Nhiều ngày trôi qua và tôi vẫn đang tìm kiếm trên các trang tin tức và các diễn đàn trực tuyến… tìm kiếm một thứ gì đó không đúng, một thứ gì đó kỳ quặc, một thứ mà chỉ có tờ báo mới có thể gây ra. May mắn là tôi đã tìm thấy vài thứ.
Có vài báo cáo nói về một chiếc đèn đường di chuyển xung quanh. Thậm chí là có một lần, nó còn xuất hiện ngay cả trong nhà.
Có người báo cáo đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt với cái đầu ngửa ra sau.
Gần đây còn có người viết về sự xuất hiện của một người đàn ông không có da đi quanh khu phố của họ.
Tất cả các bài viết này đều đề cập đến một tờ báo đen. Tôi đã gửi cho những người viết các tin tức đó một tin nhắn bao gồm bản tóm tắt kinh nghiệm và đề nghị trợ giúp từ tôi. Bây giờ thì tôi chỉ cần chờ đợi và đọc tiếp quyển bút kí của bố thôi.
Đây là mục tiếp theo:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\
Sau khi bọn ta nhận được tờ Nhật Báo Bán Dạ với bài báo ‘Tin Tức Của Bạn’, mẹ con và ta quyết định ngồi trước cửa nhà vào đêm hôm sau, ngay trước nửa đêm. Nửa đêm đến và đi, không một tiếng gõ cửa. Chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra trong một vài đêm. Cứ đêm xuống, mẹ con sẽ đợi con đi ngủ rồi rời khỏi phòng. Sau đó, bọn ta sẽ cùng đến phòng khách, pha một ấm cà phê và ngồi trước cửa chính cho đến chừng nào mắt của bọn ta hết chịu nổi nữa.
Sau một vài ngày, cuối cùng thì bọn ta cũng có lại cảm giác an toàn đủ để ngủ lại phòng của mình. Có thể tờ Nhật Báo Bán Dạ đã quên mất bọn ta, có thể những tờ báo mà bọn ta nhận được là những tờ duy nhất rồi. Nhưng tất cả đã sai.
Một đêm nọ, sau khi ta và mẹ con chuẩn bị đi ngủ, tiếng gõ cửa lại một lần nữa ập đến. Một lần nữa và cũng đúng ngay thời khắc nửa đêm.
Mẹ con lúc đấy đang đánh răng. Ta còn nhớ rõ vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt nàng, miệng nàng ấy há to và đầy bọt khi cố gắng nói điều gì đó. Ngay lập tức, nàng ấy nhổ bọt trong miệng ra và ném bàn chải đánh răng của mình vào bồn rửa mặt.
“Nó đã trở lại,” ta nói.
“Một tuần sau lần đầu tiên!” Nàng ấy nói, “Đó là một quy luật! Không phải đêm nào nó cũng giao! ”
“Chà, chúng tôi sẽ không đọc nó, đó là điều chắc chắn.”
“Tuy vậy thì chúng ta không thể để nó ở ngoài được, ai đó sẽ tìm thấy nó!”
Ta cau mày. Nàng ấy nói có lý. “Anh nên ném cái thứ chết tiệt đi mới phải!” Ta nói, bước xuống cầu thang.
Mẹ con chạy theo ta và cãi nhau suốt đường đi. Nàng cho rằng việc vứt bỏ hay phá hủy nó là vô trách nhiệm. Nếu đó là bằng chứng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu trong đó có thể có gợi ý để cho chúng ta biết ai đã viết nó? Vẫn là các lập luận tương tự mà nàng ấy đã sử dụng từ lần trước. Nàng cũng biết rõ điều đó nhưng có vẻ như tờ Nhật Báo Bán Dạ là vậy, xung quanh nó toả ra một thứ năng lượng tuần hoàn, giống như một nghi lễ. Con tranh luận, con nghĩ đến việc vứt bỏ nó nhưng cuối cùng vẫn luôn đọc nó. Lần đó ta đã định ném thứ khùng điên đấy vào cống thoát nước mưa.
Ta nhìn qua lỗ mắt thần. Không. Không một ai. Vì vậy, tôi mở khóa cửa trước và bước ra ngoài. Ngay kia, trên tấm thảm chào mừng mới tinh của chúng ta, là một bó giấy đen được cuộn lại.
Ta nghiêng người, toan với lấy tờ báo và nắm lấy nó. Ít nhất là ta nghĩ ta đã làm như thế. Tay ta khép lại và không có gì cả.
Mẹ con đứng ngay sau ta, ở cửa. Nàng ấy vẫn cố gắng nói với ta rằng đừng vứt nó đi…nhưng những lời nói ấy bỗng nghẹn ứ lại trong cổ. Bởi vì nàng đã nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.
Ta với lấy tờ giấy một lần nữa. Ta muốn lấy nó. Ta muốn thấy nó xảy ra. Những ngón tay của ta chạm vào tờ giấy đen…rồi tiếp tục di chuyển, di chuyển qua tờ giấy, như thể không có gì ở đó cả.
“Mẹ kiếp thật,” mẹ con nói. Nàng ấy chưa bao giờ chửi thề cả.
“Mẹ kiếp,” ta cũng nói.
“Để em thử.”
Ta đứng dậy và bước sang một bên. Mẹ con đưa tay xuống, khép các ngón tay quanh tờ giấy và kéo nó lên. Nàng đang cầm nó, giống như không có gì kì lạ cả.
“Được rồi,” nàng nói, “Chúng ta không thể vứt cái này đi được.”
“Tốt thôi,” ta nói, “Nhưng chúng ta sẽ không đọc nó. Anh sẽ khoá thứ này vào trong tủ.”
Nàng ấy gật đầu. Ngay khi bọn ta quay trở lại, ta với lấy tờ giấy…và chạm vào nó. Có gì đó đã thay đổi. Hồi đó thì ta không hiểu tại sao nhưng bây giờ thì ta nghĩ là ta biết rồi. Bằng cách nào đó, tờ Nhật Báo Bán Dạ dường như có sự sống. Nó biết con muốn làm gì với nó và quyết định xem có cho phép con lấy nó hay không. Nó không muốn ta ném nó vào cống thoát nước mưa. Tuy nhiên, ta đoán nó không cảm thấy phiền khi được đặt trong ngăn kéo.
Ta cầm tờ giấy trên tay và thả nó xuống, cuộn lại như cũ rồi cho vào ngăn kéo tủ đựng hồ sơ. Sau đó ta đóng tủ và khóa lại, rút chìa khóa ra.
Con luôn tràn đầy năng lượng kể từ khi còn là một đứa trẻ. Con nói nhanh đến nỗi chúng ta đôi khi còn chẳng nghe được con nói gì, những gì chúng ta có thẻ nghe được là một vài từ ẩn chìm trong dòng cảm xúc lan man đầy phấn khích. Đôi mắt của con luôn mở to, luôn nhìn từ thứ này sang thứ khác như thể đang tìm kiếm thứ gì đó tuyệt vời mà con biết rằng nó luôn có ở đó. Ta không biết bây giờ con thế nào rồi. Đó vẫn là hối tiếc lớn nhất của ta.
Bất cứ khi nào chúng ta đến cửa hàng mua sắm, con sẽ chạy ngang qua mẹ và ta, lao qua cửa tự động và chạy nhanh về phía kệ bày đồ chơi.
Lần này cũng không khác gì mấy. Con chạy ngang qua chúng tôi và lao về phía đồ chơi. Vào thời điểm bọn ta đến đó, con đã lấy được cả đống hộp khác nhau.
“Này, nhóc con,” mẹ con nói, “Con phải chừa lại một ít để ông già Noel còn có cái để tặng cho con chứ?”
“Con không tin vào-“ con bắt đầu. Ta nhướng mày. Có rất nhiều đứa trẻ xung quanh con và điều con sắp nói sẽ trở thành cú sốc lớn với chúng mất.
Con chỉ đơn giản là thở dài và gật đầu. Con cũng mất kha khá thời gian để đưa mọi thứ trở lại đúng chỗ. Ta rất vui khi con làm thế vì nó đã cho mẹ con và tôi có đủ thời gian để tìm thấy nó. Ngay đó, bên cạnh trò Life and Clue cùng tất cả các trò board game khác thường thấy…là một thứ gì đó mới nhưng cũng rất quen thuộc: một hộp bìa cứng màu trắng mô tả một gia đình hạnh phúc đang ngồi quanh bàn ăn trong phòng ăn. Phía trên chúng, là một dòng chữ mày đen khiến hai chân ta cũng phải run rẩy: ‘Đoán xem!’
Mẹ của con và ta nhìn nhau một cách lo lắng. Con gần như đã hoàn tất việc sắp xếp mọi thứ trở lại, nếu bạn đến và thấy bọn ta đang xem một trò board game, con sẽ muốn lấy nó. Ngay cả khi bọn ta nói không, bạn vẫn sẽ nhớ nó, hỏi bạn bè của con về nó và chắc chắn sẽ chơi nó nếu bất kỳ ai trong số chúng hiểu cách chơi. Bọn ta nhanh chóng di chuyển. Ta không muốn chạm vào thứ đó nên đã cầm lấy trò Life and Clue và sử dụng nó để đẩy trò “Đoán xem!” vào mặt sau của giá, nó trật ra khỏi mép ngay sau đó. Ta nghe thấy cái hộp kêu lạch cạch khi rơi xuống và bị chèn ép trong không gian giữa các kệ…nơi không ai có thể tìm thấy nó. Hy vọng là thế.
Khi con quay lại, bọn ta viện cớ và rời khỏi cửa hàng nhanh nhất có thể mà không làm con nghi ngờ.
Đêm đó, khi con đã đi ngủ, mẹ con xông vào văn phòng của ta. Nàng ấy không cần phải nói bất cứ điều gì, ta biết nàng muốn gì.
“Chờ một chút,” ta bắt đầu.
Nàng ấy đã cắt ngang ta. “Chúng ta phải đọc nó.”
“Gì cơ? Tại sao?”
“Bởi vì nó đang trở thành sự thật!” Nàng ấy nói “Những gì trong các bài báo đang thực sự xảy ra! Chúng ta phải đọc nó! Chúng ta phải cảnh báo mọi người về những gì sắp xảy ra tiếp theo! ”
“Chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi mà,” ta nói, “Vụ kênh tin tức”.
“Đúng, nhưng chúng ta biết điều đó vì chúng ta đã đọc bài báo.”
“Dừng lại. Này. Đừng mở!” Nhưng nàng đã mở khóa nó mất rồi.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu nó là một cái gì đó tồi tệ hơn?” Nàng nói với đôi mắt mở to vì hoảng sợ. Ta chưa bao giờ thấy nàng ấy như vậy cả. Chưa một lần. Ta không thích nó chút nào.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu việc đọc tờ báo khiến nó trở nên tồi tệ hơn? Như kiểu là cách để làm cho nó trở thành hiện thực chẳng hạn?”
“Nếu nó vẫn xảy ra và chúng ta không đọc về nó, tai sẽ không biết phải đề phòng điều gì,” nàng nói. Sau đó, nàng ấy tháo dây thừng và mở cuộn báo, như thể điều đó đã được giải quyết ổn thỏa.
Ta thở dài, quay người và khóa cửa văn phòng của mình. Nó mang cho ta cảm giác giống như việc tìm một khẩu súng đã được nạp đạn và mang nó vào trong nhà vậy.
Khi ta quay lại, mẹ con đang khóc. Đôi mắt của nàng điên cuồng đảo quanh trang giấy như thể nàng ấy không tin những gì mình đang đọc, cứ như thể việc đọc đi đọc lại sẽ khiến từ ngữ trong đó đổi thay đi.
Nàng ngã quỵ xuống sàn, tờ báo rơi khỏi tay và rơi xuống bên cạnh.
Mẹ con đã mất hàng giờ để bình tĩnh lại, để những lời nói có thể thoát ra khỏi tiếng nức nở. Đôi mắt nàng mở to một lần nữa và nhìn xuyên qua những giọt nước mắt.
Nàng ấy hẳn đã uống khoảng mười cốc nước và đi đi lại lại mười dặm quanh phòng.
Sau đó, mẹ con dẫn ta quay trở lại văn phòng và bắt đầu đọc to bài báo. Ngay lập tức, ta hiểu tại sao nó lại ảnh hưởng đến nàng ấy nhiều như vậy. Ngay lập tức, ta bỗng chốc trở nên sợ hãi, hệt như nàng ấy vậy. Bởi vì đây chính là bài báo về gia đình chúng ta.
Đây là những gì mẹ con đọc cho ta:
____________________________
MỘT NGƯỜI MẸ “BÌNH THƯỜNG” TÀN SÁT CẢ GIA ĐÌNH RỒI TỰ SÁT.
“Nó thật sự tàn bạo,” Sĩ quan █████, thuộc ██████ nói. “Có máu ở khắp mọi nơi. Ai lại có thể làm điều đó với một đứa trẻ? Với chính đứa con của họ? “
Thật vậy, viên cảnh sát phải là người duy nhất có suy nghĩ như thế. Một số thành viên của cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia y tế đang đi lại bên ngoài ngôi nhà ngoại đều mang một vẻ lạc lõng, kinh hoàng và buồn nôn.
Mới hôm qua, ngôi nhà ████████ là một bức tranh hoàn hảo của vùng ngoại ô. Nhưng giờ đây nó được bao bọc bởi các dải băng cảnh sát màu vàng, bao quanh bởi nửa tá xe cảnh sát và pháp y và đầy ắp những người mặc đồng phục cảnh sát.
“Tôi chỉ là không thể hiểu nổi,” người hàng xóm ████ ████████ nói, “Họ nói rằng █████ đã giết chồng cô ấy và con trai của họ. Chuyện này là không thể nào!”
████ █████, người sống bên kia đường với ████████, cũng có phản ứng tương tự. “Chúng tôi chưa bao giờ gặp chuyện như thế xảy ra ở khu phố này cả. Chưa bao giờ. Chúng tôi đều là những người tử tế và chỉ muốn có một nơi an toàn để sinh sống với gia đình thôi. Đây thật là một sự ô nhục ”.
Đúng như thế, hầu hết những người từng biết đến ████████ đều có phản ứng tương tự, “Họ có vẻ tốt”, “bình thường”, “giống như một gia đình lý tưởng”, “không có dấu hiệu cảnh báo nào”.
“Những chuyện như thế này vẫn thỉnh thoảng xảy ra,” Trưởng ████████, của sở ██████ nói. “Thật không may, đó là điều hiếm gặp, nhưng không phải là chưa xảy ra bao giờ”.
Trước tội ác tàn bạo, người dân xung quanh vẫn bị sốc và cố gắng tiếp nhận sự thật.
“Những đứa trẻ lớn hơn đã nói chuyện, vì vậy chúng tôi đang cố gắng tiếp cận mấy đứa trẻ nhỏ của mình trước,” ████ ██████, một người hàng xóm khác nói. “Làm thế nào để bạn có thể giải thích cho chúng về mấy thứ như này? Bạn sẽ giải thích thế nào về những gì cô ấy đã làm với con và chồng của mình? Chúng tôi đang nghĩ đến việc nói rằng cô ấy có vấn đề về ma túy hoặc điều gì đó. Có lẽ điều đó sẽ khiến cho một đứa trẻ cảm thấy dễ hiểu hơn. “
Hầu hết mọi người trong khu phố trông như bị lạc lõng vào ngày định mệnh đó, họ thường đứng trên đường lái xe và trước hiên nhà, không mặc gì khác ngoài bộ đồ ngủ, nhìn cảnh sát đưa những chiếc túi đựng thi thể đi trên cáng, che mắt cho con họ. Chúng tôi hy vọng rằng họ tìm ra cách để hiểu những gì đã xảy ra và có thể lấy lại nhịp sống bình thường.
____________________________
Mẹ con lại bắt đầu khóc nất lên sau khi đọc to. Ta ước gì có thể tự mình đọc nó, rằng có như thế thì ta mới có thể tha thứ cho bản thân vì không để nàng ấy đọc lại nó và hồi tưởng lại những lời kinh khủng đó.
Ta ném tờ báo và tất cả những tờ khác vào một túi rác rồi bước ra lề đường. Nếu tờ báo biết ta sẽ làm gì, thì nó sẽ không cố gắng ngăn cản tôi. Bọn ta đã đọc nó, chuyện cũng đã rồi.
Ta ném chiếc túi vào cống thoát nước mưa ở cuối con phố. Ta biết rằng việc vứt một thứ gì đó vào cống như vậy là có hại và tôi cảm thấy thật tệ khi làm điều đó… nhưng không đời nào ta lại vứt tờ báo khốn khiếp đó vào thùng rác thông thường. Nó đã gây đủ nhiều thiệt hại rồi nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
Fernandeo Iglesias Meléndes