NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỢ CHỒNG HOẠN NẠN (PHẦN 3/3)

07. Giám định cha con

10 ngày sau khi Lý Giai bị hại, Hoàng Thiên Tứ trở về bệnh viện làm việc.

Cảm xúc của anh ta vẫn còn rất sa sút, tuy trước mặt đồng nghiệp và bệnh nhân vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng không sao giấu nổi sự chua chát trong nụ cười.

Giờ nghỉ trưa, Hoàng Thiên Tứ khóa mình trong phòng làm việc, ngồi ngây trước máy tính.

Có người gõ cửa vào phòng, là đồng nghiệp ở bệnh viện, phó phòng giám định tư pháp của Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Tùng Giang, Đào Vĩ.

Đào Vĩ tay xách một túi giấy, đặt lên mặt bàn trước mặt Hoàng Thiên Tứ, một mùi thơm phức xộc vào mũi.

Đào Vĩ nói: “Anh chưa ăn gì đúng không? Tôi vừa từ bên ngoài về, mua nửa con vịt quay ở tầng dưới, anh ăn chút đi cho tẩm bổ.”

Hoàng Thiên Tứ nhếch miệng bày tỏ sự cảm tạ, đáp: “Anh thật có lòng.”

Đào Vĩ nói: “Gia đình xảy ra chuyện lớn như thế, đáng nhẽ tôi nên đến nhà hỏi thăm anh, nhưng lại sợ anh đau lòng, không muốn tiếp khách. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, mong anh hãy nén đau thương.”

Hoàng Thiên Tứ đáp: “Đúng là họa vô đơn chí, nhân sinh vô thường.”

Đào Vĩ nói: “Mà sao chưa gì anh đã đi làm thế, tôi còn tưởng anh sẽ nghỉ ở nhà thêm mấy ngày nữa cơ.”

Hoàng Thiên Tứ đáp: “Ngồi ở nhà bí bách lắm, đi làm cho khuây khỏa. Dạo này các anh có bận không?”

Đào Vĩ nói: “Bận lắm, chủ yếu là mảng giám định cha con,” Nói đoạn giơ tập hồ sơ trong tay lên, “Riêng tháng này đã có hơn 50 trường hợp rồi, điều đó cũng phản ánh sự thiếu niềm tin giữa vợ chồng bây giờ.”

Hoàng Thiên Tứ lắc đầu, lộ ra vẻ bất lực.

Hai người lại nói chuyện thêm mấy phút, điện thoại của Đào Vĩ đổ chuông. Đào Vĩ bắt máy xong, bảo: “Viện trưởng tìm tôi có việc, bảo tôi lập tức qua, chúng ta nói chuyện sau nhé.” Nói đoạn liền vội vã đi ra khỏi cửa.

Lúc này, Hoàng Thiên Tứ cũng cảm thấy bụng mình hơi đói, bèn mở túi vịt quay, lấy ra một miếng thịt, đang định bỏ vào miệng, thì trông thấy tập hồ sơ mà Đào Vĩ bỏ quên trên ghế.

Hoàng Thiên Tứ vừa nghe Đào Vĩ nói trong tập hồ sơ là tài liệu của khách hàng đến làm giám định cha con trong một tháng trở lại đây, là hồ sơ quan trọng nên không dám lơ là, nhấc máy lên gọi cho Đào Vĩ.

Đào Vĩ ở đầu dây bên kia nói khẽ: “Tôi đang ở phòng làm việc của viện trưởng, có việc quan trọng, anh giúp tôi bảo quản túi tài liệu đó, xong việc tôi sẽ qua lấy.”

Hoàng Thiên Tứ lắc đầu, đặt túi hồ sơ lên mặt bàn, nhón lấy một miếng vịt quay bỏ vào mồm, bỗng một ý nghĩ lướt qua, lại lấy giấy lau sạch mỡ dính trên ngón tay, mở túi hồ sơ, rút tập tài liệu giám định DNA ở bên trong ra, lật đại xem.

Một tờ kết quả giám định ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh ta. Trên đó viết:

Ngày 25 tháng 7, Mạnh Gia Vệ đã đem hai mẫu tóc còn nang lông đến tiến hành giám định DNA, để xác định quan hệ cha con giữa hai bên. Hai mẫu tóc này lần lượt thuộc về Mạnh Gia Vệ (Nam, 36 tuổi) và Mạnh Phàm (Nam, 7 tuổi). Qua giám định, mức độ tương thích của kiểu hình DNA đạt 999%, là cha con ruột. Kết quả bên trên có hiệu lực thực tế.

Kí tên: Phòng giám định tư pháp của Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Tùng Giang.

Sắc mặt Hoàng Thiên Tứ lập tức trở nên tái mét. Người ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tâm thần bất định.

Đơ ra mấy chục phút, Hoàng Thiên Tứ như hạ quyết tâm, khoác áo đi ra ngoài, ngồi lên một chiếc xe buýt, đi qua 7 trạm mới xuống xe, tìm đến một bốt điện thoại công cộng trên lề đường, gọi vào một số di động.

Đối phương nhấc máy. Hoàng Thiên Tứ thấp giọng nói: “Là tôi, bên cạnh anh có người không?”

Đối phương ngơ ngác, đáp: “Không, chẳng phải đã giao hẹn là sẽ không gọi cho nhau nữa rồi sao?”

Hoàng Thiên Tứ nói: “Có chuyện gấp, tối nay tôi muốn gặp anh, chuyện này vô cùng quan trọng.”

Đối phương nghe ra sự cấp bách ở trong ngữ khí của anh ta, hỏi: “Không thể nói qua điện thoại được à?”

Hoàng Thiên Tứ bảo: “Phải gặp trực tiếp mới nói được, tối nay 11 giờ, gặp nhau tại tòa nhà đang xây dở ở thôn Ngô Gia, xã Trương Tương.”

Đối phương do dự đáp: “Thôi được, vậy 11 giờ gặp.”

08. Đêm tối

Thôn Ngô Gia không một bóng người, gió lạnh xào xạc, lá vàng rơi rụng trên con đường nhỏ hẹp, trăng mờ sao hiếm, không khí thật vắng lặng và ảm đạm.

Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở phía Đông tòa nhà đang xây dở ở thôn Ngô Gia. Trên tay anh ta cầm một chiếc đèn pin, bước lên bậc tam cấp, vừa quan sát xung quanh, vừa khẽ gọi tên Hoàng Thiên Tứ.

Hoàng Thiên Tứ nấp sau một chiếc cột to đùng, mượn ánh sáng lờ mờ để xác nhận không có ai bám theo người kia, rồi mới từ từ lộ diện, nói: “Tôi ở đây.”

Người kia giơ đèn pin lên, rọi vào mặt anh ta, xác nhận là Hoàng Thiên Tứ, đáp: “Tôi không có nhiều thời gian đâu, rốt cuộc anh có chuyện gì, mau nói đi.”

Hoàng Thiên Tứ đi đến cách người đó tầm hai bước chân, hỏi: “Anh có biết chuyện này không?”

Người kia đáp: “Chuyện nào cơ?”

Hoàng Thiên Tứ cẩn thận quan sát biểu cảm trên nét mặt của người kia, để chắc chắn rằng anh ta không giả bộ, mới nói: “Xem ra anh không biết thật.”

Người kia sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Hoàng Thiên Tứ đáp: “Không phải vội, anh sẽ biết nhanh thôi.” Nói xong, đột nhiên anh ta ngó ra sau người kia, hô lên một tiếng, “Đằng sau anh có người, là ai?”

Người kia bị tiếng hét bất ngờ làm cho giật mình, vô thức ngoảnh đầu lại nhìn. Hoàng Thiên Tứ nhân cơ hội này, rút từ sau lưng ra một con dao bầu, nhảy phóc tới bên người kia, giơ dao định chém lên đầu.

Vào ranh giới sống chết, một tiếng súng ròn rã vang lên, trong đêm tối vắng lặng như tờ, âm thanh đó nghe thật chói tai, một viên đạn mang theo tia lửa vẽ ra một đường cong mỹ lệ giữa màn đêm, đáp một cách chuẩn xác lên con dao bầu trên tay Hoàng Thiên Tứ, phát ra một tiếng [Keng] giòn rụm.

Cánh tay phải của Hoàng Thiên Tứ bị lực xung kích cực mạnh của viên đạn làm cho tê tái, không giữ nổi con dao, làm rơi nó xuống đất.

Cả hai người để bị tiếng súng dọa cho hồn siêu phách lạc, sợ hãi đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Hai nam thanh niên xuất hiện từ trong màn đêm, một người còn cầm trên tay khẩu súng lục Type-64.

Hoàng Thiên Tứ và người đàn ông bên cạnh anh ta đều nhận ra hai thiên binh thần tướng này, vô cùng hoảng sợ, cứ ngỡ mình đang mơ. Hoàng Thiên Tứ run rẩy nói: “Thẩm Thư, anh, tại sao anh lại ở đây?”

Hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó, chính là Thẩm Thư và Hứa Thiên Hoa.

09. Nhóm máu quỷ dị

Thẩm Thư thấy Hoàng Thiên Tứ run như cầy sấy, đã mất lực công kích, bèn nhét khẩu súng trong tay vào lại bao súng giắt bên hông, nói: “Đều là người quen, không cần giới thiệu lại nữa. E là mấy người không ngờ rằng, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”

Sắc mặt Hoàng Thiên Tứ tái mét, miệng lắp bắp nói không nên lời.

Thẩm Thư đối mặt với người đàn ông đứng bên cạnh Hoàng Thiên Tứ, nói: “Chắc anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Hoàng Thiên Tứ hẹn anh đến đây, là vì muốn giết anh nhỉ?”

Người đàn ông đó chính là chồng của bị hại Chu Nguyệt trong vụ án đầu tiên, Mạnh Gia Vệ.

Mạnh Gia Vệ liên tục nhận phải cú shock trong một khoảng thời gian ngắn, mơ hồ không biết chuyện gì vừa xảy ra, nghe Thẩm Thư hỏi vậy mới tỉnh ngộ, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Tứ, cảm xúc sợ hãi, mơ hồ và phẫn nộ đan xen, không thể dùng lời nói để diễn tả được.

Thẩm Thư nói với Mạnh Gia Vệ: “Hoàng Thiên Tứ muốn giết chết anh, vì tưởng anh đã phát hiện ra chân tướng. Từ đầu đến cuối, anh luôn nằm dưới sự điều khiển của anh ta.”

Mạnh Gia Vệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Từ trong lời nói của Thẩm Thư, Hoàng Thiên Tứ cũng lờ mờ cảm thấy mình đã rơi vào màn kịch mà cảnh sát bày ra.

Thẩm Thư nói: “Sau khi Chu Nguyệt bị hại, quả thực chúng tôi đã gặp khó khăn trong một khoảng thời gian rất dài. Bởi vì trên người Chu Nguyệt có rất nhiều vết dao, thể hiện ra hung thủ là một kẻ cực kỳ tàn ác, có mối thâm thù đại hận với Chu Nguyệt. Khi điều tra phá án, chúng tôi có một tư duy quán tính, cho rằng động cơ giết người không phải vì tình, vì hận thì cũng vì tiền. Mà hung thủ khi gây án đã để lại dấu vết tâm lý ở hiện trường, dẫn dụ chúng tôi nghĩ rằng đây là một vụ án giết người báo thù. Đây chắc hẳn là màn kịch mà hai người đã dày công chuẩn bị. Không thể không thừa nhận, hai người các anh thông minh hơn nhiều so với đại đa số những tên hung thủ giết người khác, mà màn kịch này cũng gần như không chút sơ hở.”

Hoàng Thiên Tứ và Mạnh Gia Vệ nghe đến đây, mới nhận ra rằng Thẩm Thư đã nắm được chân tướng, không thể cứu vãn tình thế được nữa. Chỉ là mọi chuyện đến quá đột ngột, bọn họ vẫn cảm giác như đang chìm trong màn sương.

Thẩm Thư nói: “Tôi bắt đầu nghi ngờ Mạnh Gia Vệ, từ lúc lấy lời khai của anh ta ở bệnh viện. Cùng với sự gia tăng của các vụ án, năng lực phản điều tra của tội phạm cũng ngày một nâng cao, Chung Quỷ (một vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết) muốn bắt được ma, bắt buộc phải thấy rõ manh mối của đám tiểu quỷ. May mà ngày xưa tôi đã từng học qua bộ môn Tâm lý học tội phạm, nắm được một vài kỹ năng phát hiện nói dối thông qua lời nói và ngôn ngữ cơ thể. Ở lần tiếp xúc trực diện đầu tiên, Mạnh Gia Vệ đã vô tình phạm phải một sai lầm, đó là biểu đạt ra quá nhiều thông tin khi trả lời câu hỏi của tôi.

“Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Mạnh Gia Vệ, tôi đã chú ý đến hai câu [Đó là sự thật] mà anh ta nói, một lần khi kể lại kẻ thù mà anh ta đắc tội trong công việc, và một lần khi giải thích tại sao anh ta lại đi họp ở Vân Nam lúc vụ án xảy ra. Đối với một người đàn ông vừa mất vợ mà nói, phản ứng bản năng của anh ta đáng nhẽ phải là đau khổ, tư duy hỗn loạn, lô-gic lời nói thất thường. Nhưng cách diễn đạt của anh ta lại rất bài bản, trôi chảy, hơn nữa trong câu nói còn có ý thức rửa tội cho bản thân, dẫn dắt chúng tôi theo hướng Chu Nguyệt bị kẻ thù giết hại. Theo lý thuyết của Tâm lý học tội phạm, giao tiếp bằng lời nói của con người, luôn cố gắng để thông tin ngữ nghĩa của lời nói ở mức vừa phải, cung cấp thông tin dựa trên yêu cầu của đối phương, không cung cấp những thông tin không cần thiết. Nhưng việc Mạnh Gia Vệ cung cấp quá nhiều thông tin cho tôi đã vi phạm quy tắc này. Ngoài ra, khi tìm hiểu sau lưng, tôi phát hiện Mạnh Gia Vệ không hề có câu cửa miệng [Đó là sự thật], hay nói cách khác, khi nói chuyện với tôi, anh luôn cố tìm cách để khiến tôi tin tưởng.”

Mạnh Gia Vệ nhớ rõ nội dung cuộc đối thoại khi lần đầu gặp mặt Thẩm Thư, nhưng mãi đến khi bị Thẩm Thư vạch trần, vẫn không hiểu câu nói của mình có gì sơ hở.

Thẩm Thư dường như đi guốc trong bụng anh ta: “Nói một cách nghiêm ngặt, câu nói của anh không hẳn là có sơ hở gì quá lớn, sau khi thẩm vấn anh, tôi chỉ gọi là có chút hoài nghi, chứ chưa liệt anh vào danh sách tình nghi trọng điểm. Dù gì anh cũng có bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát muốn phá án bắt buộc phải có bằng chứng, chứ không phải dựa vào những suy đoán chủ quan.”

Lúc này, quân cứu viện của Đội Hình sự đã tới, do Phùng Khả Hân dẫn đầu, gồm 6 cảnh sát có vũ trang. Thẩm Thư lần lượt còng tay Hoàng Thiên Tứ và Mạnh Gia Vệ, chuẩn bị áp giải về đồn.

Lúc này Mạnh Gia Vệ mới phản ứng lại, vùng vẫy phản đối: “Là Hoàng Thiên Tứ muốn giết tôi, các anh dựa vào đâu mà bắt tôi?”

Thẩm Thư thấy anh ta vẫn không chịu đầu hàng, liền chất vấn: “Tại sao Hoàng Thiên Tứ lại muốn giết anh?”

Mạnh Gia Vệ đáp: “Tôi không biết, anh đi mà hỏi hắn.”

Thẩm Thư cười khẩy nói: “Hoàng Thiên Tứ muốn giết anh, vì tưởng anh đã biết được chân tướng, từ đầu đến cuối, anh luôn nằm dưới sự kiểm soát của anh ta.”

Mạnh Gia Vệ mơ hồ đáp: “Ý anh là……”

Thẩm Thư đáp: “Không sai, Hoàng Thiên Tứ là một bác sĩ khoa sản, vận dụng kiến thức y học và uy tín của mình để khiến anh tin rằng, nhóm máu của hai vợ chồng anh không tương thích với nhóm máu của cậu con trai Mạnh Phàm, rằng Mạnh Phàm không phải con đẻ của anh.”

Mạnh Gia Vệ tỏ ra nghi hoặc và sợ hãi:”Lẽ nào không phải như vậy? Tôi đã cho kiểm tra lại kết quả ở 3 bệnh viện khác nhau lận.”

Thẩm Thư đáp: “Không sai, anh không phải người cả tin, cũng từng được ăn học đàng hoàng, đương nhiên sẽ không dễ bị Hoàng Thiên Tứ mê hoặc. Bản thân anh là nhóm máu AB, Chu Nguyệt vợ anh có nhóm máu O, và con trai Mạnh Phàm của anh có nhóm máu O. Chuyện này anh đã sớm biết, nhưng chẳng mảy may nghi ngờ, dưới con mắt của người ngoài, con trai có nhóm máu của bố mẹ là điều hết sức bình thường. Cho đến khi Mạnh Phàm được chẩn đoán bị rối loạn chức năng vận động, truy ngược về lúc cậu bé mắc chứng tan máu bẩm sinh, Hoàng Thiên Tứ là một trong những y bác sĩ điều trị cho cậu bé, nên đã nắm được hồ sơ nhóm máu của gia đình ba người nhà anh, đồng thời tiến hành mê hoặc anh, khơi gợi sự nghi ngờ trong anh về sự không chung thủy của vợ. Hồ sơ bệnh án của Mạnh Phàm hiện vẫn đang được lưu giữ tại Bệnh viện Nhân dân số 1, chứng cứ rành rành.”

Mạnh Gia Vệ vẫn chưa hiểu, hỏi lại: “Lẽ nào Hoàng Thiên Tứ lừa tôi? Không thể nào, không có khả năng ấy.”

Thẩm Thư đáp: “Hoàng Thiên Tứ không lừa anh, trường hợp nhóm máu đặc biệt này của gia đình anh, nói cho 10 ông chồng nghe thì cả 10 ông đều nghi ngờ. Nhưng trên đời luôn có ngoại lệ, là một người chồng, không tin chính người chung chăn chung gối với mình, bị người ngoài mê hoặc, mới là căn nguyên của bi kịch này. Hoàng Thiên Tứ đã nói với anh, theo định luật di truyền nhóm máu, gene nhóm máu của người con, một nửa đến từ bố, một nửa đến từ mẹ, nhóm máu O là gene lặn, còn nhóm máu A và B là gene trội, cho nên chồng có nhóm máu AB và vợ có nhóm máu O, chỉ có thể sinh ra con có nhóm máu A hoặc B, không thể có nhóm máu O hoặc AB. Dựa theo nguyên lý y học này, anh cho rằng Mạnh Phàm không phải con mình, mà là kết quả của Chu Nguyệt với mối tình vụng trộm khác, điều đó đã khiến anh nảy sinh ý định giết người.”

Mạnh Gia Vệ đáp: “Mạnh Phàm không phải con tôi, tôi đã cho giám định mấy lần rồi, cũng đọc qua rất nhiều sách y học uy tín, tham khảo ý kiến của mấy chuyên gia huyết học, họ đều trả lời như vậy.”

Thẩm Thư nói: “Nhưng anh không ngờ rằng, bản thân nhóm máu của anh rất đặc biệt, mấy chục vạn người mới có một trường hợp, và nó lại xảy ra với anh. Chắc anh vẫn còn nhớ cô Thục Tâm đây đã cùng tôi đến nhà anh vào lần trước, cô ấy là bác sĩ pháp y của Sở Cảnh sát thành phố, khi cô ấy chơi cùng Mạnh Phàm, đã tiến hành một số bài kiểm tra về sự phát triển vận động của cậu bé, như là kiểm tra chạm đầu ngón tay, kiểm tra xoay cánh tay, chẩn đoán ra Mạnh Phàm bị rối loạn chức năng vận động, mà nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh này là do thai nhi bị mắc chứng tan máu bẩm sinh khi còn trong bụng mẹ, hay nói cách khác, kiểu hình nhóm máu của anh và vợ có sự xung đột lớn, điều này đã nhắc nhở chúng tôi phải tiến hành giám định nhóm máu đối với gia đình ba người nhà anh, từ đó đã vén màn động cơ thực sự của hai vụ án giết người.

“Anh là người có nhóm máu hiếm, trong người anh có ba chuỗi gene nhóm máu, một chuỗi nhóm O, một chuỗi nhóm A, một chuỗi nhóm B, biểu hiện chung ra nhóm máu AB, mà Mạnh Phàm vừa hay lại thừa hưởng chuỗi gene nhóm O của anh và chuỗi gene nhóm O của mẹ nó, biểu hiện ra nhóm máu O. Đây là trường hợp đặc biệt trong di truyền học, Hoàng Thiên Tứ là một chuyên gia khoa sản, đương nhiên sẽ nghĩ đến trường hợp này, nhưng anh ta lại cố tình che giấu, cuối cùng đã đánh thức con quỷ ẩn náu trong tim anh, để cùng anh ta thực thi thảm án nhân luân này.”

Mạnh Gia Vệ chấn động đến mức hồn xiêu phách lạc, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Tứ, con ngươi như muốn phát lửa, hỏi: “Đó là thật sao?”

Hoàng Thiên Tứ không dám nhìn anh ta, cúi đầu im lặng.

Mạnh Gia Vệ phát ra một tiếng hét như dã thú, không cần biết tay mình đang bị còng, ra bộ muốn vồ lấy Hoàng Thiên Tứ. Hai viên cảnh sát một trái một phải kẹp anh ta lại, người đẩy người kéo, đè anh ta ra đất.

Mạnh Gia Vệ ngã sấp mặt, răng cào xuống đất ken két, đến khi máu túa ra khỏi kẽ răng. Không biết là phẫn nộ hay hối hận, cả người anh ta như hóa điên, hai viên cảnh sát phải rất vất vả mới khống chế được.

10. Thay nhau giết vợ

Thẩm Thư nhìn thấy vẻ mặt hóa điên của Mạnh Gia Vệ, trong lòng chắc mẩm suy đoán của mình là đúng, cũng biết rằng hai vụ án này đến đây đã rõ, Mạnh Gia Vệ trong sự đan xen giữa hai dòng cảm xúc đau khổ và căm hận, sẽ vạch trần tội ác của Hoàng Thiên Tứ, đồng thời thừa nhận hành vi mà mình đã làm.

Giặc cùng chớ đuổi, Thẩm Thư quay sang nói với Hoàng Thiên Tứ: “Hẳn anh lấy làm lạ với phản ứng của Mạnh Gia Vệ, thực ra, trước khi anh chuẩn bị giết Mạnh Gia Vệ, anh ta không hề nghi ngờ anh, luôn cho rằng anh thật lòng muốn giúp anh ta.”

Hoàng Thiên Tứ vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi sau khi tội ác của mình bị bại lộ, dây thần kinh như ngừng hoạt động, lẩm bẩm trong vô thức: “Lẽ nào, bản báo cáo giám định DNA đó……”

Thẩm Thư đáp: “Không sai, bản báo cáo đó là giả, nhằm mục đích dụ anh hành động, để thu thập được bằng chứng. Sau khi chúng tôi nhận ra sự thật của vụ án, khổ nỗi lại không có chứng cứ, không thể bắt hai người các anh về chịu tội. Các anh ra tay rất thông minh, xóa sạch mọi chứng cứ vật lý như dấu vân tay và dấu giày ở hiện trường, lại điên cuồng chém giết khi gây án, tạo dựng hiện trường một vụ giết người báo thù, dẫn dụ chúng tôi theo một con đường khác. Mà hung khí cũng không xuất hiện ở hiện trường, trong cái thành phố Sở Nguyên rộng lớn này, để cất giấu hai con dao bầu quả là điều dễ dàng. Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi căn bản không tìm ra bất cứ bằng chứng gây án nào của hai người, cho nên chúng tôi đã nghĩ ra cách dụ rắn khỏi hang. Bản báo cáo giám định DNA kia là thật, nhưng người gửi mẫu đến không phải là Mạnh Gia Vệ, mà là Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên. Sau khi anh nhìn thấy kết quả giám định DNA, quả nhiên đã sốt sắng hành động, bởi anh sợ một khi Mạnh Gia Vệ nhìn thấy kết quả này, sẽ không tha cho anh, khiến cho âm mưu của các anh bị bại lộ.”

Thẩm Thư quay sang nhìn Mạnh Gia Vệ. Khuôn mặt Mạnh Gia Vệ bị trầy xước nhiều chỗ, nước mắt, máu, bùn trộn lẫn với nhau, khiến người ta không dám nhìn thẳng, giọng anh ta nghẹn lại ở cổ, khàn khàn và rời rạc: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.”

Thẩm Thư nói với Hoàng Thiên Tứ: “Anh lập ra kế hoạch thay nhau giết vợ này, có thể coi là vô cùng tỉ mỉ, dường như không có bất cứ một lỗ hổng nào. Tuy nhiên, trên đời không có vụ án nào hoàn mỹ, trong kế hoạch này của các anh, lỗ hổng lớn nhất chính là quá tỉ mỉ.

“Hai người phụ nữ được đánh giá tốt trong cuộc sống bị giết hại một cách khó hiểu, hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào ở hiện trường, mà chồng của hai nạn nhân đều có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn. Trong sự nghiệp điều tra của tôi, phàm gặp phải những vụ án tương tự, đều sẽ thay đổi góc độ để tư duy, trên thực tế, đó là tố chất cơ bản mà mỗi điều tra viên lão luyện đều phải có. Khi bác sĩ pháp y Thục Tâm của Sở thành phố dựa vào vị trí, hình dạng và mức độ bị thương của vết dao trên người hai nạn nhân để xác định hung thủ trong hai vụ án này không phải cùng một người, đồng thời cung cấp cho tôi phạm vi chiều cao của hai tên hung thủ đó, tôi liền hướng sự chú ý lên người các anh — Chồng của các nạn nhân.

“Hai người đàn ông, thay nhau giết hại vợ của đối phương, không có động cơ để truy tìm, không có dấu vết để lại hiện trường, bản thân lại có chứng cứ ngoại phạm, đây là một kế hoạch gây án rất táo bạo và cũng không để lại dấu vết. Hơn nữa, các anh lại lựa chọn thời điểm gây án vào lúc thành phố Sở Nguyên triển khai điều tra dân số, các anh chỉ cần dặn vợ một tiếng trước khi ra khỏi nhà, rằng sẽ có cán bộ đến để điều tra, lúc này hung thủ có thể dễ dàng gõ cửa vào phòng. Chỉ là hồ ly có gian xảo đến mấy cũng không thắng được bác thợ săn, cái ác cuối cùng cũng không thắng nổi chính nghĩa, giờ là lúc để hai người trả giá rồi.”

Mạnh Gia Vệ đã cắn rách môi mình, tóe ra những giọt máu nhỏ, anh ta nhìn hằm hằm vào Hoàng Thiên Tứ, nói: “Lúc đó mày cầm bản báo cáo nhóm máu của nhà tao, khẳng định Mạnh Phàm không phải con tao, reo rắc cho tao lòng thù hận về sự không chung thủy của vợ, đồng thời thuyết phục tao tham gia vào kế hoạch thay nhau giết vợ của mày, mày là thằng khốn nạn, tại sao mày lại hãm hại tao? Tại sao mày lại chọn tao?”

Hoàng Thiên Tứ biết không thể thoát tội, liền hạ quyết tâm, bình tĩnh lại, thấy Mạnh Gia Vệ đau đớn tuyệt vọng, cười khẩy đáp: “Tại sao lại chọn anh à? Vì đầu óc anh đơn giản, tính cách lại bốc đồng, bi kịch của anh bắt nguồn từ chính tính cách của anh, đừng đổ tại tôi.”

Mạnh Gia Vệ nói ngắt từng từ, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Cũng may là có mày đi cùng tao xuống địa ngục, tao vẫn còn cơ hội để báo thù.”

Thẩm Thư nói: “Các anh gây ra chuyện tày đình như vậy, xuống địa ngục là điều chắc chắn. Hai người các anh đã thừa nhận như thế, chúng tôi cũng không muốn làm phí thời gian nữa. Tuy nhiên tôi vẫn còn một vấn đề cuối muốn thỉnh giáo Hoàng Thiên Tứ, vấn đề này đến nay tôi vẫn chưa hiểu, Lý Giai vợ anh khi còn sống là một người phụ nữ nhân cách gần như là hoàn hảo, sống hòa thuận, đối đãi nhiệt tình với người ngoài, ở nhà là một người mẹ, người vợ tốt, tôi thực sự không nghĩ ra được lý do để anh giết hại cô ấy.”

Hoàng Thiên Tứ cười như điên dại: “Thì ra một người tự cho mình là thông minh như anh cũng có chuyện không biết. Đúng vậy, Lý Giai thích giúp đỡ người khác, chính vì cô ta quá thích giúp đỡ người khác, nên tôi mới thấy ghét, cực kỳ ghét. Khi chúng tôi đi chơi biển, có một tên đàn ông bị đuối nước, sau khi được cứu lên, Lý Giai đã hô hấp nhân tạo cho hắn, môi áp môi để hô hấp nhân tạo cho hắn.”

Thẩm Thư kiên nhẫn lắng nghe, gật đầu nói: “Là một bác sĩ, tại sao anh lại không hiểu cho hành động cấp cứu của việc hô hấp nhân tạo? Động cơ giết vợ của anh rốt cuộc là gì?”

Hoàng Thiên Tứ cười khẩy một cách châm chọc: “Thế mà anh cũng đòi làm đội trưởng Đội Hình sự, tại sao có thể đần độn như thế, môi kề môi hô hấp nhân tạo cho một tên đàn ông, lẽ nào cô ta không đáng chết sao?”

Thẩm Thư tuy đã gặp những tên tội phạm muôn hình vạn trạng, trong đó không thiếu những con quỷ giết người biến thái, nhưng nghe đến đây vẫn không khỏi rùng mình, hỏi: “Chỉ vì cô ấy hô hấp nhân tạo cho người khác, mà anh hại chết vợ mình ư?”

Hoàng Thiên Tứ trả lời một cách khoái trí: “Đúng, tôi không chấp nhận cho người phụ nữ của mình lại lẳng lơ và đê tiện trắng trợn như vậy, cô ta hoàn toàn không coi sự tồn tại của tôi ra gì.”

Thẩm Thư đáp: “Anh là chủ nhiệm khoa sản của bệnh viện tỉnh, có thể coi là một phần tử tri thức cao cấp, vậy mà lại hẹp hòi, cực đoan, điên rồ đến vậy. Lý Giai và Chu Nguyệt chết trong tay loại người như anh, dưới suối vàng cũng không nhắm được mắt, cũng may là hai người các anh cũng sớm đi theo rồi, coi như chút an ủi cho hai oan hồn ở dưới kia.”

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *