Mình 27 tuổi còn bạn trai Mình hơn Mình 1 tuổi. A và mình học chung từ những năm cấp 3. Cả 2 đều tỉnh lẻ lên thành phố nhập học.
4 năm đại học chỉ liên lạc hỏi thăm qua mạng xã hội, năm về quê 2 lần chỉ gặp nhau được vài hôm. Hồi đó mình với A cũng chưa đề cập tới chuyện tình cảm. Mãi tới sau này khi ra trường hơn 2 năm. A ngỏ lời yêu Mình. A bảo A thích Mình từ hồi còn ngồi chung trên mái trường cấp 3 nhưng vì còn cố gắng học nên chưa dám mở lời. Từ lúc đó mình với A quen nhau. A luôn yêu thương, dành mọi thứ tốt nhất cho mình. Tình cảm cứ thế lớn dần cho tới năm Mình 25 tuổi. Nhà Mình cách nhà A 27km. Nên cũng có về nhà nhau chơi, nói chuyện. Gia đình 2 bên đều thích 2 đứa và muốn 2 đứa tiến tới hôn nhân. 25 tuổi Mình nghĩ cũng là độ tuổi thích hợp để lập gia đình, ổn định kinh tế và sinh em bé. Nhưng A nói hiện tại A chưa vững về kinh tế, sợ không chăm sóc được cho Mình và muốn Mình chờ thêm 2 năm nữa.
Mình đồng ý vì cũng muốn sau này có cuộc sống tốt hơn và hơn hết là Mình tin anh. Thời gian cứ thế chậm trôi cùng với những lời bàn tán ra vào, những câu hỏi từ họ hàng “Khi nào cháu kết hôn”. Sinh nhật năm 27 tuổi Mình chờ 1 câu nói từ anh, chờ lời hứa “2 năm nữa A sẽ rước em về nhà” của anh. Nhưng đổi lại là câu nói “Anh vẫn chưa sẵn sàng”. Cũng từ đó A với Mình như có khoảng cách với nhau. Sau 3 tháng A thông báo với mình tuần sau A cưới vợ. Vậy là kết thúc, vậy là người mình từng yêu thương trân trọng lại chọn đi tiếp quãng đường còn lại với một người khác.
Hôm nay A là chú rể, Hôm nay A thật hạnh phúc.
Còn em? Những lời hứa đó ai sẽ cùng em thực hiện đây A ? Thanh xuân đó ai sẽ trả em hả Anh?
Mình và anh yêu nhau, năm đó mình 17t , anh 19 . Anh nói là anh sẽ cưới mình khi anh có sự nghiệp vững chắc. Sau đó anh nhập ngũ 1 năm rưỡi . Mình mỏi mòn đợi anh về, ngày anh về anh bảo mình dừng lại, để anh tập trung lo cho sự nghiệp. Lúc đó mình bị thất vọng tột cùng, vì mình cứ nghĩ ngày anh về anh sẽ bù đắp cho mình. 1 thời gian sau mình phát hiện sự nghiệp của anh là con bạn thân học cấp 3 của mình. Chắc là sừng của mình ko dài bao nhiêu đâu nhỉ?
Mình tổn thương, gục ngã tưởng chừng ko thể đứng dậy nữa. Và rồi chồng mình đến , bù đắp , xoa dịu tất cả mọi thứ tổn thương mà mình từng gánh chịu. Bây giờ vợ chồng mình cưới nhau đã đc 3 năm rồi. Đến hiện tại hôn nhân mình viên mãn . Mình có chồng yêu thương , chiều chuộng , quan tâm cảm xúc của mình nhất – ko la cà ,rượu chè ,gái gú.
Còn người yêu cũ mình sau khoảng thời gian làm tổn thương mình . Thì giờ bắt đầu năn nỉ người khác đừng làm tổn thương anh.
Mình kể dài dòng để cho bạn hiểu. Chỉ cần bạn sống tốt thì dù bạn có ngã như nào cũng sẽ có người xứng đáng đến bên an ủi và vỗ về bạn. Làm chỗ dựa vững chắc , còn người sống lỗi với bạn quả báo đến ngay ko cần đợi thêm 1 kiếp nào cả.
Chúc bạn 1 đời bình an