1. “Tại sao trên tàu cao tốc mọi người đều vô cùng im lặng, mà trên tàu hỏa lại ríu ra ríu rít thế?”
“Tàu cao tốc chở chính là thơ cùng phương xa, không cần nhiều lời, con đường phía trước tự có ánh sáng; tàu hỏa mang chính là nỗi nhớ và quê hương, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ vì tương tư một hồi.”
2. Nhân sinh một đời, thảo mộc một thu.
3. Có tài nhưng thành đạt muộn cũng được, vĩnh viễn không đến được đỉnh núi cũng được, nhưng mà em nhất định phải vui vẻ với chân thành một chút, chẳng có gì đáng lo ngại đâu, trên thế giới này cũng nên cho phép người bình thường tồn tại chứ.
4. “Ánh trăng có thể cong, hoa bách hợp cũng có thể nở.”
5. “Có uất ức hãy từ từ nói, anh sẽ từ từ nghe.”
7. “Nếu nói không được như mong muốn, vậy thì nhất định là có sự an bài khác.”
8. “Anh muốn gặp em, thì sợ gì một hai mùa xuân thu.”
9. Vạn vật đều có kẽ hở, đó là nơi ánh mặt trời chiếu vào.
10. Gió lặng lẽ hôn lá cây một cái, ráng chiều nhìn thấy, bất tri bất giác đỏ mặt.
11. Có người ngắm biển, có người được yêu, có người chờ em đến bây giờ.
12. Em đã làm rất tốt rồi, anh đặt những lời này ở đây, lúc nào cần dũng khí, xin hãy thay anh lặng lẽ nói cho chính em nghe.
13. Lúc khổ sở, hãy ngồi xổm xuống sờ cái bóng của chính mình, rồi nhẹ nhàng nói một câu: “Xin lỗi, đi theo mình uất ức cho cậu rồi.”