Gặp được một người là định mệnh thật sao?

Đầu tiên cần phải nói rõ, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật thế nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thể nào lý giải được chuyện này.

Hồi năm nhất tôi có tình cờ gặp được một bạn cùng trường chưa từng gặp nhau bao giờ ở thư viện, chúng tôi cứ đứng sững người nhìn đối phương.

Hai chúng tôi một đứa người Bắc, một đứa người Nam. Tôi chưa từng đi tới thành phố nơi em sinh sống và ngược lại, em cũng thế. Thế nên không có khả năng chúng tôi đã từng gặp nhau trước đó.

Cái chạm mắt khi lần đầu tiên tôi gặp được em tự nhiên tôi đờ người ra, cảm giác ấy giống như gặp được người thân lâu rồi không gặp vậy. Có cả mừng rỡ và xúc động. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng ngẩn người ra luôn. Hai chúng tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau như thế, tự nhiên không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở (thật ra thì hơi quá một chút nhưng mà cả hai chúng tôi đều khóc).

Sau này em đã trở thành bạn gái của tôi. Sau khi thi nghiên cứu xong, lần đầu tiên ra mắt hai bên gia đình mẹ tôi và mẹ em đều sững sờ. Sau đó hai người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi ôm chầm lấy nhau vừa khóc vừa cười.

Hóa ra mẹ tôi và mẹ vợ là bạn đại học, hơn nữa họ còn là bạn thân của nhau nữa.

Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi quay về phương Bắc, mẹ vợ trở về phương Nam. Hai người bạn thân thường hay liên lạc với nhau bằng điện thoại công cộng và thư từ. Sau này lu bu chuyện kiếm kế sinh nhai và cuộc sống, cũng là do cả hai đều chuyển tới nơi khác sinh sống, bố mẹ vợ cũng ra nước ngoài sinh sống mấy năm rồi dần dần hai người mất liên lạc.

Sau khi tôi và vợ ra đời, mẹ tôi đã từng nói trong thư rằng: “Sau này sẽ để cho con trai của tớ lấy con gái của cậu”.

Thế nhưng (trước đó) tôi và vợ thật sự chưa từng gặp nhau.

Ảnh minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *