“Huyền và hành trình đi cắt duyên âm”
Nhắc đến duyên âm có thể có người tin, người không tin nhưng trong bài viết này mình tin bạn mình – bởi những gì Huyền trải qua và mình cùng nó chứng kiến thì duyên âm là có-thật.
Huyền biết mình “bị” duyên âm theo có lẽ cũng rơi vào hơn nửa năm nay rồi. Ngày Huyền lờ mờ nhận ra thì anh người âm cũng dần dần đi thẳng vào giấc mơ của nó rồi.
Có duyên âm khiến Huyền mệt mỏi sau mỗi sáng thức dậy, khiến Huyền gặp những quả tình duyên lận đận không ra gì, nhưng không phủ nhận những chuyện khác như công việc, xe cộ thì nó lại thăng tiến và may mắn một cách vô lí.
Huyền bất thình lình được lên chức chỉ vì bà quản lí cũ cãi nhau với chồng nên chán xin nghỉ mẹ luôn
?? Lí do củ chuối dã man.
May mắn là thế nhưng Huyền vẫn quyết định bỏ một số tiền kha khá lớn để gặp thầy và cắt đứt cái duyên ấy đi. Huyền chán cái cảnh mệt mỏi, buồn rầu không hiểu lí do, mà nó thì cũng không muốn anh kia theo nó mãi mà muốn anh nhanh siêu thoát và có cuộc sống mới nên quyết định cắt đứt luôn. Đau một lần rồi thôi.
Thế rồi ngay cái hôm Huyền mới chỉ đưa tiền cho mẹ và liên hệ thầy để chọn ngày thôi mà 3 đêm liên tục nó mơ thấy anh về. Trong mơ nói chuyện với nhau anh người âm cứ ôm ghì lấy nó rồi khóc. Anh nói:
– Anh chỉ theo em thôi chứ có làm gì đâu mà em cắt đứt với anh?
– Anh định theo em mãi chắc? Em cũng muốn lấy chồng sinh con chứ.
– Anh chỉ tính theo em thêm vài tháng nữa thôi, tháng 6 này ăn sinh nhật em xong anh đi… anh chỉ muốn đón sinh nhật cùng em thôi mà. Em ác thế? Em ác lắm
Vừa nói anh này vừa khóc to lắm, mà chả hiểu sao Huyền cũng khóc. Trong mơ anh với nó cứ ôm nhau khóc rưng rức, anh nói một câu là nấc lên một câu. Anh trách Huyền phũ phàng với anh trong khi anh cho nó số đánh đề, giúp nó công việc, có lần nó bị t,ai n,ạn anh đỡ cho nó mà giờ đây Huyền tuyệt tình với anh.
– Anh đau lắm, đau ở đây này cầm tay Huyền đặt lên ngực
Chời ơi anh này nói cứ như thể bị Huyền cắm sừng phụ bạc vậy. Mà thề anh văn vẻ lắm, nói khiến Huyền thương lại mềm lòng:
– Thế mùng 8 tháng 6 này sinh nhật em xong anh đi đi nhé.
– Anh hứa, quân tử nhất ngôn.
Và thế là một lần nữa Huyền thôi cắt duyên âm. Mất đi anh này Huyền cũng buồn phết vì từ khi anh theo công nhận nó hên ghê, đúng kiểu thần hộ mệnh vậy. Nhưng thôi buồn cũng có đến được với nhau đâu?
Hôm sinh nhật Huyền biết anh thích màu vàng nên mặc quả váy như con ong vàng choé cố tình cho anh thấy lần cuối. Quả nhiên tối sinh nhật xong đi ngủ Huyền không mơ thấy gì nữa thật, sáng dậy cũng không mệt mỏi:
– Thế là hết rồi mày ạ, haizzzz
– Ừ hết rồi
Nói thế mà Huyền cũng buồn vài hôm như thể thất tình. Nhưng rồi nó vượt qua nhanh lắm để quẹt tinder tìm nửa kia =))))))
Và vẫn gặp phải fuckboy??? Không lẽ là do số nó đen thật chứ không phải tại anh người âm?? Bấy lâu nay nó trách nhầm anh à chời ơi???
Đang bàng hoàng thì đêm ấy nó mơ thấy anh luôn, anh cười vào mặt nó:
– Ô hay anh chưa đi à?
– Anh chưa, nghĩ gì?
– Anh nói quân tử nhất ngôn cơ mà?
– Xin lỗi em anh là thằng tiểu nhân