Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn – P2

Chap 2

Rõ ràng là tôi vừa thấy vài ba bốn cái bóng như con nít, đang ngồi xúm tụm lại nhặt kẹo ăn mà. Sao thoáng chớp mắt đã chạy đi đâu mất tiêu. Nhìn lên nhìn xuống hai bên dọc đường cũng chẳng thấy. Lạ thật.

– Này. Mày nói ai. Đứa nhỏ nào. Tao ở trong nhà ra đây chẳng lẽ tao không thấy.

– À. Dạ chắc con hoa mắt thôi. Con tưởng mấy đứa cháu nhà chú Ba qua chơi.

– Cuối tuần kia đâu giờ này mày. Cầm mấy trái táo vào ăn.

Đợi ổng về nhà, tôi lon ton chạy ra để chứng thực thêm lần nữa. Quả thật là không có ai. Dạo này sao mắt mũi kém thật. Nhìn gà cứ hóa cuốc. Có khi là bóng của hai cái trụ cổng.

– Chú

– Ở hả.

Một cái kéo tay thật mạnh từ phía sau, kèm theo đó là cảm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng khiến tôi có chút hoảng hốt. Làm gì có ai ở đây. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Nhưng rõ ràng vừa nghe ai đó gọi một tiếng chú. Bàn tay phải bỗng nhiên nhói lên, tôi kiểm tra thì thấy có một vệt bầm tím nơi cổ tay. Cảm giác buốt buốt vẫn còn âm ỉ. Sao chỉ trong vòng vài phút thôi mà đã hai lần bắt gặp những thứ quái lạ rồi.

Vào trong nhà mới thấy sự khủng khiếp. Vết bầm tím không chỉ nằm một chỗ mà nó bao trọn cả cổ tay. Thoạt nhìn cứ như đang đeo một cái vòng vậy.

– Sao vậy con. Vừa ra ngoài vào đã có chuyện rồi. Sao mà tím hết rồi.

– Dạ con không biết nữa.

– Lấy dầu xoa vào. Tết nhất rồi phải cẩn thận chứ. Bởi không có vợ có con nhắc nhở là lông bông, bất cẩn như vậy thôi.

Đang hoang mang mà nghe bài ca lấy vợ của má vang lên, tôi bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, lẳng lặng nở nụ cười mỉm thân thiện rồi nhanh chóng chuồn lên phòng. Lấy chai dầu xanh Trường Sơn huyền thoại xoa lên, bóp bóp vài cái. Kì lạ, lúc này không hề có cảm giác đau râm ran nữa. Rút cuộc là mình vừa gặp cái quái quỷ gì đây. Phàm sự đời, cái gì mà ấm ức là phải truy ra cho bằng được.

Ngó nghiêng dưới nhà không thấy má đâu, chắc là ở bếp rồi, tôi lật đật chạy ra ngõ thêm một lần nữa để kiểm tra. Đang sốt ruột mà vừa xuống cửa chính lại không tìm thấy chiếc dép phải ở đâu. Không biết ai đá ra tít ngoài cổng nữa. Lò dò mang vào, vừa được hai bước thì nghe cộm cộm ở dưới chân. Thì ra là đạp trúng hai cái bánh cúng. Tôi cúi xuống gỡ ra, vứa ném về phía trước thì bỗng dưng cảm giác ê buốt ở tay như lúc nãy tiếp tục xuất hiện.

– Hihi

Một cơn gió nhẹ vừa lướt quá, hòa quyện trong đó hình như là một tràng cười khúc khích. Tôi vội vã lùi lại vào cổng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Quái lạ. Làm gì có ai ở ngoài này.

– Két Két Két

Có tiếng kéo cổng ở nhà ông Ba. Chưa kịp xem ai ra ngoài thì bỗng dưng phía dưới sân, những cây kẹo, bánh cúng còn sót lại khi nãy tự nhiên dịch chuyển ra hết ngoài đường, mặc dù ngoài trời không hề có gió mạnh.

Chẳng lẽ có ai bên nhà bác Ba đang quét ra sao. Tôi vội vàng nhìn sang, chỉ thấy cánh cổng bị kéo ra một đoạn, còn phía trong không có một bóng người.

– Xoẹt xoẹt

Đang có chút hoang mang thì tiếng chổi vang lên xào xạo. Chị Thắm, giúp việc cho gia đình nhà ông Ba đang quét từ đường hông ra lại ngoài sân. Thì ra là vậy. Làm tôi cứ suy nghĩ mông lung nãy giờ.

– Ai mở cổng vậy trời. Gió lùa vào bụi không. Chưa kịp quét nữa.

Chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng chửi đổng của chị Thắm ở bên kia. Câu chửi như tát thẳng vào bộ mặt vừa giãn ra của tôi. Bả nói vậy chẳng lẽ nào nãy giờ chưa có ra quét sân sao. Tự nhiên nghĩ đến đó thôi, cảm giác rùng mình liên hồi, vai gáy nhún lạnh, tôi vội vã vào trong, không dám nghĩ ngợi nhiều nữa. Mặc dù là có thể chạy sang hỏi chị Thắm cho rõ ràng nhưng thiệt tình đang sợ câu trả lời giống như mình đang suy đoán nên thôi, không biết đỡ suy diễn hơn. Biết nhiều khổ nhiều.

Tắm rửa xong thì leo lên ban công mở nhạc ngắm đường phố. Cốt yếu là để vơi đi mấy cảnh tượng kì lạ lúc nãy. Không khí xuân tràn ngập cả phố phường rồi. Thêm một năm nữa ế chỏng ế chơ. Cây bàng vươn tán lá sát ban công chắc cũng vừa ngao ngán thở dài. Gần mấy mùa lá rụng mà vẫn chưa có ai rụng trứng vì tôi.

Đang thả hồn phiêu lãng thì bỗng nhiên phía dưới thấp thoáng ba bốn người, không biết đã xuất hiện từ khi nào, cứ nhốn nháo chen lấn như cố giành giật thứ gì đó.

– Này. Làm gì đó.

Tôi gằn giọng nói lớn nhưng không ai mảy may để ý. Bây giờ tất cả đang di chuyển dần sang trước cổng nhà tôi rồi. Hai chiếc xe máy đang để dưới, tết nhất đến nơi rồi không thể chủ quan được. Vội vã chạy xuống, thấy má đang thay hoa trên trang thờ ngoài hiên.

– Má. Ba bốn người ở ngoài cổng nhà mình đâu rồi.

– Ai. Làm gì có ai mà ba bốn người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *