“Nay vẫn là đen đá không đường đúng không anh?
Đúng rồi, cho anh một ly nhé!
Dạ, có liền nè!”
Tiếng xì xào vang lên thật khẽ giữa các bạn nhân viên. Tôi cười nhẹ, nghĩ thầm, lần nào cũng vậy.
Người vừa rời đi khỏi quầy, là một người đàn ông ngoài 30. Từ rất lâu, anh đã trở thành khách quen ở đây. Nhà anh chỉ cách quán một ngã tư.
Mỗi cuối tuần, anh đều ghé quán và gọi một ly đen đá không đường. Sau đó, một người một máy cứ thế làm việc. Chuyện này đã xảy ra suốt 8 năm nay, dù là nhân viên cũ hay nhân viên mới tại quán, ai cũng biết mặt anh. Có lẽ vậy nên mỗi lần anh tới, không thiếu những tiếng xì xầm, rằng anh là ai, vì sao trên mặt luôn mang vẻ suy tư và lúc nào cũng đi một mình vào cuối tuần.
Tôi nhìn về phía anh, nén một tiếng thở dài bất lực bởi tôi biết, vì sao anh luôn cô độc như thế.
Ba tôi từng kể. Ngày còn trẻ, anh ấy có quen một chị. Hai anh chị xứng đôi lắm, là bạn cấp 3. Chị ấy xinh xắn, nói chuyện nhẹ nhàng và lễ phép. Vì thế, ba tôi rất mến chị ấy. Từ hồi cấp 3, hai người rất hay ghé đây để uống nước. Chị lúc nào cũng gọi một ly sữa chua đá, còn anh thì chỉ gọi mỗi cà phê đen đá không đường.
Khi lên đại học, thi thoảng được nghỉ hè, hầu như tuần nào anh, chị cũng ghé quán vài lần. Vẫn món nước cũ, nhưng anh chị đã trưởng thành nhiều.
Ba tôi hay trêu, anh chị lúc nào thì cưới, chứ quen cũng lâu rồi. Anh chị chỉ cười bảo, khi nào ra trường ổn định sẽ cưới. Còn muốn mời ba tôi đi dự. Ba tôi rất vui, tối đó còn kể cho tôi nghe.
Vậy mà…ông trời trêu ngươi.
“Sao dạo này không thấy cái L. Hai đứa giận nhau à?
Dạ, bạn gái cháu mất rồi, cô ấy bị tai nạn…”
Sau lần đó, ba tôi không hỏi thăm về chị ấy nữa. Còn anh, vẫn thế sau từng ấy năm. Quán cũ, chỗ ngồi cũ và thức uống cũ, chỉ tiếc là người ấy đã không bao giờ quay trở về.
Khi một người mất đi, có lẽ người ấy đã trả hết duyên nợ cho cuộc đời. Nhưng còn người ở lại, có khi lại mang theo nỗi đau cả đời.
Rốt cuộc, mất bao lâu mới có thể quên được một người?