Kiếp sau…hi vọng em sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn

Tìm được 1 người muốn chăm sóc cả đời…để rồi âm dương cách biệt.

Năm em 19 tuổi, khi ấy em đang là cô sinh viên năm 2, chúng mình quen nhau do 1 lần em để quên ví ở quán cafe, trong ví em thì có giấy tờ thông tin của em, từ chứng minh thư tới bằng lái xe, thẻ sinh viên…v..v…và có cả tờ giấy ghi sđt của em nữa. Ngày hôm ấy chúng mình quen nhau.

Năm em 20 tuổi, sau 8 tháng chúng mình quen nhau, mình tán và tỏ tình em đồng ý, trước khi đồng ý em nói với mình rằng nhà em chỉ còn em và bố, sau này nếu yêu nhau mà cưới đc nhau thì em muốn ở gần bố. Mẹ em thì mất từ khi em 4 tuổi do tai nạn lao động, từ ấy bố em nuôi em ăn học, trưởng thành. 

Năm em 22 tuổi, lần đầu mình về ra mắt, mới thấy em và bố có 1 cuộc sống giản dị, căn nhà 1 tầng và 1 tum, tầng 1 chỉ có 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh, 1 bếp, 1 phòng ngủ vỏn vẹn hơn 30m2 và tầng trên có 1 tum, để ban thờ và có 1 chiếc giường trên ấy…1 căn nhà trong ngôi làng nhỏ. Ngày hôm ấy, mình gặp bố em, bố em gửi gắm đôi lời với mình “Cháu cố gắng lo cho em giúp chú!”.

Năm em 23 tuổi, bố em mất. Ngày hôm ấy em gọi cho bố ko được, em nhờ hàng xóm sang gọi thì bố em nằm đấy, mất từ lúc nào ko hay. Bố em bị taI biến mất. 23 tuổi, em chỉ còn 1 mình, mất bố, mất mẹ…có lẽ ngoài họ hàng thì mình là người cuối cùng làm chỗ dựa của em, là người em tin tưởng…Mình tự hứa với em là sẽ chăm sóc em, lo cho em như lời bố em gửi gắm…

Năm em 25 tuổi, chỉ 1 năm nữa chúng mình sẽ cưới nhau. Chúng mình cứ thế yêu nhau được 2 năm…thì 1 ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước, có người gọi cho mình “Có phải bạn là bạn của M ko?” – “Vâng đúng rồi, ai đấy ạ?” – “Mình thấy M để thông tin của bạn trong ví, mình gọi cho bạn, M mất rồi, bạn ấy bị tai nạn mất rồi, bạn đến ngay đây nhé, để mình gửi địa chỉ cho”. Ban đầu mình còn ko tin nhưng nghĩ lại thì có lẽ là đúng, vì lần gần nhất em có nói với mình là để thông tin mình trong ví, nếu mất ví thì mình sẽ đi tìm hộ mà em ko cần tìm nữa…đến nơi, nhìn xung quanh, mọi thứ với mình như sụp đổ, nhìn xung quanh, đôi giày của em, chiếc nón bảo hiểm mình mua cho em, biển số xe máy…tất cả đều rất quen thuộc…

Ngày hôm ấy mình chỉ có 1 suy nghĩ tại sao cuộc sống lại bất công với em như vậy, mẹ em, rồi đến bố em, giờ đến em…em đâu có làm gì sai, bố em cũng vậy, 1 người bố lo cho con từng li từng tí, chẳng dám mua sắm 1 thứ gì, căn nhà đơn sơ mộc mạc, ngay cả chỗ ngủ cũng nhường cho con chỗ rộng rãi, bản thân em cũng là 1 người con ngoan, cố gắng học tập, đỗ đại học, ra trường đi làm lúc nào cũng nghĩ cho bố, ngay cả lúc mình tỏ tình cũng nghĩ cho bố, thương bố…

Đến giờ đã 4 năm trôi qua. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi, người ta nói cuộc sống có luật nhân quả, ông trời có mắt nhưng cuộc sống lại đối xử với em như vậy. Kiếp sau…hi vọng em sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn…

Hôm nay 1 ngày mình thấy nhớ em, mình xin phép tâm sự 1 chút thôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *