Phần 8
6g chiều hôm đó, chờ em trai tui về chăm mẹ, tui phi xe máy xuống trường thăm con và cho con bú. Tui nhớ con đến run người. Xa con, ngày nào tui cũng nặn sữa để duy trì nguồn sữa mẹ, chờ ngày về ôm con.
6g đối với đường rừng là tối đen. Tui bỏ qua nỗi sợ ma, chỉ sợ xe hỏng hoặc té ngã thì ko ai cứu.
Xuống đến phòng tập thể, cửa khoá ngoài. Tui mở cửa vào trong thì trống trơn. Máy tập thể dục, máy catset, xe máy… đều không còn. Nhà cửa bừa bộn, có dấu hiệu của việc chuyển dời. Đồ của cha con không còn 1 cái. Tui bắt máy gọi cho chồng, 50 cuộc lão ko nghe máy. Điên tiết tui nhắn tin: mày mang con tao đi đâu? Giờ tao tới nhà mày!
Ngay lập tức, lão nhắn lại: bị giết đừng kêu!
Tui khoá cửa chạy về lại. Lúc đó khoảng gần 8g tối. Con đường rừng dài hun hút đen thui. Tui cố gắng đi thật chậm, đầu hiện lên bao suy nghĩ. Đã xác định bỏ thì không được nhún nhường, đó không phải là chồng, mà là kẻ thù. Phải cẩn thận. Xã hội biết bao trường hợp vợ chồng bỏ nhau mà nhà chồng bắt đứa con làm áp lực, mục đích là đày ải tinh thần của người mẹ. Đối đầu với mẹ chồng và chồng thì dễ, nhưng với anh cả của chồng thì là bức tường thành khó vượt qua, bởi giờ đây anh đã được rút về làm ở tỉnh.
Suy nghĩ mông lung, tui chợt nhớ đến bà ma tóc dài, tui thầm gọi: bà ơi, giúp con!
Chạy thêm đoạn nữa là hết rừng sến, vào khu dân cư, tui chạy qua uỷ ban nhân dân xã Hàm Minh, trong vô thức, tui vòng lại, đi thẳng vô công an xã. Vì nhà chồng thuộc xã Hàm Minh, nên vào đây xin trợ giúp là tốt nhất.
Đón tiếp tui là chú công an lớn tuổi, da đen, khuôn mặt khắc khổ trong bộ đồ công an xã cũ sờn. Trái với tưởng tượng của tui công an là phải cao lớn oai phong lạnh lùng, chú đẩy về phía tui ly trà nóng và hỏi nhỏ: có chuyện gì con cứ nói đi.
Nước mắt tui rơi lã chã, lần đầu tiên tui cần được trải lòng, tui cần người nào đó ngồi nghe tui nói, bởi hơn 5 năm lấy chồng, những uất ức tui chỉ có thể đào sâu chôn chặt, ko biết tâm sự cùng ai. Có nói ra chưa chắc họ tin, bởi trên đời này làm gì có kẻ khốn nạn đến tận cùng như thế? Mà nếu may mắn ai đó tin, thì họ sẽ chửi tui ngu và quát: còn tiếc gì mà không bỏ?
Tui cố gắng tóm tắt câu chuyện của mình với chồng kể từ khi kết hôn, chú thừ người, dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, nhíu mày nghe tui kể. Đến đoạn mẹ tui tai nạn, chú thở hắt ra và rót ly nước uống ực 1 phát. Tui đột nhiên im bặt. Tui cảm nhận chú đang phát tiết nên gồng mình chờ câu mắng của chú. Nhưng không, thấy tui im lặng, chú nhắc: tiếp đi chứ?
Tui lí nhí kể lý do mình ngồi đây và chìa tin nhắn của chồng cho chú xem. Chú đứng dậy đi về phía cái tủ lấy giấy bút, chú nói: chú làm hồ sơ báo án cho cháu nhé.
Viết xong, chú bảo cứ về nhà chồng và cho tui số của chú, dặn tui có gì bất trắc thì gọi. Thấy tui ngần ngừ chưa chịu đi, chú bảo: không sao đâu, thế có muốn gặp con không mà còn đứng đấy?
Nghe đến con, tui đi luôn. Trộm nghĩ chắc chả nhờ vả được gì, giờ về đó lỡ bị nó đánh, có gọi chú xuống thì cũng u đầu mẻ trán rồi. Nghĩ vậy, tui nhấc máy gọi cho em trai, kêu nó chạy xuống để đi cùng.
Gần 11g đêm, tui vào đến sân nhà chồng và gọi lớn: anh Dũng ơi, mang con ra để tôi cho con bú.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có mấy con chó xồ ra sủa inh ỏi. Tui lại càng gào lớn hơn, gào liên tiếp.
Có tiếng mở cửa lạch cạch. Con em út của chồng thò mặt ra. Gọi là em út nhưng nó ngoài 30 tuổi rồi, chưa có chồng, khuôn mặt nó đẹp y khuôn mặt của chồng tui vậy. Nó là giáo viên dạy văn ở trường cấp 3. Hồi tui mới cưới chồng thì nó cũng mới ra trường. Gọi là thành phần trí thức nhưng ác kinh khủng. Nó ác với tui thì đương nhiên rồi, nhưng cái đáng nói là nó ác với cha nó mới ghê, nó chửi cha ruột như hát hay. Nhìn thấy nó, tui cay đắng nhớ đến 10 triệu tiền mừng cưới bị rút ra mua xe máy cho nó. Nó khinh khỉnh quát: ai?
Tui nói: tôi đây!
Nó quát tiếp: tôi là ai?
Tui tiếp: tôi là vợ của anh Dũng nhà cô đây.
Nó chỉ thẳng vào mặt tui: cút! Nhà này ko có thứ con dâu như bà. Nửa đêm bà quậy nhà tôi à?
Tui đáp: cô nghe ko rõ à? Tôi nói tôi là vợ anh cô, chứ có nói là dâu nhà này đâu? Tôi ko phá nhà cô, chỉ mong được ôm con và cho con bú.
Nó sấn tới sát tui: ai là con của bà? Cút! Cháu nhà này ko có mẹ, mẹ nó chết rồi.
Thằng chồng tui xông ra: con chó cái, mày vác mặt về đây là gan mày cũng to lắm. Mày đi làm đĩ hôm giờ sao ko đi luôn đi?
Tui hỏi gằn lại: mày nói ai làm đĩ?
Lão tỉnh bơ: tao nói mày đấy con giáo viên tiểu học. Mày lấy chồng rồi mà không được sự cho phép của chồng, mày đi khỏi nhà hơn chục ngày, thì chỉ có đi làm đĩ.
Tui bảo: mày đừng ép người khác gây án nhá. Tao nhắc lại cho thứ óc chó ngu học như mày hiểu: tao đi chăm mẹ tao.
Lão sấn tới tui thì mẹ lão bước ra, cất giọng mỉa mai: thằng Dũng, mi đừng thèm động đến hấn, bửn tay. Con mẹ hấn giáo viên mà ngu ko biết dạy con. Đáng lẽ gả con đi rồi là hết trách nhiệm, con thuộc về nhà chồng, muốn mang con đi mô thì cũng phải xin phép nhà chồng 1 tiếng. Rứa mới phải đạo. Đằng ni ngu từ mẹ hấn ngu xuống. Ko trách hấn được.
Lão chồng táp theo: mẹ con mi dắt nhau đi làm đĩ nơi đâu ai mà biết được. Đã chết đâu mà vẽ chuyện!
Em trai tui từ đầu nó đứng ngoài xe, cách tui hơn 5m, do trời tối nên nhà họ ko thấy. Giờ nó lộn tiết bước ra hỏi: anh Dũng vừa nói gì vậy?
Em tui 18 tuổi, to như con voi, bình thường ít nói nhưng máu húng chó có thừa khi nổi điên. Sợ có án mạng, tui nhanh tay gọi cho chú công an. Máy vừa đổ chuông, đầu dây tắt ngang. Tui nghĩ thôi tiêu rồi.
Em tui bước đến trước mặt lão Dũng, nó nói: trước đây em nghĩ anh ngu là do anh ko được học hành tới nơi tới chốn. Nhưng giờ em mới hiểu anh ngu là do di truyền từ mẹ! Sao? Muốn tay bo hay hội đồng?
2 thằng gằm ghè định lao vào nhau thì chó sủa vang ngoài ngõ. 4 công an xuất hiện. Tui mắt tròn mắt dẹt ko hiểu sao chú đến nhanh thế. Chưa kịp lên tiếng thì chú nói: chúng tôi thuộc công an xã Hàm Minh, chúng tôi đến đây do nhận được tin báo bắt cóc trẻ con!
Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, kể cả tui. Nãy tui chỉ nhờ hỗ trợ cho tui thăm con thôi mà. Sao giờ thành ra bắt cóc?
Chú nói: tất cả ngồi xuống làm việc. Hất hàm về phía tui, chú tiếp: chị trình bày lý do có mặt tại đây vào lúc đêm khuya?
Tui nói: cháu là vợ hợp pháp của anh Dũng. Con cháu mới 8 tháng tuổi. Bữa giờ mẹ cháu bị tai nạn, cháu chăm mẹ hơn 10 ngày ở chợ rẫy. Giờ về chồng cháu ko cho gặp con, còn vu khống cháu đi làm đĩ. Cả nhà chồng miệt thị xua đuổi cháu.
Quay qua chồng tui, chú hỏi: anh có gì bình bày ko?
Lão gắt lên: tôi là chồng nó, là cha con bé. Tôi có quyền mang con bé về nội. Cái thứ vợ lăng loàn tôi cấm không cho gặp con.
Chú gật đầu: vậy là anh thừa nhận có mang con bé đi và cấm mẹ con gặp nhau đúng ko? Quay qua anh công an viên đang hí hoáy viết, chú nhắc khẽ: ghi điều này vào biên bản.
Đoạn chú hất hàm hỏi tiếp lão chồng tui: lý do gì anh nhận định vợ anh lăng loàn?
Lão gầm gừ: hắn là vợ tôi, chưa được sự đồng ý của tôi hắn bỏ nhà đi hơn 10 ngày. Tôi ko biết trong 10 ngày đó hắn đi đâu?
Quay sang tui chú hỏi: chị có gì muốn giải thích ko?
Tui nói: cháu đi chăm mẹ, thẻ nuôi bệnh cháu còn giữ, cháu phải xin nghỉ dạy, nhà có ai đâu, mẹ cháu đang nằm trên nhà, chú có thể lên điều tra.
Chú hỏi tiếp: mẹ chị tai nạn nhập viện, chồng chị biết ko?
Tui trả lời: dạ biết.
Quay qua chồng tui, chú hỏi: anh biết ko? Lão nói: không biết.
Tui mở điện thoại cho công an xem tin nhắn hôm chiều mẹ tui tai nạn. Chú đợi cho công an viên ghi biên bản xong, nói: theo luật bảo vệ bà mẹ trẻ em, con dưới 3 tuổi được mặc định theo mẹ. Người mẹ là người duy nhất bảo trợ và quyết định về môi trường sống cho bé. Khi có sự xâm phạm đối với bé mà ko được sự đồng ý của mẹ đều là hành vi phạm luật, kể cả người đó là cha ruột. Anh đem con đi ko hỏi ý kiến mẹ, ngăn cản mẹ chăm con đó là dấu hiệu của hành vi bắt cóc. Anh phát ngôn về vợ khi không có chứng cứ, là hành vi cố tình xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. 2 tội này quy định rõ trong bộ luật hình sự. Sáng mai mời anh lên công an xã làm việc!
Mụ mẹ chồng bấy giờ mới gào lên chửi bới, vừa chửi mụ vừa lết dưới sân gạch: ối dồi ôi mi sáng mắt ra chưa hả Dũng. Ta nói hấn là con quỷ mà, mi ko dạy được hấn mô. 5 năm hấn ko thèm bước chân về nhà, ko lo lắng trách nhiệm chi, giờ hấn mang công an về vu cho bắt cóc con. Ôi làng nước ơi.
Chú công an hỏi: ý cô sao? Giảng hoà để lấy lại con thôi, hay theo kiện đến cùng để chúng tôi hoàn tất hồ sơ gửi lên công an huyện?
Lão chồng tui lật đật: giảng hoà, giảng hoà thôi. Chúng tôi ko thưa kiện.
Tui nhìn chú, nói thật rõ: cháu muốn kiện.
Con em chồng hoảng, xen vào: chị muốn con thì trả con cho chị. Anh tôi là cha nó đấy, kiện cáo rồi được gì? Anh Dũng ôm con ra trả cho bả!
Tui có chút ngập ngừng, nhận thấy điều đó chú giải vây: đang đêm ko nên ôm bé đi. Bé còn nhỏ quá, ko nên thay đổi môi trường sống đột ngột. Nếu được, chị để anh nuôi 1 tháng. Ngày này tháng sau giao con, chị nghĩ sao.
Đương nhiên là tui ok ngay. Giờ đón con về tui làm sao chăm, mẹ tui nằm đó và phải đi sài gòn thường xuyên, em trai tui đi học. 1 tháng nữa đón con là quá đẹp. Thầm cảm ơn chú công an lắm lắm, chú đã giúp tui trọn vẹn. Khi chú bảo tui về đòi con là chú cùng đồng nghiệp theo sau tui luôn. Chú đứng ngoài cổng, sau tui ko xa nên tui gọi, chú vào ngay. Kí biên bản xong, ai về nhà nấy.
Sáng hôm sau tui gửi đơn lên toà án, ghi rõ đây là lần thứ 3 đệ đơn, trình bày rõ con bị bắt cóc, bị ngăn cấm thăm con, bị xúc phạm, vu cáo… nếu cần bằng chứng xin toà liên hệ công an xã nơi bị đơn cư trú.
Nộp đơn xong, tui nhắn tin cho anh cả, rằng xin lỗi anh vì đã dẫn công an về nhà anh. Dẫu biết anh tốt với em nhưng xin anh hãy để em đc ly hôn, xin anh giải thoát cho em.
Mỗi ngày sau đó tui liên tục gọi điện lên toà thúc giục xử án, ngoài gọi, tui lên trực tiếp, gửi đơn đc 2 tuần thì toà gọi hoà giải lần 1. Lão lên toà, nhìn tui với ánh mắt nhơn nhơn, giọng kẻ cả: thôi, xuống nói mẹ 1 tiếng, mẹ tha lỗi cho rồi về mà nuôi con. Giận dỗi làm cao rồi đâu cũng vào đấy cả.
Tui nhếch mép: hạ giá nhanh vậy sao? Nghe đâu hôm trước phải quỳ xin lỗi. Sao nay chỉ về nói? Con thì mày lo chăm cho khéo, 2 tuần nữa giao con cho tao, rụng 1 cọng tóc của nó, mày đừng trách!
Hoà giải lần 1 bất thành.
Đến tuần thứ 3 tui đưa mẹ vào viện mắt gặp giám đốc theo lịch hẹn. Ông nói sẽ mổ sau 8 tháng nữa, vì để xem mắt phục hồi đến đâu. Vậy là cơ hội khôi phục mắt cho mẹ khả quan. Các vết thương phần mềm cũng dần lành. Qua chợ rẫy chụp phim lại thì tháng rưỡi sau là cắt bột.
Về nhà, đúng ngày hẹn lão mang con lên giao, mặt vênh váo, lão đe: đấy, nuôi đi. Nuôi ko nổi cấm gọi điện kêu tau. Xa con 1 tháng rưỡi, tui nhớ kinh khủng, tui vồ lấy con bé ôm chặt, hít 1 hơi để cảm nhận mùi con cho thoả thích thì: hắt xì, con hôi như cú, quần áo bẩn thỉu màu cháo lòng, dính đầy lông chó. Con bé vừa đen vừa ốm, mặt mày lem luốc. Tui xót xa hỏi: mày nuôi con tao kiểu gì vậy thằng khốn?
Tui tiếp tục lên đốc thúc toà. Hoà giải lần 2 bất thành, cách lần 1 nửa tháng. Hẹn 1 tháng sau sẽ hoà giải lần 3, họ nói thời gian 1 tháng cho vợ chồng suy nghĩ lại.
Lúc này lão chồng tui đột nhiên thay đổi. Lão siêng gọi cho tui, siêng hỏi thăm và nói lời tình cảm. Lão xin tui quay về, hứa sẽ thay đổi. Mẹ chồng tui cũng đánh tiếng, nhờ người lên nói giúp cho 2 tui về lại bên nhau.
( còn tiếp )