NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỢ CHỒNG HOẠN NẠN (PHẦN 1)

01. Giết người không động cơ

Mùa thu năm 2008, thành phố Sở Nguyên xảy ra một vụ án gây xôn xao dư luận. Ở tiểu khu Tân Tân, khu Hòa Bình, một cậu bé 10 tuổi đang vui chơi thì bị một chiếc xe BMW chạy ngược chiều đâm phải, đồng thời bị xe cán qua người. Camera giám sát ở tiểu khu cho thấy, chiếc xe BMW đã cán qua cán lại người cậu bé tận 4 lần, khiến cậu bé chết thảm dưới bánh xe.

Tài xế gây tai nạn đã bị tạm giữ hình sự.

Các điều tra viên của Đội Cảnh sát giao thông thì cho rằng, người tài xế và gia đình cậu bé gặp nạn không có quan hệ gì với nhau, không có động cơ cố ý giết người, hành vi cán đi cán lại sau khi gây tai nạn chỉ là do hoang mang.

Do tại nạn giao thông không thuộc phạm trù quản lý của Đội Hình sự nên Thẩm Thư không có quyền tham dự vào vụ án, nhưng khi được truyền thông phỏng vấn, Thẩm Thư đã không hề kiêng nể mà bày tỏ thái độ của mình: “Trong số 20% các vụ án có tính chất ác liệt, động cơ giết người của hung thủ đều không rõ ràng, chỉ là hung thủ không nói ra mà thôi. Trong sự nghiệp nhiều năm làm án của mình, ngoại trừ những tên hung thủ thần kinh không bình thường, tôi chưa từng gặp phải vụ án giết người không động cơ thực chất nào cả.”

02. Đột nhập giết người

Đây là hiện trường khiến người khác phải giận sôi.

Hung thủ cực kì tàn nhẫn. Trên cơ thể của nữ bị hại có mười mấy vết thương, mỗi vết đều sâu đến tận xương, máu thịt đỏ thẫm lòi ra ngoài, cổ gần như bị chặt đứt, chỉ nối với một lớp da thịt, mái tóc dài dính bết bởi máu, sau khi khô lại thì hơi cứng. Vết máu ở phần thân dưới kéo dài từ phòng khách đến tận nhà bếp, khiến người ta hoài nghi máu trong người cô ấy đã chảy cạn.

Bị hại nằm ngửa mặt trên sàn, hai mắt trợn trừng, dường như có thể nhìn ra cảm xúc phức tạp đan xen giữa kinh ngạc, phẫn nộ và sợ hãi, lại như chết không nhắm mắt.

Tôi đã gặp hàng trăm hiện trường giết người, thậm chí không còn kinh hãi hay nao núng trước những mảnh thi thể, xác chết thối rữa, nhưng bộ dạng của nạn nhân này vẫn khiến tôi vô cùng chấn động. Không biết giữa hung thủ và nạn nhân có một mối thâm thù lớn đến nhường nào, tôi ngỡ như có thể trông thấy hắn đang điên cuồng chém giết, mang theo sự khoái trí hung tàn trong từng nhát đâm, máu văng tung tóe, nạn nhân gào thét không ngừng, cuối cùng từ từ im lặng. Hung thủ vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục vung vũ khí, băm vằm mà chẳng quan tâm đến thứ khác. Máu và mồ hôi trộn lẫn trên gương mặn dữ dằn méo mó của hung thủ, giống như một con ác quỷ mang đến những tai ương vô tận cho sinh linh trần thế, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Sau khi giám định qua thi thể, tôi nói với Thẩm Thư: “Có thể xác định hung khí là một con dao cán nặng như dao bếp hoặc dao rựa, trên người nạn nhân có 17 vết chém, có 11 vết chí mạng, vết thương sâu nhất là 11cm, nông nhất cũng 6cm. Hung thủ có thể lực lớn, hẳn là đàn ông. Dựa vào mức độ cương cứng tử thi để phán đoán, thời gian xảy ra án mạng trong khoảng 5 – 6 tiếng trước, tức khoảng 12 giờ trưa.”

Thẩm Thư lẩm nhẩm một câu: “Đúng là kẻ điên.”

Đây là một vụ án mạng xảy ra ở khu dân cư. Nạn nhân là một nữ chủ căn hộ, tên là Chu Nguyệt, 36 tuổi, cao 1m67, dung mạo xuất chúng, khi còn sống là y tá của Bệnh viện Tim mạch – mạch máu thành phố Sở Nguyên. Chồng tên là Mạnh Gia Vệ, làm thanh tra thuế ở Sở thuế khu Hòa Bình, thành phố Sở Nguyên. Hai người có một cậu con trai tên là Mạnh Phàm, đang học lớp 1 ở trường Tiểu học Thực nghiệm thành phố Sở Nguyên.

Hiện tại, Mạnh Gia Vệ đang tham gia hội nghị công tác thanh tra thuế toàn quốc ở Vân Nam. Người báo án là ông bà nội của Mạnh Phàm. Do mấy ngày nay Chu Nguyệt cảm thấy trong người không được khỏe, ở nhà nghỉ ngơi, nên ông bà nội của Mạnh Phàm đảm nhận việc đưa đón cậu bé. Ngày hôm đó sau khi tan học, hai già một trẻ trở về nhà, mở cửa ra thì trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ở phòng khách, cả ba người gần như cùng lúc bị dọa cho ngồi bệt ra sàn, máu dính lên cả người và tay.

Dưới sự hỗ trợ của hàng xóm, hai già một trẻ đã báo án trong sự run rẩy và khóc lóc.

Theo kết quả báo cáo của nhân viên khám xét hiện trường, cửa nhà nạn nhân không có dấu hiệu bị cạy phá, hung thủ hẳn có chìa khóa hoặc đã gõ cửa vào phòng. Hiện trường đã được dọn dẹp cẩn thận, không thể thu thập được dấu vân tay và dấu chân ở trên mặt đất. Phát hiện vết máu ở trong bồn rửa tay của nhà tắm, nghi ngờ là do hung thủ đã rửa tay hoặc bộ phận nào đó sau khi gây án. Có một vài sợi tóc dài ở trên mặt đất, khả năng cao là tóc của nạn nhân, cần phải được giám định mới có thể xác nhận.

Hiện trường không phát hiện ra dấu hiệu lục lọi. Trong ngăn tủ đầu giường phòng ngủ có 2000 Tệ tiền mặt và trang sức vàng bạc, vẫn còn nguyên chưa bị động vào.

Sau khi khám xét xong hiện trường và thu thập những vật chứng thiết yếu ở trên người nạn nhân, thi thể được đưa đến nhà tang lễ, hiện trường vụ án thì bị tạm thời phong tỏa.

Vụ án này đã gây rúng động tiểu khu, dù gì khoảng các giữa cuộc sống an bình yên vui của cư dân và vụ án giết người cũng quá xa, vụ án đã đem đến nỗi sợ hãi lớn cho người dân.

Tiểu khu nơi gia đình Chu Nguyệt sinh sống mới đầu là nhà công vụ, cách đây 10 năm có thể coi là công trình tiểu khu vô cùng tiên tiến, tường bao lát gạch, cửa chống trộm, nhưng ở thời điểm hiện tại thì đã tương đối lạc hậu, trước cổng sân không có bảo vệ, cửa chống trộm cũng đã hỏng từ lâu, chỉ được cái mã bên ngoài. Có hai cổng sắt đối diện đường cái ở đầu Nam – Bắc của tiểu khu, do sức tiêu thụ của cư dân tiểu khu tương đối cao, khu vực trước cổng nghiễm nhiên trở thành nơi tập trung buôn bán của những tiểu thương không giấy phép, lượng người lưu thông đông đúc, thành phần phức tạp.

Tầng nhà của gia đình Chu Nguyệt có hai căn hộ, tuy nhiên, do thời gian xảy ra vụ án đúng vào giờ hành chính nên căn hộ còn lại không có ai ở nhà. Trong căn hộ tầng trên và tầng dưới, chỉ có một cặp vợ chồng già ở nhà, do đã có tuổi, nên không nghe thấy bất kì động tĩnh gì khác thường.

Ủy ban dân cư tiểu khu và những tiểu thương lưu động ở trước cổng cũng không nghĩ ra ai có hành tung khả nghi xuất hiện. Bà Lạc, Chủ nhiệm Ủy ban dân cư phàn nàn, lượng người lưu động ở tiểu khu quá lớn, nhất là các tiểu thương, luôn chơi trò đánh du kích với Ủy ban dân cư, đuổi từ phía Nam đi thì lại lẻn vào từ phía Bắc. Người thân của các cư dân đến chơi, cũng không chủ động báo cho Ủy ban dân cư. Thời gian lâu dần, các bác gái ở Ủy ban dân cư cũng mệt mỏi, chỉ đành mắt nhắm mắt mở, để mặc cho người ngoài tự do ra vào.

Bà Lạc hết lòng khen ngợi về lối sống của Chu Nguyệt: “Tôi năm nay hơn 60 tuổi, những người lương thiện nhân nghĩa như cô ấy chỉ bắt gặp dăm ba người. Hễ là người quen trong tiểu khu, bất luận nhà ai gặp khó khăn, nếu giúp được nhất định cô ấy sẽ giúp, gặp ăn mày trên đường, lần nào cô ấy cũng cho vài đồng, hiếm khi nào thấy cô ấy cười nói, bị ai bắt nạt, nếu tránh được thì cô ấy sẽ tránh. Dạo gần đây điều tra dân số, Chu Nguyệt đã chủ động đến tìm tôi, nói Ủy ban dân cư trong lúc làm việc có chỗ nào cần hỗ trợ, nếu giúp được thì nhất định cô ấy sẽ giúp. Nếu nói ai trong tiểu khu này mà không có kẻ thù, thì chắc chắn đó là Chu Nguyệt.”

Đồng nghiệp ở đơn vị của Chu Nguyệt cũng tỏ ra bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi của cô ấy. Đánh giá của đồng nghiệp về Chu Nguyệt giống hệt với bà Lạc, nói Chu Nguyệt là một người tốt hiếm gặp, hơn nữa tính tình còn hiền lành, quan hệ với mọi người trong đơn vị rất tốt.

Tác phong sinh hoạt của Chu Nguyệt không chút tì vết, quan hệ với người khác giới vừa hòa thuận lại giữ khoảng cách, chưa từng có tai tiếng.

Đây dường như là một người phụ nữ không có chỗ nào để bới móc. Những ai quen Chu Nguyệt đều rất khó tin cô ấy lại trở thành đối tượng bị sát hại, mọi người thiên về suy đoán đây là một vụ đột nhập cướp của giết người hơn.

Nhưng tại hiện trường, Thẩm Thư đã loại trừ khả năng đây là một vụ cướp của giết người. Cậu ấy cho rằng, vụ án này còn có một động cơ phạm tội thâm sâu hơn.

Sáng ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ án, Thẩm Thư bước vào phòng thí nghiệm pháp y, hy vọng có thể thu thập được manh mối từ tôi.

Tôi nói với cậu ấy: “Vẫn chưa có tiến triển, tóc rụng ở hiện trường là của nạn nhân. Hiện giờ chỉ xác định được duy nhất một điều, hung khí là một con dao bầu, có thể mua dễ dàng ở trên thị trường, những người bán hàng thịt đều dùng, nhà nào thích ăn nước hầm xương cũng sẽ mua một con để trong nhà.”

Thẩm Thư nói: “Trên người nạn nhân có 17 vết dao, rõ ràng đây không phải một vụ giết người bình thường. Cô cho rằng thủ đoạn giết người của hung thủ tiết lộ thông tin gì?”

Tôi đáp: “Mục đích rất rõ ràng, đó là phải giết bằng được nạn nhân, giống như có mối thâm thù đại hận vậy. Hơn nữa kẻ này hẳn phải là người quen của Chu Nguyệt, hoặc là người lạ, nhưng đã bịa ra một lý do cực kỳ đáng tin, mới có thể gõ cửa vào phòng.”

Thẩm Thư nói: “Đây là điểm khiến tôi nghi ngờ nhất. Khi điều tra hàng xóm, đồng nghiệp và người thân của nạn nhân, nạn nhân Chu Nguyệt khi còn sống không có bất cứ kẻ thù nào, cũng không có dấu hiệu giết người vì tình. Cách duy nhất hiện giờ là đợi anh chồng Mạnh Gia Vệ của cô ấy từ Vân Nam trở về, hy vọng anh ta có thể cung cấp cho chúng ta thêm nhiều thông tin giá trị.”

Tôi bảo: “Những vụ án giết người mà chúng ta hàng ngày đối mặt, không phải giết người vì tình, báo thù thì cũng là giết người cướp của, hung thủ không để lại bất cứ dấu vết nào có thể giám định ra thân phận ở hiện trường, nếu không thể xác định động cơ giết người thì vụ án sẽ rơi vào bế tắc.”

Thẩm Thư đáp: “Mấu chốt nằm ở đây, từ lúc xảy ra vụ án đến giờ, tư duy làm án thông thường của chúng ta đều bị tắc nghẽn, tình hình hiện tại là không nhân chứng, không dấu vết, không động cơ.”

Tôi nói: “Vì vậy, cậu hy vọng có thể tìm ra manh mối nhỏ nhặt từ việc giám định thi thể. Nhưng tạm thời tôi cũng không có thông tin nào đáng giá hơn, chỉ có thể phán đoán dựa vào mức độ ra tay tàn nhẫn của hung thủ, hắn nhất định muốn giết chết Chu Nguyệt, đó cũng là mục đích gây án duy nhất của hắn, tôi thậm chí nghi ngờ kẻ gây án là một bệnh nhân tâm thần.”

03. Linh dương treo sừng (thành ngữ, nghĩa là: không để lại dấu vết)

Mạnh Gia Vệ sau khi trở về từ Vân Nam liền đổ bệnh, được đưa đi cấp cứu.

Để phá án, Thẩm Thư và Hứa Thiên Hoa đành đến làm phiền anh ta không phải lúc.

Mạnh Phàm và ông bà nội của cậu bé cũng ở đó. Cả gia đình đột nhiên gặp phải biến cố này, mây mù sầu thảm bao trùm lên khuôn mặt của từng người.

Mạnh Gia Vệ dung nhan tiều tụy. Ở Vân Nam nghe được tin vợ mình gặp nạn, tuy người báo tin đã nói rất úp mở, nhưng anh ta vẫn dựa vào ngữ khí và độ cấp bách của đối phương để đoán ra được chân tướng. Anh ta vội trở về từ Vân Nam mà ruột gan như lửa đốt, nghe kể lại chi tiết vụ việc, sau khi nhìn thấy di thể của vợ ở nhà tang lễ liền ngã khụy ra đất, được mọi người đưa vào bệnh viện.

Thẩm Thư thông qua điều tra hàng xóm của Mạnh Gia Vệ đã tìm hiểu được, tình cảm vợ chồng của hai người họ rất bền chặt, kết hôn gần 10 năm, hàng xóm chưa một lần nghe thấy hai vợ chồng cãi cọ. Chu Nguyệt gặp họa, Mạnh Gia Vệ đổ bệnh nằm giường cũng là điều hợp lý.

Thấy Thẩm Thư và Hứa Thiên Hoa bước vào phòng bệnh, bố mẹ Mạnh Gia Vệ chào hỏi hai người họ, dẫn Mạnh Phàm lánh ra ngoài.

Thẩm Thư nói rõ thân phận và mục đích đến cho Mạnh Gia Vệ, Mạnh Gia Vệ gượng dậy mời họ ngồi.

Thẩm Thư hỏi thẳng: “Vợ chồng anh sau khi kết hôn, có gây thù chuốc oán với ai không?”

Mạnh Gia Vệ đáp: “Chu Nguyệt đối nhân xử thế không có gì phải nói, chưa từng xích mích với ai, dù chỉ là tranh cãi nhỏ nhặt. Còn tôi,” Gương mặt của Mạnh Gia Vệ lộ ra một nét cười gượng gạo, “Tính chất công việc khiến tôi đắc tội với không ít người, đó là sự thật. Trong cái mảng thanh tra thuế của Sở thuế đất này, thường xuyên phải tiếp xúc với những tiểu thương và chủ doanh nghiệp nhỏ lẻ, tố chất của những người này đa phần không quá cao, trong quá trình làm việc cũng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn và xung đột.”

Thẩm Thư nói: “Mong anh hãy nhớ lại những người đã từng có xung đột gay gắt với mình, điều này rất quan trọng với công tác điều tra của chúng tôi.”

Mạnh Gia Vệ đáp: “Tôi có thể nhớ ra ba người, một người là Ngô Hiểu, phó giám đốc chợ nông sản Đại Hoa; một người là Đoàn Kỳ, chủ công ty trang trí nội thất Hải Thiên; và một người nữa là Lý Quốc Khánh, chủ một gian hàng quần áo ở khu phố thương mại. Cả ba người này đều từng bị tôi xử phạt nghiêm vì tội trốn thuế, cũng từng uy hiếp tôi, nói mấy câu đe dọa kiểu như muốn giết chết tôi.”

Thẩm Thư yêu cầu anh ta giới thiệu cụ thể về tình trạng của ba người này, cùng với chi tiết về quá trình xung đội giữa họ và anh ta, đồng thời bảo Hứa Thiên Hoa ghi chép lại.

Thẩm Thư lại hỏi: “Lần đến Vân Nam họp này, anh rời nhà từ khi nào?”

Mạnh Gia Vệ cười gượng đáp: “Tôi đi từ ba ngày trước, dự định họp trong một tuần, đó là sự thật, lúc đó tôi không muốn đi cho lắm, bởi mấy ngày nay cơ thể vợ tôi không được khỏe, tôi mong có thể ở cạnh chăm sóc cho cô ấy, nhưng cuộc họp lần này rất quan trọng, cũng không có ai đi thay tôi.”

Thẩm Thư nói: “Cảm ơn anh đã phối hợp điều tra với chúng tôi. Cơ thể anh không được khỏe, chúng tôi sẽ không làm phiền anh thêm nữa, phiền anh ký tên lên bản ghi chép, tài liệu này sẽ được đưa vào hồ sơ vụ án.”

Khi vụ án chỉ toàn một màu đen kịt, manh mối mà Mạnh Gia Vệ cung cấp rõ ràng là một tia sáng. Hung thủ giết hại Chu Nguyệt, có thể muốn nhắm đến Mạnh Gia Vệ, nhiều lúc giết hại người thân, sẽ mang đến cho chủ thể nỗi đau đớn và dằn vặt còn lớn hơn.

Điều tra ba nghi phạm cho thấy, trừ Đoàn Kỳ ra, hai người còn lại đều có bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa còn có trên hai người làm chứng.

Đoàn Kỳ, chủ công ty trang trí nội thất Hải Thiên, năm nay 41 tuổi, đã ly dị, có một trai một gái, quyền nuôi con đều thuộc về vợ cũ. Đoàn Kỳ cao 1m82, cơ thể cường tráng, tóc ngắn mắt báo, cả người toát lên vẻ dữ dằn.

Đoàn Kỳ tỏ ra bất hợp tác đối với viên cảnh sát đã triệu tập mình đến, không chịu nói rõ tung tích của bản thân vào hôm xảy ra vụ án. Các điều tra viên đành phải thả ông ta ra sau khi hết thời gian triệu tập theo quy định của pháp luật.

Đoàn Kỳ có mối thâm thù với Mạnh Gia Vệ từ xưa, còn từng đe dọa sẽ giết chết Mạnh Gia Vệ, mà ngoại hình và tính cách của ông ta, cũng phù hợp với phác họa chân dung hung thủ. Đội Hình sự phái hai cảnh sát, tiến hành điều tra những người xung quanh Đoàn Kỳ, đồng thời cho giám sát chặt chẽ ông ta.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *