Ăn no, ngủ kỹ, sống tốt

Hôm qua đi siêu thị đồ tươi ở cổng tiểu khu mua thức ăn, gặp phải hàng người dài dằng dặc đang đứng chờ thanh toán, cứ vậy choáng hết mọi lối ra vào.

Sau lưng có một cô gái giục: “Ông chủ, có thể nhanh hơn chút được không, tôi đang vội về nhà nấu cơm.”

Nhiều người thấy thế liền phụ hoạ, mong ông chủ mau tìm nhân viên lắp thêm vài cái máy tính tiền nữa cho hiệu quả.

Ông chủ tay thoăn thoắt hơn, vừa đếm tiền vừa cười nói: “Đừng lo đừng lo, mọi người cứ thong thả. Quy tắc cũ, hành lá tặng một bó, ai đến cũng có hết.”

Mọi người nghe vậy đều cười xoà, hỏi ông chủ, có phải mãi chỉ có mỗi cái mánh này thôi không.

Thật ra vị trí chiếc siêu thị này cũng không tính là tốt nhất, xung quanh tiểu khu còn nhiều cửa hàng đồ tươi gần hơn, hoạt động hằng ngày rất mạnh, nhưng những hàng xóm quen mua đều chỉ muốn tới đây.

Chẳng có lý do gì cả, chỉ là ông chủ này luôn tươi cười vui vẻ, bất giác khiến khoé miệng người mua cũng cong lên mỗi khi rời tiệm.

Còn nhớ lần đầu tôi gặp ông, hôm đó tan làm về nhà, tâm trạng không được tốt lắm. Cửa tiệm hôm ấy không nhiều người, ông chủ đang đứng ăn cam ở cửa, thấy tôi chỉ chọn được một ít cà chua bi nên bâng quơ hỏi: “Muốn xào một cây xà lách không nào?”

Hai ba tuần rồi tôi chẳng có thời gian nấu ăn, chỉ toàn mua đồ ăn bên ngoài. Hôm đó, tôi mua một cây xà lách tươi, hai quả cà chua chín mọng, sáu quả trứng, thêm hai cái màn thầu nữa đem về nhà, nấu một nồi cháo lớn, vừa mềm dẻo, vừa thơm ngon.

Sau này mua quen rồi, thi thoảng tôi cũng hàn huyên với ông chủ vài câu. Chủ đề nói chuyện của ông luôn chỉ xoay quanh chuyện ba bữa bốn mùa và cuộc sống tầm thường.

Lang thang trong cửa tiệm nhỏ, mang ít rau quả tươi về nhà, chuyện không vui của hôm nay đến đây cũng dừng lại.

Cuộc sống, đương nhiên sẽ có nhiều lúc không như ý, chúng ta vì vậy đều cần tìm lấy niềm hạnh phúc giản đơn trong những điều nhỏ bé vụn vặt.

Một bữa cơm ấm nồng, một quyển sách thú vị, một đêm ngon giấc không mộng mị đến sáng, một vài người mà khi ở bên khiến ta thấy thoải mái và bình yên.

Cái niềm vui khi có thể tranh thủ thưởng thức những bông pháo chốn nhân gian, ngay cả khi bận rộn nhất, thật sự rất dễ lan toả.

Trong phần thảo luận bài hát “Một ngày bình thường” của Mao Bất Dịch, có một bình luận được rất nhiều người thích:

“Lúc còn nhỏ thì nghĩ về cuộc sống huy hoàng rực rỡ, lớn lên rồi mới nhận ra, có được cuộc sống bình thường giản đơn mới thật sự khó. Mây nhạt gió nhẹ, không chút vướng bận, tôi nguyện ý đánh đổi tất cả chỉ để có được một ngày bình phàm.”

Sau khi một mình đối mặt với đủ thứ áp lực của cuộc sống, cái trạng thái hoàn toàn thả lỏng, thoải mái cười lớn, dường như đã trở thành một điều xa xỉ, ít được chú ý.

Nhịp sống hối hả, không ngừng thúc giục bạn nhất định phải hăm hở tiến về phía trước, phải có ước muốn, phải có hoài bão, phải chạy không ngừng, phải bước ra khỏi vùng an toàn để mưu cầu nhiều cơ hội hơn cho bản thân.

Dù vẫy vùng trong không gian rộng lớn là vậy, càng ngày tôi lại càng nghe nhiều người ủ rũ than phiền rằng, cuộc sống của họ thật buồn tẻ.

Thời gian vui vẻ còn sót lại càng lúc càng ngắn, lý tưởng và hoài bão dần tan tành trong chén rượu khuya. Dễ lo âu, dễ cáu gắt, dễ hoài nghi, thậm chí phủ nhận cả bản thân.

Đêm nằm trên giường, hạnh phúc sao thấy thật xa vời, còn nuối tiếc thì lại miên man bất tận.

Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, không ai có thể định nghĩa được cuộc đời bạn. Có quần là áo lượt thì xem như thành tựu đáng ngưỡng mộ, mà đủ ăn đủ mặc thôi, cũng coi như niềm hạnh phúc hiếm có rồi.

Hãy can đảm tiến về phía trước, nhưng đừng quên ngoảnh lại xem xem bản thân có đang thấy an yên không.

Bạn phải hiểu rằng, chỉ cần bạn muốn, đi chậm lại chút vẫn được thôi.

Đi ngắm anh đào đang nở rộ vào mùa xuân, mua hai bông hướng dương đang nở về cắm nơi đầu giường. Thứ bảy dậy sớm dạo quanh chợ rau đông đúc, nấu một bữa cơm ấm cúng ngon miệng. Cắt một đĩa hoa quả, chậm rãi thưởng thức một bộ phim nhẹ nhàng, không cần tua lấy tua để.

Tam Mao từng nói rằng: “Sống giản đơn bình thường, hài lòng với hiện tại, thật sự không đơn giản.”

Cuộc sống này tựa như trò leo thang, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc. Nhưng chẳng ai quy định, khi bạn đang leo dốc, không thể dừng lại ăn một cây xúc xích, bổ sung thể lực rồi hẵng đi tiếp.

Niềm vui đến từ sự thư thái thực ra là niềm hạnh phúc giản đơn nhất, an yên nhất, dài lâu nhất.

Dương Giáng tiên sinh trong hồi ký “Cảm tưởng tuổi 100” đã nói rằng: “Chúng ta từng mong chờ có được sự công nhận của thế giới ngoài kia, để rồi cuối cùng mới nhận ra, thế giới của ta với người đời vốn chẳng chút can hệ.”

Mỗi lần đọc lại câu này, tôi đều có vài suy nghĩ mới.

Công danh lợi lộc vây quanh quả thật khiến con người ta vui sướng, nhưng ngoài niềm vui, chắc chắn cũng sẽ có những bất lực. Lúc đương thời càng ồn ào bao nhiêu, lúc kết thúc sẽ càng yên ắng bấy nhiêu.

Vậy nên, hãy cho bản thân chút thời gian, nhắm mắt lại.

Đừng mãi nhốt mình trong những toà nhà bê tông cốt thép. Hãy nghe kìa, làn gió mát nơi thung lũng, mang theo hạt bồ công anh, lang thang khắp thế gian.

Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, họ dạo bước trên những con đường kì lạ và đưa ra những lựa chọn khác nhau. Nhưng có một điều, chúng ta sẽ luôn sắm vai chính trong thế giới của mình, và sẽ mãi là nhân vật chính trong thế giới của bản thân.

Cuộc phiêu lưu của con người trước nay vẫn luôn mỏi mệt, chúng ta vì vậy phải nhớ ăn thật no, ngủ thật ngon và sống thật tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *