Phần 11
Tui hết cả hồn, may mà chưa chặn đường đấm lão, chớ số lão đến đấy là tận mà mình đấm đúng lúc, lão lăn quay ra thì nát bét.
Con tui học lớp 1 thì cũng trọn 3 năm tui chẳng mơ thấy bà tóc dài. Hay đúng hơn là tui ko còn gặp cảm giác ớn lạnh, hết luôn cái khả năng ngửi mùi người chết. Chỉ còn khả năng xem bói. Tuy nhiên, không xem cho ai cũng không bị bệnh.
Một buổi sáng đẹp trời, tui đưa con bé đi nhổ răng. Vào độ tuổi lớp 1, mọi trẻ đều thay răng sữa để mọc răng vĩnh viễn. Con tui cũng vậy. Nhưng có 1 cái răng cũ chưa kịp lung lay thì răng mới đã mọc.
Cách nhà tui 3km, tức là trên chợ 30, có 1 phòng nha khoa Sài Gòn.
Tui chở con tui vào đấy nhổ răng.
Buổi sáng hôm ấy, buổi sáng định mệnh, đã đưa cuộc đời tui đi tiếp 1 đoạn đường đau khổ lẫn hạnh phúc đan xen chưa có hồi kết.
Tiếp tui là 1 nha sĩ to cao, tóc điểm bạc nhưng khuôn mặt lại còn khá trẻ.
Hắn ta ngồi sau máy tính, cất tiếng hỏi khi tui vừa đẩy cửa bước vào: làm gì á?
Tui khá bất ngờ với giọng hỏi có vẻ ngạo mạn nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp: bác sĩ nhổ giúp con em cái răng, chưa lung lay mà đã mọc. Nói đoạn tui dắt con bé đến trước mặt hắn, kêu con há miệng, mục đích chỉ cho hắn thấy.
Hắn không thèm nhìn, hắn đeo bao tay rồi kêu con bé: nằm lên ghế!
Đương nhiên là con tui nó không nghe theo. Nó sợ hãi nên ôm chặt mẹ và thút thít khóc.
Hắn cau mày: đã ai làm gì mà khóc? Nằm nhanh lên!
Con tui nó ngoác miệng khóc to hơn. Tui bế con bé đặt lên ghế. Loay hoay duỗi chân con ra thì phía trên nghe con bé á lên 1 cái.
Bằng 1 cách nào đó nhanh hơn ăn cướp, hắn đã nhổ mất cái răng. Tui đang ngơ ngác thì hắn đưa miếng bông vô miệng con tui rồi nói: cắn!
Đoạn hắn cởi bao tay ném vào sọt rác, nói tiếp: xuống đi. Xong rồi!
Hắn với khuôn mặt không đổi sắc, tiến đến ngồi vào máy tính, tiếp tục chơi điện tử.
Tui đứng xớ rớ 1 hồi chả ai hỏi han gì, đành lên tiếng: hết nhiu tiền dị bác?
Hắn vẫn cắm mặt vào máy tính, tay chỉ thẳng ra cửa: miễn phí nhổ răng trẻ em.
Cái giọng Nghệ An nặng trịch, tui nghe loáng thoáng, quay lại tui hỏi: bác chỉ cái gì?
Mặt lão vẫn phẳng lì như đít ấm, lão gắt: trên cửa có ghi.
Tui như con ngố rừng, ra cửa đứng đọc, phía trên là bảng giá, phía dưới có dòng chữ: miễn phí nhổ răng trẻ em.
Tui vừa bực vừa quê. Á à, cái thái độ trịch thượng đấy là do miễn phí hả? Bà đây đếch cần. Mịa, nếu biết trước không tiền bà đã ko đến.
Bực là vậy, nhưng rồi cũng leo lên xe về và hứa thầm trong lòng: ko bao giờ đến đây nữa. Người gì đâu mà thái độ phát ghét.
Tui đi dạy buổi sáng, chiều nghỉ. Chả có gì làm nên hết xem phim đến nghe nhạc, hết nhạc đến lên fb, hết fb thì vào twoo- một ứng dụng kết bạn bốn phương.
Vô twoo, cũng chỉ có vài bạn. Tui không trẻ, không đẹp với cái dòng giới thiệu về bản thân thật như này nên chả có mấy người muốn làm quen: ngoài 30 tuổi, đã ly hôn, 1 mình nuôi con, kinh tế eo hẹp, cuộc đời buồn. Muốn làm quen với các bạn nam nữ gần xa để nói chuyện phiếm giết thời gian, không có nhu cầu tìm kiếm bạn tình hoặc hôn phối!
Ấy vậy mà có 2 chàng vào chào, tâm sự các kiểu. 1 già 1 trẻ. Già là giáo viên, tên Phú, hơn tui 20 tuổi, từng ly hôn 2 lần. Trẻ tên Duy, nha sĩ, hơn tui 7 tuổi, chưa kết hôn.
Già Phú thì tui ko có ấn tượng gì. Riêng người tên Duy tui cứ cảm thấy rất quen mà ko nhớ là giống ai…
Nói chuyện được vài tuần trên twoo thì trao đổi số điện thoại để nói chuyện hằng ngày. Ông Phú thì sau màn gọi chào hỏi để nghe giọng nhau thì rất ít liên lạc. Còn anh chàng Duy thì không gọi nhưng ngày nào cũng nhắn tin thăm hỏi.
Một hôm tui bị đau răng, đang đau kinh khủng thì Duy gọi. Biết tui đau răng, hắn hỏi: nhà em ở đâu?
Tui nói địa chỉ. Hắn kêu 5 phút anh có mặt. Hắn đến thật. Quần lửng, áo ba lỗ, dép tổ ong. Cưỡi quả xe fx cũ mèm nổ to hơn máy bay.
Tui nhìn cái giao diện của hắn mà buồn cười. Thảo nào gần 40 tuổi mà chưa vợ. Tui mời hắn vào nhà, rót nước mời. Hắn mang theo mấy thứ dụng cụ y khoa lỉnh kỉnh, đo huyết áp cho tui xong, kêu tui há miệng ra hắn khám. Tui ngại nên lắc đầu. Hắn nói: vậy mai sang phòng khám anh xem cho.
Tui hỏi: phòng khám anh chỗ nào?
Hắn nói: nha khoa sài gòn chỗ km30 ấy!
Như có 1 luồng điện xẹt qua, tui nhòm kỹ đối tượng ngồi trước mặt. Thì ra… bảo sao nhìn hình cứ thấy quen.
Đêm ấy, tui mơ miên man. Tui ko thể nhớ được chính xác là gì. Nhưng có rất nhiều giọng nói. Cũng ko nghe được họ nói gì. Chỉ là kết giấc mơ, tui thấy bà ấy- bà ma tóc dài khi xưa!
( còn tiếp )