SỐNG MỘT ĐỜI ĐÁNG SỐNG NHƯ ANH THANH NIÊN TRONG LẶNG LẼ SAPA: “MÌNH SINH RA LÀ GÌ… MÌNH VÌ AI MÀ LÀM VIỆC?” ĐẤY MỚI CHÍNH LÀ LẼ SỐNG

Lâu lâu lướt Facebook, chúng ta lại vô tình đọc được đôi dòng status của một vài người đó, khoe mình đã tìm được một công việc mới. Chưa kịp để người khác tò mò, họ lý giải luôn rằng công việc cũ “quá áp lực, không phù hợp với mình nữa”, còn tự hứa rằng là sẽ thành công với công việc mới. Nhưng chỉ vài tháng sau lại có thêm một status mới, người bạn ấy lại… nghỉ việc.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta luôn được dạy rằng phải kiên trì theo đuổi đến cùng mục tiêu đến cùng, dù cho có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Nhưng khi chạm mặt với nhiều lối sống tiêu cực kể trên, tôi vô tình tự vấn lại bản thân mình: là do mình quá cứng nhắc hay thời đại mới đã khiến con người ta quá dễ dãi trong việc từ bỏ?

Viết đến đây, tôi lại nhớ về truyện ngắn “Lặng Lẽ Sapa” của nhà văn Nguyễn Thành Long và câu chuyện anh thanh niên vô danh làm công việc thầm lặng trên đỉnh núi mây mù Yên Sơn. Có thể nói, dù ra đời đã khá lâu (vào năm 1970) thế nhưng những gì mà tác phẩm vẫn còn in nguyên giá trị đến ngày nay. Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát trong tác phẩm, thế nhưng nhân vật anh thanh niên lại trở thành điểm sáng chói trong bức tranh muôn màu mang tên: “Lặng lẽ Sapa”.

Sức thu hút của anh chính là ở thái độ và những suy nghĩ về cuộc sống và công việc của một người sống và làm việc một mình giữa lặng lẽ của thiên nhiên, điều mà thế hế trẻ ngày nay ít ai làm được. “Một anh thanh niên thoáng qua có vẻ rất tẻ nhạt nhưng lại rất sôi nổi, một nguồn năng lực rất tích cực sục sôi của tuổi trẻ, tấm lòng rất đỗi vô tư mà vẫn luôn canh cánh về những mảnh chuyện thường nhật, về cuộc sống” là những gì mọi người nhớ về anh thanh niên vô danh trong tác phẩm.

 “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được”

Một mình trên đỉnh Yên Sơn, quanh năm suốt tháng giữa cái lặng lẽ mênh mông của cỏ cây, mây núi. Công việc của anh thật gian khổ, thật vất vả: “Đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất”. Anh phải dậy vào lúc 1 giờ đêm, khi bên ngoài rét đến nỗi “lúc vào lại không ngủ được”.

Thế nhưng, công việc gian khổ ấy đều được anh lặng lẽ hoàn thành. Với công việc, anh nghĩ: “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi sao gọi là một mình được”. Đó chính là tình yêu với nghề, sự gắn bó với nghề nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm đã là động lực chính để anh một mình sống, làm việc tận tụy, để anh hiểu được hạnh phúc là làm việc, là cống hiến. Rõ ràng, với anh nghề nghiệp như là lẽ sống. Phải chăng lòng yêu nghề tha thiết ấy, sự gắn bó với nghề nghiệp bằng một tình yêu sâu sắc. Tình yêu nghề đã làm anh không thấy cô đơn dù một mình anh giữa Sa Pa quanh năm với cây cỏ và mây mù.

“Mình sinh ra là gì. . . mình vì ai mà làm việc?” đấy mới chính là lẽ sống

Từ khi sinh ra cho đến độ trưởng thành, con người ai ai cũng được dạy bảo rằng phải làm việc vì sự sống của bản thân và sự sống của cộng đồng, phải trở thành “ông nọ – bà kia” mang danh về cho gia đình dòng tộc, đấy mới gọi là thành công.

Thế nhưng khác hẳn với mọi người, anh thanh niên làm nghề khí tượng thủy văn đã tách mình ra khỏi những suy nghĩ tầm thường, cách sống tầm thường đó: “Cháu bỗng tự hỏi: cái nhớ xe nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô thị thì xoàng”. Có thể nói những suy nghĩ nghiêm túc của anh thanh niên đã bộc lộ tâm hồn trong sáng, cách sống đẹp, một thái độ trách nhiệm với cuộc sống.

Anh đã chiến thắng nỗi cô đơn, sự vắng vẻ, chiến thắng hoàn cảnh bằng một cách sống thật nghiêm túc mà cũng thật lãng mạn. Ở một mình nhưng ngôi nhà của anh vẫn rất ngăn nắp, gọn gàng. Đó là ngôi nhà ba gian với cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một bàn học một giá sách. Anh đã suy nghĩ “Người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì. . . mình vì ai mà làm việc?”. Đó, rõ ràng, mới chính là lẽ sống.

Cốt truyện đơn giản nhẹ nhàng, nhưng “Lặng lẽ Sapa” đã truyền tải thành công những khó khăn, áp lực mà những người trẻ ngày nay đang phải đối mặt và chịu đựng. Sức mạnh của ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với công việc được truyện ngắn khắc họa rất rõ nét.

 Hỡi ơi những ai đang “rơi tự do”, sốc lại tinh thần và tìm lấy lẽ sống của đời mình đi nào!

Mỗi thời đại, các cá nhân có cách lựa chọn lẽ sống riêng, không bao giờ là muộn nhưng thường là ở lứa tuổi thanh niên, trung niên. Nếu nghĩ về lẽ sống, bạn có thể tìm từ 3 nguồn ý nghĩa cơ bản của đời người: thành tựu trong công việc, sự quan tâm chăm sóc đối với những người thân yêu và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc, những nhiệm vụ lớn lao, khó khăn, cam go, nghiệt ngã của cuộc sống cá nhân, cuộc sống đồng loại.

Các bạn trẻ ơi hãy thôi sống lơ lửng, không mục đích, không chỗ bám vào một lẽ sống rõ ràng đi. Ai cũng dám nói nhưng mấy ai dám làm, dám sống.

Lẽ sống của bạn là gì? Sống để làm gì? Hãy tự tìm lấy. Nếu xác định được mục đích, bạn sẽ sống khác đi và cuộc sống của bạn chắc chắn cũng sẽ khác.

Cuối cùng, để kết lại bài viết, dành tặng bạn những vần thơ được Tony Buổi Sáng đặt ở cuối cuốn sách “Trên đường băng”:

“Cứ ở mãi ao làng, ao rồi sẽ cạn

Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng

Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng

Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán

Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán….

Trên đường băng sân bay mỗi đời người

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh!”

Theo Helino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *