và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài để xem tivi. Vâng, những người mù như chúng tôi cũng thường hay làm thế đấy nhé. Điều đó khá vui, giống như kiểu để một con robot đọc kịch bản phim cho bạn nghe ấy, hơi lạ để làm quen nhưng còn hơn là ngồi im ở đó trong im lặng. Vì thế nên tôi ngồi đó nhưng không thật sự lắng nghe những gì tivi đang nói và bắt đầu mất tập trung khi nhận ra rằng mình đang cảm thấy hơi ấm. Không phải quá dữ dội nhưng có cảm giác như có một nguồn nhiệt ấm nóng nào đó ở ngay bên phải của tôi. Tôi mất một phút mới nhận ra rằng đó là nhiệt toả ra từ một ngọn đèn trên bàn, nằm ngay bên phải.

Tôi không bao giờ bật đèn trong nhà cả. Tại sao tôi phải làm thế? Tôi có đèn và bóng đèn của tôi đều được nối hết vào ổ cắm các thứ rồi nhưng tôi không bao giờ sử dụng nó cả. Bạn bè tôi sẽ sử dụng chúng khi họ đến đây nhưng đó là chuyện khác. Không có ai đến nhà tôi trong suốt một tháng qua và tôi chắc chắn sẽ nhận ra hơi ấm từ chiếc đèn nếu nó đã mở lâu như vậy, tôi ngồi ở đây gần như là mỗi ngày.

Tôi tắt đèn và để nó ra sau lưng. Mặc dù không có lời giải thích cho chuyện đó nhưng tại sao tôi phải lo lắng, đúng không?

*Tiết lộ bên lề – ngoài việc bị mù thì tôi còn là một thằng ngu chính hiệu nữa.*

Tôi nghe thêm một tập nữa của bộ phim NCIS rồi nấu bữa tôi bằng lò vi sóng và quyết định đi ngủ. Tôi rời nhà bếp, bước 4 bước xuống hành lang như thường lệ, quay ra để bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ của tôi và RẦM. Cái cửa chết tiệt suýt thì làm gãy mẹ cái mũi của tôi mất. Đây là lúc tôi bắt đầu thấy lăn tăn. Tôi KHÔNG BAO GIỜ đóng cửa cả. Tôi bị mù và sống một mình, việc gì tôi phải đóng cửa để cảm thấy rắc rối với đống tay nắm cửa chứ. Có ai đó đang ở trong nhà của tôi.

Không nói dối các bạn, tôi đã rất sợ hãi. Tôi chưa từng sợ đến như vậy kể từ cái ngày tôi tỉnh dậy trong bệnh viện của Chattanooga và biết rằng toàn bộ cuộc sống của mình đã thay đổi. Tôi rút điện thoại ra khỏi túi và toan gọi 911 nhưng adrenaline đã làm tay tôi run lên và điện thoại cũng rơi mất. Tôi nghe thấy tiếng điện thoại đập xuống thảm và va vào chân tường nên tôi liền khuỵu gối xuống để mò mẫm xung quanh. Năm giây sau, tôi vẫn chưa tìm thấy nó, có khi nó bị văng ra xa hơn chăng? Tôi thề là mình đã nghe thấy tiếng nó va vào tường ở ngay dưới chân mà. Tôi từ từ mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình, trườn xuống hành lang với hai tay dang ra trước mặt và cố gắng lùng sục khắp sàn nhiều nhất có thể nhưng vẫn không tìm thấy.

Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Tôi biết là khá khập khiễng nhưng như tôi vừa nói rồi đấy, tôi đã có một tuần tồi tệ và đang sợ hãi vô cùng. Tôi ngồi im một lúc, bình tĩnh lại, thở sâu và bắt đầu lại công cuộc tìm kiếm của mình, chỉ còn một vài mét vuông nữa thôi. Một khoảng không giữa cửa phòng giặt là và phòng ngủ cho khách, đó không phải là một hành lang dài. Tôi trườn xuống hành lang và khua tay trên sàn. Cuối cùng thì đầu ngón tay của tôi cũng chạm tới một vật rắn ở ngay giữa. Tay tôi trườn thêm vài cm và đặt đúng chỗ lúc nãy tôi cảm thấy vật đó nhưng không có gì cả. Khá bối rối, tôi mò mẫm lại nhưng vẫn không có gì. Tôi trườn thêm vài cm nữa và đưa tay ra. Tay phải của tôi chạm trúng…thứ gì đó. Nó quá lớn để là một chiếc điện thoại. Tôi nhẹ nhàng xoa tay lên bề mặt của nó. Nó khá lạnh và khô, gần như có mùi của thịt. Tôi di chuyển tay thêm chút nữa thì ngay lập tức nhận ra đó là gì. Tôi đang nắm lấy chân của ai đó.

Tôi hét và giật người về phía sau, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình nhưng lúc này nó đã đông cứng như đá. Tôi gục xuống đất và lắng nghe; hai chân co trước ngực sẵn sàng đá bất kì đứa nào lại gần trong tình huống tệ nhất. Tôi không chắc mình vật vờ như thế trên đất trong bao lâu nữa, có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi vậy. Một lúc sau, tôi từ từ đứng dậy. Tôi đứng yên và lắng nghe không khí. Tôi không nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió thổi qua những tán cây ở sân sau và tiếng vo ve của điều hoà nhưng tôi có thể cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi biết rằng cách nơi tôi đứng chưa đầy 5 mét, có một người nào đó đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, đi chân trần và cầm điện thoại của tôi. Tâm trí tôi ngay lập tức liên tưởng đến một mái tóc xù, quần áo rách rưới và đôi bàn tay bẩn thỉu đang cầm lấy con dao phay.

Tôi từ từ lùi lại, dùng tay sờ dọc theo bức tường, cố tìm kiếm cửa phòng ngủ để có thể đưa mình trốn vào trong phòng và lên kế hoạch tẩu thoát. Không khí ngập mùi căng thẳng và cả ngôi nhà im lặng đến mức có thể bùng nổ bất kì lúc nào. Cảm giác như  tiếng bước chân có thể lao về phía tôi với một con dao cứa sâu vào cổ hay ngực bất kì lúc nào. Hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc trở lại. Liệu đó có còn là hơi thở của tôi không? Tâm trí tôi đang chạy đua với bất kì kết cục nào có thể xảy ra trong khi tai tôi thì đang căng thẳng để lắng nghe những âm thanh hiếm hoi trong sự tĩnh mịch này. 

Cuối cùng, tay tôi cũng chạm được đến khung cửa phòng ngủ của mình. Tay tôi nắm lấy tay nắm cửa để ổn định lại bản thân và lập một kế hoạch nhỏ trong đầu. Quay ngược 180 độ. Bước 4 bước. Rẽ trái. Bước thêm 5 bước. Cánh cửa chắc chắn sẽ ở ngay đó. Mở khoá cửa và ra khỏi nhà. Đứng giữa đường và hét lên thật to cho đến khi một người qua đường hay hàng xóm nào đó đến giúp. Kế hoạch ổn đấy.

Ngay khi tôi chuẩn bị quay người lại để thực hiện kế hoạch của mình thì bỗng cảm thấy tay nắm cửa dưới tay tôi tự xoay và kéo ra, mở cửa. Tôi cảm thấy một làn hơi nóng và bốc mùi phả vào mặt mình, tôi thở gấp. Quay 180 độ. Bước 4 bước. Rẽ trái. Bước 5 bước nữa. RẦM. Tôi chạy vào phòng bếp và hoảng sợ. Sải chân tôi cũng bước dài hơn khi tôi chạy. Thật tệ là tôi chưa từng chạy vòng quanh nhà mình để ước tính xem nếu chạy thì thế nào. Tôi với tay lên quầy và rút con dao làm bếp đầu tiên tôi có thể chạm tới. Tôi quay lưng về phía quầy bếp và vung dao một cách điên cuồng trước mặt. Tôi lê bước xung quanh và đang định hướng về phía cửa thì bỗng cảm thấy một ngón tay chọc vào trán tôi, kèm theo đó tiếng cười khẽ khi tôi lại điên cuồng chém xung quanh và nhích dần về phía cửa. 

Tôi tìm tay nắm và kéo. Nó đã bị khoá. Mẹ kiếp, tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó. Đó không phải là vấn đề lớn nhưng nó đã làm tôi chậm mất 2 giây. Đủ lâu để khiến tôi nghe thấy tiếng một con dao làm bếp khác trượt ra khỏi quầy bếp. Tôi bùng ra khỏi nhà và chạy ra đường để la hét. Tôi không thể nhớ là mình la hét để được giúp đỡ hay chỉ là một tiếng la hét đơn thuần nhưng chưa đến một phút sau thì đã có giọng nói của một người phụ nữ gọi tôi.

“Hey, không sao đâu, bỏ dao xuống đi nào. Không sao đâu, tôi có thể giúp anh.” Giọng của người phụ nữ nghe như thể cổ vừa hút sạch ba gói Malboros hoặc cổ họng vướng đầy sỏi vậy. “Không sao đâu.” Cô ấy thủ thỉ.

Tôi hạ con dao xuống và lắng nghe khi người phụ nữ đó đến gần.

Tôi đã bị mù gần 30 năm nay. Tôi biết mọi thứ nghe như thế nào. Tôi có thể biết được loại xe nào đang chạy trên đường chỉ bằng việc lắng nghe tiếng lốp của chúng. Tôi có thể chọn ra và lắng nghe đúng một chất giọng duy nhất trong một căn phòng ồn ào. Tôi biết âm thanh khi mọi người đi giày, dép, ủng hoặc chân trần nghe như thế nào. Người phụ nữ này đang đi về phía tôi bằng chân trần.

Tôi lại bắt đầu la hét, vung dao chém loạn xạ về mọi hướng và nhanh chóng nghe thấy tiếng người phụ nữ đó chạy vội vào nhà tôi. 

Cuối cùng thì một người hàng xóm của tôi đã gọi cảnh sát. Không phải về hoàn cảnh của tôi mà là vì có một kẻ tâm thần nào đó đang la hét và vung dao điên cuồng trên con phố bên ngoài nhà cô ấy. Tôi cũng không trách cổ, dù sao thì cảnh sát cũng đến đây rồi.

Cảnh sát tìm thấy hai người trong nhà tôi. Chúng sống trong phòng khách và có lẽ tôi sẽ biết điều đó nếu tôi vào phòng khách. Cảnh sát cho biết có lẽ chúng đã sống ở đó trong khoảng 2 tuần. Một vài tên cầm đầu đã tìm kiếm nơi để trú thân và chúng cho rằng sống trong nhà của một anh chàng bị mù là ý tưởng hay, miễn là chúng yên lặng thì sẽ không gặp vấn đề gì. Tôi đoán họ nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ là ngôi nhà của mình bị ma ám hay gì đó. Nó thật khiến tôi phát ốm khi biết những tên này đã ở trong đó quá lâu, theo dõi tôi từ những góc tối trong nhà và nằm trên giường của tôi. Có lẽ tôi còn đi ngang chúng một vài lần hoặc tự nấu bữa tôi trong khi bị chúng nhìn chằm chằm. 

Trước khi tôi nhấn nút “ĐĂNG”, còn một điều nữa mà tôi vẫn hơi lo lắng. Tôi đang gõ tất cả những dòng này thông qua một ứng dụng đọc chính tả. Bạn biết đấy, những ứng dụng mà bạn chỉ cần nói qua mic và nó sẽ gõ chữ cho bạn ấy. Chúng rất cần thiết cho người mù như tôi. Dù sao đi nữa thì tôi đang ngồi trong phòng và nói chuyện này nọ. Thề có Chúa, trong những lúc tôi ngừng lại để suy nghĩ, những khoảng thời gian mà ngôi nhà của tôi rơi vào khoảng im lặng chết chóc như vài đêm trước, tôi thề là mình có thể nghe thấy tiếng ai đó thở trong phòng cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng có thể cảnh sát đã bỏ sót một người. Tôi vẫn không nghĩ rằng mình đang ở một mình trong nhà.

Không, anh không ở một mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *