Công nhận là trên đời có nhiều kiểu đồng nghiệp kì lạ thật

Vâng. Tháng này là sinh nhật mình. Và đây là món quà mà mình tự thưởng cho bản thân sau cả 1 năm phấn đấu. Với mọi người thì chắc nó cũng chả to tát gì, nhưng với mình thì nó là phần thưởng thật sự lớn, và món quà cho công sức cả 1 năm đi cày cuốc, lên kế hoạch tài chính cá nhân để tiết kiệm và tiêu xài có chừng mực, và càng thấy xứng đáng hơn sau 1 năm giữa đại dịch khó khăn như vừa rồi.

Ấy thế mà có những người đồng nghiệp cả năm chắc chỉ nói đc đôi ba câu tử tế với mình, còn đâu hết chửi mình là “thằng mọc mắt ở trên mặt chỉ để cho có” vì mình cận nặng và nhìn mọi thứ hơi khó, rồi đến “đéo biết nhậu thì sống cho chật đất à”, hôm nay tình cờ đi ngang bàn mình và thấy mình đổi máy, lại thân thiện vỗ vai:

– Ôi dồi ôi, kinh thế này. Có nhất thiết phải xịn thế này ko. Thế mà cứ im im, ko 1 tiếng động, ko 1 lời với ae. Hề hề hề.

Ông này cố tình nói thật to để nhiều người quay lại nhìn. Cũng may là do tình hình dịch ở HN nên dạo này bên mình vẫn chia team wfh, và tầm đấy hơn 5 rưỡi rồi nên càng ít người ở lại, nên chắc chỉ đc vài người chú ý. Sau khi mua cách đây gần tuần thì mình ko hề khoe hay kể với bất kì ai, chỉ đơn giản là vì tính mình ko thích khoe khoang, và nghĩ rằng nó cũng chưa là gì để mà khoe, nên mình cũng từ tốn nhỏ nhẹ bảo:

– Cái này nó bt thôi a ạ. Tại e dùng android mãi rồi nên đổi 1 tí cho biết thôi.

Ông vẫn oang oang:

– Kinh quá rồi e. Kêu là ko có tiền, bảo làm 1 team axie chơi thì ko chơi, lại đùng phát này. Thế này thì phải rửa thôi, rửa ngay thôi. Nhẹ thì làm bữa trưa toàn thể ae – xong ông quay ra xung quanh nói to hơn – nhỉ X nhỉ, Y nhỉ, mà có lòng thì hơn ae cũng ko từ chối đâu.

Mình nhẹ nhàng bảo:

– Thôi ạ. Bao giờ có 4 bánh thì e rửa. Chứ cái này người ta có đầy mà. Nãy e vào thang máy thấy mấy người có.

Rồi tiện mình đáng trống lảng:

– Ô ông Lào lại bị Cam cho ăn hành 2 quả này. Đá như hạch các a nhỉ.

Nhận thấy có vẻ mình ko quá nhiệt tình đến việc nói tiếp về cái đt, ông vẫn cố vớt vài câu với cái giọng điệu tử tế đột xuất kia rồi bước ra cửa.

Ông này giống như 1 “sếp” con trong phòng. Ko ai dám phản đối ý kiến nào mà ông đưa ra. Tranh luận trên nhóm zalo lập tức ngừng khi thấy ông chat ý kiến của mình. Ai chê món mà ông ý thấy ngon, dùng đồ khác đồ mà ông chọn, hoặc ko chơi đc những trò mà ông cho là đáng chơi (tài xỉu, cá độ hoặc axie) thì đều bị coi như 1 thằng ngu. Và tất nhiên mình là 1 trong số những thằng ngu nhất theo định nghĩa đó. Đc coi là dân chơi số 1 nên nhiều khi ai mua gì cũng ra kể với ông này trước, sếp mua đt có khi cũng ra hỏi xem chỗ nào mua tốt. Mọi người chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng cố gắng lấy lòng ông này để khỏi bị chọc ngoáy điểm xấu chỗ đông người (có vẻ là 1 thú vui của ông, lôi điểm xấu của ai đó ra để bôi bác trong các buổi party, và đc mọi người cười hưởng ứng, thế là nom có vẻ rất tự mãn, vì tất nhiên để tránh bị bôi xấu dại mặt thì chả ai dám làm điều ngược lại với ông cả. Có thể nhiều bạn thấy khó hiểu với “truyền thống” này, chính mình cũng như thế khi mới vào làm ở đây vài năm trước, nhưng “mỗi cây mỗi hoa” chắc các bạn cũng biết).

Có những người kì lạ thật, khi mình nỗ lực hay cố gắng cả 1 năm dài thì chẳng thấy mặt đâu, cũng chả nói đc mấy câu tử tế, ấy thế mà khi thấy mình có cái gì mới thì lại đè ra đòi rửa. 

Bản thân cũng là 1 thằng ít tuổi gần nhất phòng, và phép lịch sự tối thiểu, mình cũng ko muốn ăn nói những câu mất dạy vì chuyện cũng chả to tát gì, nhưng cảm thấy thực sự khó chịu. Với tính cách của ông này, mình đảm bảo là ông sẽ còn nhai đi nhai lại cái vụ rửa này đến mãi về sau, mỗi khi ngồi với nhau (có thể chỉ là xã giao khi ăn trưa hoặc liên hoan phòng).

Có lẽ là cứ bơ đi thôi nhỉ. Hoặc ai có cách nào nói năng lịch sự hòa nhã ko xéo xắt thì cho mình xin lời khuyên với. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *