Vụ này xảy ra vào một ngày thứ Sáu định mệnh, lúc đó tôi đang ngồi coi phim với ba mẹ sau một tuần làm việc mệt mỏi. Phim bắt đầu được vài phút thì tôi đã ngoác miệng ra ngáp rồi vì đang trong kì thực tập làm tôi kiệt sức vãi l*. Đột nhiên tôi thấy cái quai hàm mình kiểu kêu lên một tiếng “rắc”, mà chuyện này cũng thường thôi vì tôi chỉ cần ngậm miệng lại là mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. À kể luôn thì tầm 2 năm trước điều này cũng đã từng xảy ra rồi, tôi ngáp dữ quá nên miệng không khép lại được trong khoảng 2 phút, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ổn đó thôi.
Sau lần đó thì tôi nghĩ lần này cũng tương tự thế, tôi đã nghĩ rằng vài phút sau tôi sẽ có thể ngậm cái miệng mình lại như bình thường. Trong lúc đó tôi cũng lay hoay tìm cách chỉnh hàm mình lại luôn chứ không hề ngồi không nhé. Nửa tiếng đồng hồ chật vật với việc chỉnh hàm thì nó thất bại vãi l* (hầu hết ai mà “bị trật khớp hàm” cũng phải “đi đến bệnh viện” chứ không có ở đây làm ba cái chuyện này đâu ha) và lúc đó tôi còn cố giấu nhị vị phụ huynh của mình về sự việc đang xảy ra nữa chứ, cuối cùng tôi bỏ cuộc và quyết định đi gặp chuyên gia để giải quyết chuyện này. Tôi phải nhắn tin cho người ba đang ngồi trong cùng một căn phòng với mình vì tôi đ* thể nói chuyện được. Ông ấy cũng đã cố chỉnh lại hàm cho tôi bằng mấy phương pháp gì đó do chính ông nghĩ ra mà nói chung nó cũng thất bại, sau đó thì mẹ bắt tôi phải nhập viện.
Hai cái khớp hàm của tôi lúc đó nó hơi bị thốn luôn á, nhưng việc tệ nhất là cái đống nước miếng trong miệng tôi, tôi không thể nuốt hay nhổ nó ra được nên cái khoang miệng bị biến thành bể bơi mẹ nó luôn. Tôi có đem theo một cái khăn mà giờ thì nó trông như vừa bị nhúng vào nguyên thùng nước miếng vậy á (đã vậy tôi còn lỡ đặt nó lên đùi nên nhìn đ* khác gì là tôi vừa đái ra quần). Lúc tôi vào khoa cấp cứu thì ba tôi đem xe đi đậu trong bãi, thế là tôi phải tự mình giải thích với nhân viên ở đó bằng cách type chữ ra trong app Notes cho đến khi ba tôi quay trở lại. Kể luôn thì ba người tụi tôi quyết định đi tới một cái bệnh viện nhỏ xíu và cũ kĩ vì đi đến đó mất có 5 phút à, trong khi cái bệnh viện to đùng và hiện đại khác đi mất tới 15 phút lận.
Lúc tôi được đưa vào phòng nằm thì có một vị bác sĩ cao to đi tới cố gắng thực hiện vài kĩ thuật thu gọn hàm đơn giản cho tôi nhưng không có hiệu quả. Xong ổng nhờ y tá cho tôi uống một đống thuốc giãn cơ rồi mới biết rằng loại mà có tác dụng cao nhất (cũng không nhớ là thuốc gì nữa, tôi bị cho uống nhiều quá nên quên tên hết rồi) thì nó hết mẹ hàng nên tôi phải nốc một lượng lớn loại thuốc yếu hơn. Uống thuốc xong ổng lại chỉnh hàm cho tôi thêm lần nữa nhưng mà không có được. Người ta còn truyền thêm thuốc giảm đau và giãn cơ vào tĩnh mạch của tôi rồi tiếp tục cố chỉnh lại cái hàm bị trật này. Do ông bác sĩ cố dữ quá, mà một phần cũng do đống thuốc nên tôi thấy hơi mắc ói rồi ói hết lên người ổng luôn. Tầm nửa đêm thì bọn họ cho tôi đi chụp CT để chắc rằng là tôi chỉ bị trật hàm thôi chứ không bị gãy xương, đang định quay lại phòng bệnh thì y tá chụp CT bắt tôi phải vô toilet và nôn mọi thứ ra hết. Ông bác sĩ kia vẫn cố chỉnh lại hàm cho tôi thêm lần cuối rồi ổng bỏ cuộc luôn. Ổng nói đây là lần đầu tiên trong 15 năm sự nghiệp mà ổng không chỉnh nỗi một cái hàm bị trật của bệnh nhân mình theo cách thủ công.
Thế là họ quyết định chuyển tôi sang một bệnh viện lớn hơn trong thị trấn (cái bệnh viện nhỏ này không có đủ nhân lực) mà đi tới đó phải mất hết tận 25 phút, tuy nhiên bệnh viện đó thì sẽ có thể chỉnh lại hàm cho tôi khi tôi đang phê pha trong đống thuốc mê. Tầm 3 giờ sáng thì tụi tôi đến được bệnh viện, có hàng tá vị bác sĩ lập lại cái phương pháp của gã kia mà không có ai thành công hết trơn. Cuối cùng họ mới phải tiêm cho tôi một lượng lớn thuốc mê (tôi cũng đô con lắm chứ chả đùa) để có thể chỉnh hàm cho tôi. Ba tôi, người luôn ở cạnh tôi trong khoảng thời gian đấy mà không hề chợp mắt một tí nào (còn tôi thì cứ trôi dạt ở cái ranh giới giữa tỉnh và mê suốt đêm) đã diễn tả cách họ làm miệng tôi khép lại giống cái cảnh trong phim King Kong lúc nó đánh bại được T-Rex xong ngồi nghịch với cái hàm của con khủng long đó vậy á. Thề là tôi biết ơn ba lắm luôn vì đã thức đến tận lúc tôi được xuất viện là khoảng 7 giờ sáng, ông chở tôi đi đi về về bệnh viện nè (mặc dù tôi có nói là để tôi lái xe cho trong khi cơ thể thì ngấm vào đủ loại thuốc men), ông còn ở cạnh tôi suốt nguyên quá trình chỉnh hàm nè, mà lúc đó còn là Ngày Của Cha nữa! Thêm một chuyện nữa là lúc về đến nhà khi tôi cố gắng nằm xuống ngả lưng thì mẹ bắt tôi thay ra một bộ đồ mới, xong đ* hiểu kiểu gì mà tôi ói mấy bãi vô cái quần gớm ghiếc kia luôn. Nguyên ngày hôm đó tôi không giữ vững được sự tỉnh táo cho lắm, mà giờ thì tôi cũng ổn rồi. Những tuần tiếp theo tôi chỉ có thể nuốt được mấy thứ đồ ăn mềm mềm thôi à.
DÀI QUÁ;ĐÉO ĐỌC : Ngáp hơi quá trớn khi đang coi phim nên hàm tôi bị trật, tôi phải ở trong khu cấp cứu tới tận 8 tiếng đồng hồ và nuốt đủ loại thuốc kèm theo việc nôn mửa ra khắp nơi.
À và Ngày Của Cha vui vẻ nhé các ông bố, giờ tôi đang trân trọng người ba của mình nhiều hơn cả lúc trước nữa vì ông đã dùng cả ngày lễ dành cho mình để chăm sóc tôi trong bệnh viện.
Edit: Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bác nhé, như tôi đã nói thì giờ tôi khoẻ hơn nhiều rồi và những khoản phí gần như là sẽ được chi trả bằng tiền bảo hiểm, mừng rằng đó chỉ là một đêm hơi xui xẻo tí thôi chứ không phải là chuyện gì tồi tệ hơn.
Edit 2: Ai thắc mắc về bộ phim tôi coi thì nó là Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần nha.