Chu Tư Nhã mười tám tuổi đắc ý nói với cô bạn thân mình tin tưởng nhất.
“Trúc Duệ Triết, anh ấy thích tớ. Cậu thấy không, anh ấy hỏi cưới với bố tớ rồi kìa. Anh ấy muốn cưới tớ.”
“Ừa ừa ừa, anh ấy thích cậu, anh ấy chỉ thích cậu thôi.”
Chu Tư Nhã mười tám tuổi rất chờ mong lễ cưới của họ. Dù rằng họ chỉ mới gặp nhau có ba lần mà thôi nhưng cô thích anh ấy, thích ngay từ lần đầu gặp gỡ. Càng thấu hiểu anh càng hiểu rõ được trái tim yêu nước kiên trung bất khuất của anh.
Chu Tư Nhã hai mươi ba tuổi đã trở thành bà Trúc được ba năm. Tong một lần họp mặt bạn bè, bạn thân cô hỏi thăm tình hình dạo này của cô. Cô lại rũ mi mắt, nở nụ cười hờ hững.
“Tư Nhã, cậu đã kết hôn với Trúc Duệ Triết được ba năm rồi, thấy sao?”
“Trúc tiên sinh tốt lắm, nhưng hình như anh ấy chỉ thích tớ mà thôi.”
Chu Tư Nhã hai mươi tám tuổi, gặp lại người chồng sau khoảng một tháng xa cách, lại chẳng thể mỉm cười. Cô hiểu lần này vì sao anh về, vì đất nước, vì cô ấy, nhưng chẳng phải vì cái nhà này.
“Trúc tiên sinh thường thì rất khó để hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng giờ em lại hiểu rõ anh muốn làm gì. Anh yên tâm mà làm đi, dù sao thì em cũng sẽ đợi anh ở nhà.”
“Tư Nhã, anh…đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, chắc chắn anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
“Được. Trúc tiên sinh, em đợi anh.”
Chu Tư Nhã hai mươi tám tuổi, cuối cùng cũng chẳng đợi được sự bù đắp của Trúc tiên sinh. Cô đã ngã sóng soài trong lúc hoảng hốt chạy trốn. Nhìn m á u đ ỏ chảy ròng dưới người mình, những giọt nước mắt hoang mang s ợ h ã i lăn đầy đôi má, nhưng lại tựa như rốt cuộc vẫn chẳng níu giữ được người đã muốn ra đi. Sau khi cô tỉnh dậy từ cơn m ê, mới biết mình được người tốt đưa vào viện, cứ vậy đứa con đầu tiên của cô với Trúc tiên sinh sau mười năm cưới nhau đã chẳng còn nữa. Cô nhìn từng chiếc lá l ì a cành ngoài khung cửa sổ, trái tim cũng dần lạnh như tro tàn.
“Trúc tiên sinh, anh ấy không yêu tôi.”
Đợi khi Trúc Duệ Triết chạy đến bệnh viện. Anh nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ ngay cả tiếng thở cũng nhẹ bẫng. Anh khẽ khàng bước đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay cô, giọng nói nghẹn ngào mang theo giọng mũi:
“Xin lỗi, anh đến muộn, anh xin lỗi em.”
“Trước giờ luôn không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Em cứ tưởng anh thích em thì sẽ yêu em, nhưng dường như chẳng phải vậy.”
“Tư Nhã, anh…”
“Trúc tiên sinh, mình chia tay đi.”
“Anh không đồng ý, Tư Nhã, em đợi anh thêm chút nữa. Chắc chắn anh sẽ cho em một câu trả lời mà, đừng chia tay, đừng rời xa anh.”
“Trúc tiên sinh anh có thể xin bố em cho cưới em vì nhiệm vụ của mình. Anh có thể đi sớm về khuya vì nhiệm vụ của mình. Cuối cùng anh vứt bỏ em, vứt bỏ gia đình, vứt bỏ cả đứa trẻ này vì để bảo vệ cô ấy. Sao anh không dứt khoát buông tay cơ chứ?”
“Tư Nhã, em bình tĩnh lại trước đã, sau này chúng ta hẵng nói được không? Anh sẽ không đồng ý chia tay với em đâu.”
Chu Tư Nhã hai mươi tám tuổi nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, cuối cùng đuổi theo nó đi rồi.
“Trúc Duệ Triết, nếu có kiếp sau, em không muốn gặp lại anh đâu.”
Trúc tiên sinh cuối cùng đã làm xong việc lớn của mình, cuối cùng anh đã chẳng còn bị quá khứ v â y kh ố n nữa, quãng đời sau này anh có thể trở thành Trúc tiên sinh của mình Chu Tư Nhã rồi. Khi anh buông bỏ quá khứ, muốn cùng cô đón chào tương lai, anh lại được thông báo rằng, vợ anh đã m ấ t. Vào buổi chiều anh rời đi đấy, cô cũng đã đi rồi.
Cả cuộc đời này Trúc tiên sinh chưa từng có lỗi với đất nước, nhưng lại cô phụ mười năm của cô, thậm chí chẳng thể bù đắp ở tương lai.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Trúc tiên sinh đã đi gặp cô ngay tại nơi họ gặp nhau lần đầu.