GIÂY PHÚT NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY ĐAU LÒNG VÌ MỘT CHÚ CHÓ?

Vào cái đêm mà mình quyết định tự kết thúc kiếp sống này, mình còn mua cho chú chó nhà mình quà vặt mà bạn ấy thích ăn nhất, ngắm dáng vẻ bạn ấy ríu rít mãn nguyện khi được ăn món tủ.

  Nhưng mà, tự sát chẳng thành. Bạn bè phát hiện rồi gọi cấp cứu đưa mình vào bệnh viện rửa ruột. Còn chú chó nhà mình thì được bạn bè đón về nuôi một thời gian. Khi mình khỏe lại, đến đón bạn ấy về nhà, lúc nhìn thấy mình, bạn ấy lắc mạnh cái đuôi, hớn hở vui mừng chạy về phía mình, dường như không có gì khác biệt so với lúc trước.

  Có hôm mình đổ chút quà vặt hôm bữa còn thừa và bát của bạn ấy,  bạn ấy kêu rên mấy tiếng rồi vừa ngửi, vừa làm đổ thức ăn ra khỏi bát, mãi chẳng chịu ăn. Mình vuốt ve đầu bạn ấy, tiếng kêu của bạn ấy làm mình liên tưởng đến đứa bé bị ai đó bỏ rơi. Mình tưởng rằng bạn ấy chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, hóa ra chuyện gì bạn ấy cũng đều ghi nhớ.

  Mình cảm thấy bản thân vẫn nên sống tiếp, ít nhất là cho đến khi bạn ấy không còn trên đời này nữa. Mình thương bạn ấy lắm, đem bạn ấy cho người khác nuôi mình không yên tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *