Phần 4
Làm gì có chuyện bỏ chồng như lời ma nói. Hôm sau tui bàn với mẹ, nếu nam nhân ko thể ở trong nhà này, thôi thì mẹ cho con lô đất, con mời thầy về trấn yểm rồi làm nhà. Mẹ đồng ý. Tối đó tui gọi điện cho chồng về nói chuyện. Nhưng vừa nghe tới việc mẹ vợ cho đất ra riêng, lão chồng tui phun châu nhả ngọc luôn: mẹ muốn con xây nhà trên đất mẹ cho thì mẹ phải sang tên miếng đất đó cho con. Nghe xong tui suýt ngất. Mẹ tui rất bình tĩnh, mẹ cười và nói: lại chuyện đứng tên à? Mẹ hỏi con nhé, giờ mẹ sang tên cho con thì tiền đâu con xây, trong khi con đi làm lương phải đưa về cho mẹ ruột? Vợ chồng con ở đây mẹ phải nuôi ăn, 2 đứa có đồng nào đâu?
Chồng tui tỉnh bơ nói: lo gì, vợ con đi vay ngân hàng.
Mẹ tui lại cười: đất mẹ vợ cho, tiền vợ vay, nhưng phải sang tên cho con à? Thế vay rồi lấy gì trả?
Chồng tui tiếp: vay tên nó thì ngân hàng trừ lương nó chứ!
Mẹ tui nhẹ nhàng: Dũng! Đáng lẽ mẹ vợ phải là người vun vén hạnh phúc cho con gái, nhưng mẹ mong con ly hôn đi. Con tha cho con gái mẹ nó làm lại cuộc đời.
Thiệt ra tui biết chồng tui là thứ gì đó hãm lắm rồi, người như lão chắc thế gian tuyệt chủng gần hết, còn lại mình lão. Giống này hiếm đến mức tựa hồ phải ghi vào sách đỏ để bảo tồn. Thế nhưng tui ko có can đảm ly hôn. Tui sợ mang tiếng. Tui sống trong xóm mồ côi, tui quá hiểu thân phận phụ nữ goá. Cái gì cũng đổ thừa người vợ. Ko cần biết lý do gì, nhưng ly hôn thì mặc định luôn là vợ hư, chẳng biết vun vén gia đình. Vậy nên 1 lần nữa tui chống lại mẹ để bảo vệ cái tổ ấm rách nát của mình. Điên tiết, mẹ tui đuổi luôn cả 2 đứa.
Tui mang chồng xuống trường, xin hiệu trưởng 1 phòng tập thể, bắt đầu cuộc sống tự lập.
2 năm tụi tui ko có con. Đi khám chồng tui yếu tinh trùng. Thời gian này lão khá ngoan, 2 đứa sống tạm ổn. Lương lái xe lão chia 2 phần, 1 nửa đưa cho mẹ ruột, nửa còn lại xăng xe, nhậu nhẹt cafe bạn bè, còn lại mới đưa tui. Dư ra đồng nào thì đi chữa để có con. Lúc đó trường tui được hưởng chế độ vùng khó khăn nên lương cao lắm. Mỗi người lãnh đc 8 triệu trợ cấp ban đầu, lương mỗi tháng lại được hơn 3 triệu. Năm 2004 mà mức lương đó thì dư sống. Tui tiết kiệm ở ngân hàng được 40triệu. Vàng lúc đó 500k 1 chỉ, 5triệu 1 cây, tui nhẩm tính đủ xây căn nhà nhỏ. Lập tức lão chồng ngọt nhạt dụ tui về làm dâu lại, xây nhà cho mẹ lão rồi ở chung. Tui ko đồng ý. 1 ngày đẹp trời, thằng bạn trong ngân hàng gọi xuống trường báo với tui: ủa, em bận nên kêu chồng đi rút hết tiền hả? Vì gửi tên em nên cần có giấy uỷ quyền mới rút được nha.
Tui nghe xong té ngửa. Thì ra hắn ta luôn nghĩ cách để lấy tiền. Tui vờ như ko biết gì. Tối lão về nói: là vợ chồng mà, em cho anh đứng tên tài khoản ngân hàng. Tui nói đó là tiền riêng của tui, ko liên quan đến anh thì lão trợn mắt: của chồng công vợ, cô đừng ăn nói ngang ngược. Tui điên tiết quát: công nào của anh? Tiền của anh ko đủ đi chữa con ku vô dụng! Lão tịt.
Chữa đông chữa tây đến năm thứ 4 ( đầu năm 2006 ) thì tui có thai. Lão nói: con trai thì là con anh. Con gái là con em!
Lúc này con đường dẫn về trường tui đã được trải nhựa, rộng 9m. Giao thương tấp nập. Thuận Quý là xã ven biển nên các tập đoàn lớn về xây khu du lịch. Khung cảnh nhộn nhịp sầm uất.
Trái với sự giàu có trù phú no đủ đó là hình ảnh của 1 bé gái tầm 12 tuổi, mẹ chết, bố lấy vợ và em ở chung với dì ghẻ. 12 tuổi em nhỏ chút, lem luốc đói khổ, không được đi học, em ko biết chữ và không tiếp xúc nhiều với mọi người. Công việc của em luôn vào rừng lấy củi. Hôm đó buổi sớm, em đi lấy củi ven đường, ko may bị xe ô tô do 1 cậu ấm lái, cán chết em ở trong lề cỏ. Mọi người đi xem rất đông, tui mới bầu 1 tháng ko đi. Người dân đi xem về ai cũng thương. Nói con nhỏ khổ từ khi sinh ra, giờ chết cũng khổ. Khi liệm ai cũng khóc vì cởi đồ tắm cho em, họ phát hiện cái quần lót vá hơn chục miếng. Mong kiếp sau em đầu thai vào nhà nào thương yêu em. Tui nghe mà đau thắt lòng, tự nhiên xẹt qua suy nghĩ: về làm con mẹ, mẹ sẽ yêu con.
Chỗ em gái mất, gia đình xây 1 cái am. Lạ thay bọn đề đóm đến xin số là trúng, mà toàn trúng lớn. Vì vậy chỗ am đó đông nườm nượp. Người ta xây am to hơn, thay đổi màu sơn liên tục, bánh trái hương hoa luôn đủ đầy. Họ đồn do lúc sống em cô đơn quá, nên chết linh thiêng để nhiều người đến thăm.
Bầu 3 tháng thì chồng tui chở đi khám thai. Tà tựu với bạn đến 9g đêm. Biết là khuya nhưng ko hiểu sao vợ chồng tui vẫn quyết định trở về tập thể trường. Khi bắt đầu vào đoạn đường rừng thì trời mưa tầm tã. Chồng tui mặc áo mưa cánh dơi, tui chui vô sau và ngồi lên cái tà sau cho gió khỏi bay. Càng đi tui càng thấy lạnh, cái lạnh ko phải của mưa mà nó cứ nhột nhạt trên da khiến lông tóc dựng ngược. Tui bắt đầu cảm thấy có thứ gì chạy đuổi theo phía sau. Chết khiếp, tui ôm chặt chồng nhắm mắt lại. Đến gần đoạn cái miếu, rõ ràng có ai đó giật tấm áo mưa sau lưng tui, và có 1 người từ dưới đường nhảy lên ngồi phía sau, bằng chứng là chồng tui loạng choạng tay lái, anh ngoái lại hét: ngồi im, trời mưa đường trơn mà nhún nhảy gì vậy, ngã bây giờ!
Tui cảm thấy khó chịu phía bụng dưới. Giống như có thứ gì vừa cuộn lên bên trong. Bất giác, tui nhớ lại suy nghĩ lúc trước: về với mẹ, mẹ thương!
Hôm sau tui sốt, nhập viện xuống bệnh viện An Phước, nằm cả 1 tuần. Mặc dù tui bệnh la lết nhưng thai khoẻ, chả ảnh hưởng gì.
Tui nói với chồng: ko cần siêu âm đâu, em bầu con gái rồi, một đứa con gái cực kì thông minh và xinh đẹp!
( còn tiếp )