Bạn có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện ma (thật buồn) không?

Lần đầu tiên tôi gặp A Sâm, là ở bên một con suối ngoài thị trấn.

Năm đó tôi là học sinh lớp 5 của một trường tiểu học.

Nhận thấy kì nghỉ đã sắp kết thúc, tôi bèn tự mình đến trường để đăng ký và đóng học phí cho học kì thứ 2.

Thật ra trường học cách thị trấn nhỏ của tôi không xa, sau khi tốn vài phút đi bộ từ nhà ra đến thị trấn nhỏ, chỉ cần men theo một con suối đầy nước, đi thêm khoảng mười mấy phút nữa là tới.

A Sâm ở ngay bên con suối, hai ống quần xắn lên, không ngừng dùng cây trúc đập vào đám cây cỏ và những thứ linh tinh trên mặt nước.

Tôi tưởng rằng cậu ấy đang vớt thứ gì, nhất thời không nhịn được tò mò, liền bước đến nhìn thử.

A Sâm phát hiện thấy có một vị khách không mời mà đến, bèn dừng việc trên tay lại, xoay đầu nhìn tôi có chút cảnh giác, có vẻ như đang phân vân không biết nên tiếp tục hay không.

Tôi gật đầu với cậu ấy, đáp lại bằng một nụ cười, ra hiệu cho biết bản thân chỉ đơn giản là tò mò, tuyệt đối không có bất kì ý xấu nào.

A Sâm xoay đầu về, tiếp tục chọc cây trúc vào những quả ô liu trên mặt nước, một lát sau mới ngồi xổm xuống, lấy ra một sợi dây thừng nhỏ xíu bị mắc kẹt ở bên bờ, sau đó chầm chầm thu nó lại, kéo theo một cái chai đang ẩn giấu trong làn nước.

Đó là một cái chai uống nước đã được chế lại, phần đáy bị cắt bỏ, bên dưới khâu một cái túi lưới có thể buộc lại mở ra, mà từ miệng chai đến ¼ thân chai cũng bị khoét rỗng sau đó túm lại, giống như một chiếc đồng hồ cát không có nắp.

Tôi tiến lại gần nhìn thử, trong tấm lưới của cậu nhóc này bây giờ đang có mấy con lươn đen như mực tàu không ngừng ngọ nguậy.

“Wow..” tôi kinh ngạc kêu lên, nhìn sang người đang đứng bên cạnh có nước da ngăm đen, trạc tuổi tôi, không giấu được vẻ hiếu kì hỏi: “Làm thế nào được vậy?”

A Sâm không trả lời, đứng dậy bỏ đồ vào trong một cái thùng nhỏ để trên mặt đất, sau đó bắt đầu men theo con suối mà đi, đi được khoảng 5, 6 mét, cậu ấy lại tiếp tục gạt những quả ô liu trên mặt nước, sau một vài thao tác, lại kéo lên một cái chai tương tự lúc nãy.

Tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng càng tò mò hơn về cách cậu ấy làm thế nào, cho nên tôi cứ đi theo, cũng không mở miệng nói chuyện nữa, lặng lẽ nhìn cậu ấy kéo hết chai này tới chai khác lên, số lươn bắt được trong chai có nhiều có ít.

Quần áo của A Sâm rất cũ, giống như đã mặc nhiều năm rồi. Có thể là do cơ thể cậu ấy gầy đi, trông có hơi rộng một chút.

Tôi nhìn động tác điêu luyện của cậu ấy, tấm tắc khen ngợi.

Tôi âm thầm suy đoán phải chăng cha của A Sâm cũng là “người trong nghề”, hoặc là một tay săn cá, chim, thú rừng điêu luyện, nếu không làm sao có thể thành thạo như vậy. Cậu ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, cũng không thể không thầy mà nên được, nhất định là có cao nhân chỉ dạy.

Không dễ dàng gì A Sâm mới xong công việc, nhưng những suy nghĩ trong đầu tôi vẫn chưa dừng lại.

A Sâm hỏi tôi: “Cậu sống ở trấn trên sao?”

“Phải…” Tôi gật đầu, như gà mổ thóc. Sau đó nhìn vào nửa thùng lươn kia, đoán chừng cũng phải được 5, 6 cân, trong lòng không hiểu sao lại có chút thèm muốn.

Lươn trong thùng có thể bán lấy tiền, đó là điều dĩ nhiên, hơn nữa có thể sẽ bán được mười mấy hai mươi đồng lận. Thế nhưng điều tôi thèm muốn không phải là giá tiền của những con lươn đó, mà là niềm vui thú trong cả quá trình bắt được chúng. Cho dù là việc chế tạo dụng cụ, tìm địa điểm, đặt bẫy, nghĩ đến thôi cũng đều là những thứ đáng học hỏi rồi.

“Tôi phải về rồi.” A Sâm cúi người thả ống quần xuống, sau đó đem giấu cây trúc đi, rồi cầm cái thùng nhỏ lên hướng về phía tôi lắc lắc nói: “Tôi cho cậu mấy con lươn nha, cậu đừng nói với người khác.”

Tôi lắc đầu nói: “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu, hơn nữa cậu cũng không cần phải cho tôi lươn.”

“Cảm ơn cậu..” A Sâm nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, kế đó xách thùng nhỏ xoay người rời đi.

Tôi rất muốn đuổi theo, hỏi xin cậu ấy chỉ cách làm những thứ vừa nãy, chỉ là, lại nghĩ tới bản thân với cậu ấy thật ra cũng không thân thiết, cho nên đành từ bỏ ý nghĩ chạy đến phía trước ôm chân cậu ấy vậy.

Chắc hẳn cậu ấy cũng không thích khi thấy người khác bắt lươn ở đây đâu nhỉ? Tôi xoay người đi về phía trường học.

Suy cho cùng “thợ săn càng nhiều, con mồi sẽ càng ít đi.”

Trên đường vừa đi tôi lại vừa nghĩ, có phải bản thân mình cũng có thể tự làm ra một cái chai giống vậy không, nhìn thì hình như cũng không khó lắm. Còn có, cậu ấy đến từ làng nào nhỉ…

Hôm đó, tôi ở trường đăng kí rất thuận lợi, đã nhận xong sách luôn rồi.

Sau khi về nhà, tôi ném sách vở sang một bên rồi lao đến khu trò chơi, thành thạo bật trò KOF, đợi những người khác ở trong khu đến thách đấu ăn xu.

(*KOF: King of Fighters hay còn được biết với tên Quyền Vương là loạt trò chơi đối kháng của hãng SNK Playmore)

Từ lúc đó cho đến hôm vào học, tôi đã hoàn toàn quên mất việc muốn tự tay làm một cái bình để bắt lươn. Cũng phải, kì nghỉ đã sắp kết thúc rồi, đương nhiên là phải dành cả ngày ở trong khu trò chơi chứ.

Cho đến ngày nhập học, tôi lại gặp A Sâm một lần nữa.

Không ngờ rằng cậu ấy học cùng năm với tôi, hơn nữa lại còn cùng lớp.

Thầy giáo yêu cầu đám học sinh chúng tôi tự giới thiệu bản thân, tôi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn một cái, đã có thể nhìn thấy một cậu nhóc với nước da ngăm đen.

Rõ ràng là cậu ấy có lẽ đã sớm nhìn thấy tôi rồi, chỉ có điều không hề chào hỏi tôi mà thôi. Sau đó chắc là biết tôi đang nhìn cậu ấy, cho nên A Sâm cũng liếc nhìn về phía tôi, nhếch miệng cười một cái.

Tôi gật đầu, cười đáp lại.

Chúng tôi rất nhanh đã trở thành bạn thân. A Sâm dạy tôi làm cái chai để bắt lươn, còn nói với tôi những cái chai này phải được đặt ở trong khe suối vào ban đêm, đến trời sáng mới có thể đến gom lại. Ngoài ra còn phải đặt thêm mấy con giun vào trong túi lưới, giun bắt buộc phải được nghiền nát, sau đó dùng vải thưa bao lại, dùng làm mồi câu.

Ngoài những chuyện này, tôi còn biết được thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đi bắt ếch vào ban đêm, những lúc rảnh rỗi cậu ấy còn đến mấy cái ao đầm khác để bắt cá.

Thành tích học tập của A Sâm rất kém, không phải vì cậu không thích đọc sách, mà là bởi vì gia cảnh nhà cậu ấy không tốt, cậu ấy buộc phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

Tôi đoán sai rồi, A Sâm vốn không hề có một người cha tài giỏi, cậu ấy mồ côi cha, tất cả những kĩ năng cậu ấy có đều là học được từ những người khác ở trong làng.

Tôi không thể không khâm phục cậu ấy, cậu ấy kiếm tiền chưa bao giờ để tiêu xài cho bản thân mình, tất nhiên, ngoại trừ học phí. Còn nữa, quần áo của cậu ấy quả nhiên là đã mặc rất nhiều năm rồi, nhưng không phải cậu ấy đã mặc rất nhiều năm, mà là những người thân thích của cậu ấy sau khi mặc xong, đến lúc định vứt đi mới hỏi cậu ấy có muốn hay không, kế đó mới đưa cho cậu ấy mặc.

Ban đầu, tôi còn ngu ngốc cho rằng cậu ấy cố ý mua một chiếc áo thật rộng, bởi vì như vậy cho dù cậu có cao lớn hơn thì vẫn có thể mặc tiếp được.

Làm bạn với A Sâm, tôi cũng không thể làm gì cho cậu ấy hay cho gia đình cậu, dù sao, tôi cũng chỉ mới 10 tuổi, tôi không dám theo cậu ấy ra đồng bắt ếch vào ban đêm, cũng không dám cùng cậu ấy đi bắt cá ở những cái ao đầm xa lạ kia. Không phải là tôi chưa từng đi, chỉ đi có một lần, sau khi cậu nhóc này lặn xuống dưới nước, tôi sợ hãi đứng trên bờ không biết gọi tên ai, từ đó về sau tôi không dám đi nữa.

Ngoài việc này ra, tôi sẽ rủ cậu ấy đến khu trò chơi.

Chỉ là, A Sâm trước giờ chưa từng đi..

Thỉnh thoảng tôi hay mời cậu ấy ăn que cay, que cay bán ở căn tin trường rất rẻ, một túi cũng chỉ có mấy hào. A Sâm sẽ ăn, nhưng cậu ấy nói không thích lắm, chỉ là mỗi lần như vậy đều sẽ ăn hết.

Có một buổi sáng, chủ nhiệm lớp thông báo với mọi người là chiều nay bắt buộc phải đeo khăn quàng đỏ, nói là có lãnh đạo gì đó sẽ đến trường kiểm tra. A Sâm vừa hay không có tiền, cậu ấy mượn tôi hai đồng, nói ngày mai sẽ trả.

Tôi không chút do dự, móc ra hai đồng.

Đó vốn là tờ tiền màu xanh mà tôi dự định sẽ tiêu xài trong khu trò chơi.

Chiều hôm đó, tất cả học sinh trong trường quả nhiên đều đeo khăn quàng đỏ, nhưng tôi lại không nhìn thấy lãnh đạo mà chủ nhiệm lớp đã nói đâu cả.

Sau khi tan học, tôi và A Sâm kề vai bước ra khỏi cổng trường.

“Đi chơi game với tao đi, tao vẫn còn một đồng tiền nè, có thể mua 4 xu game, chúng ta mỗi người hai xu, tao dạy mày chơi.” Như thường lệ, tôi thử kéo cậu ấy vào trong cái hố này, để hai chúng tôi có thể có thêm một sở thích giống nhau.

“Tao không đi đâu, mày tự chơi đi.” A Sâm xua tay, nói: “Tao phải về nhà, sức khoẻ mẹ tao không tốt, mày cũng biết mà.”

Tôi có chút bất lực, cũng có hơi cụt hứng, chỉ đành một mình vác ba lô lên vai trở về nhà, cũng không còn hứng để chơi máy game bằng xu nữa.

Cho đến khi ăn cơm tối xong, tôi nhân lúc ba mẹ đang xem tin tức, mới lén chạy đến khu trò chơi.

“Ông chủ, lấy cho hai xu game.” Tôi liếm miếng rau vắt trong kẽ răng, móc ra năm hào, đập lên quầy thu tiền trước mặt ông chủ. Ba hào một xu game, năm hào hai xu, đương nhiên là phải mua hai xu rồi.

Tôi đi một vòng quanh khu trò chơi không lớn lắm, bắt đầu tìm đối thủ. Không hiểu sao trong này người chơi “Final Fight 3” thì rất nhiều, nhưng lại có rất ít người chơi KOF.

Đang lúc chán nản, một câu nói ngạo mạn đã thu hút sự chú ý của tôi:

“Tên nào đến một đấu một với tao đi này.”

Một kẻ thô lỗ ngồi xuống rồi vỗ lên máy game, tiếng động đó rất nhanh đã thu hút không ít ánh nhìn của những người trong khu trò chơi.

Ồ..đây chẳng phải là tự mình tìm chết sao?

Tôi bước qua ném ra một xu game, không nói gì.

Rất nhanh, chúng tôi mỗi người chọn cho mình ba nhân vật, một nhân vật của tôi đã tiêu diệt ba con còn lại của đối phương.

Tên đó có vẻ như đang tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra, chỉ tiếp tục ném xu game ra, thách đấu với tôi lần nữa. Có điều kĩ thuật của tên này không tốt lắm, càng thua lại càng tức giận, động tác càng xảy ra sơ suất.

Người vây đến xem mỗi lúc một nhiều, có người còn trầm trồ.

Lát sau tên đó tức giận lên, bắt đầu chửi kháy, tiếp đến liền đập hỏng luôn cả máy trò chơi, tiếng máy móc bị đập vỡ vang lên rầm rầm.

Cho tới khi ông chủ của khu trò chơi đến cảnh cáo, tên này mới dừng hành động điên khùng kia lại. Nhưng cùi bắp dù sao cũng là cùi bắp, gặp phải loại người từ nhỏ đã lăn lộn ở khu trò chơi, người mà không ở khu trò chơi thì cũng là đang trên đường đến khu trò chơi như tôi, thì nó đã định sẵn là sẽ thua thảm hại rồi.

Tôi chỉ dùng có một xu game, mà đối phương đã dùng đến xu thứ mười.

Máy trò chơi đã bị đập hỏng, nó bắt đầu dùng cơ thể xô xát với tôi, nhằm làm ảnh hưởng đến tháo tác của tôi, hơn nữa còn vênh mặt tự đắc. Sau khi cảnh cáo mấy lần thì tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, bèn đè tên đó xuống đất, hung hăng đánh cho nó một trận.

Sau khi bị ông chủ khu trò chơi lôi ra, tên đó nói một tràn những câu thô tục, đại khái là nói muốn tìm người tới đập tôi, dù sao tôi cũng không để tâm, tôi làm nét mặt khinh thường, tỏ ý nói cứ việc làm đi.

Tôi sai rồi, lẽ ra tôi nên chạy đi mới phải.

Tuy nhiên, tôi lại chìm đắm trong niềm vui chiến thắng ở cả ván game và ngoài đời thực. Chưa đến một lúc, tên đó quả nhiên đã dẫn theo mấy thằng to con trông lớn hơn tôi vài tuổi quay lại, vừa tới liền dùng chân đá tôi văng đi.

Khó khăn lắm mới đứng dậy được, tôi không quan tâm ba lần bảy hai mươi tám hay gì đó, trực tiếp chạy đến cửa sau của khu trò chơi, bỏ chạy thục mạng.

Đám người đó có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ chọn cách bỏ chạy nhanh như vậy, nhất thời không có phản ứng gì, một lát sau mới nhấc chân đuổi theo.

Cách khu trò chơi một con hẻm là đến khu chợ, tôi không hề do dự chạy thẳng vào trong đó. Trong chợ rất tối, đại khái khoảng tám, chín giờ, lúc này sớm đã không còn ai bán rau cải gì nữa rồi.

“Tìm cho ra, nhất định phải tìm cho ra.”

“Tao còn chưa đánh lại nữa mà.” Tôi núp ở dưới một quầy hàng bán cá, thấy tên thô lỗ đứng ngoài đó vẫn còn chưa nản chí, giọng nói vô cùng bực dọc.

Mấy người đó thật sự vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách.

Tôi thầm cầu nguyện, chỉ hi vọng mắt bọn họ bị mù, không cách nào tìm thấy tôi. Đồng thời, tôi cũng không chịu được mùi tanh hôi của sạp cá này thêm nữa, sớm biết như vậy, tôi nên chạy thẳng về nhà mới phải, chẳng qua cũng chỉ bị ba mẹ đánh một trận, sau đó chịu đựng việc mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt để đến khu trò chơi mấy ngày nữa thôi.

“Này..”

Tôi nín thở, bắt đầu có chút hối hận.

“Tìm thấy chưa?”

Giọng nói của bọn họ ở bên ngoài tiếp tục vang lên.

“Vẫn chưa..”

“Không biết đã trốn đi đâu rồi.” Giọng nói từ các hướng khác nhau truyền tới, xem ra là đã bắt đầu chia nhau ra để tìm tôi rồi.

“Chúng ta đập gãy một chân của nó đi.” Có người nói.

“Đập rồi cũng không sao, cùng lắm sau này không lên trấn trên nữa.”

“Ừ, nó cũng không biết chúng ta ở làng nào đâu.”

“Tao muốn bẻ gãy ngón tay của nó.” Đó là tên thô lỗ nói.

Tôi bắt đầu có chút sợ hãi, những tên này có lẽ sẽ dám làm ra loại chuyện đó thật đấy. Nếu như thật sự bị đánh một trận, cho dù tìm được đến làng của bọn chúng, vậy cũng phí công, cùng lắm người nhà chúng nó cũng chỉ đền bù tiền phí thuốc men cho tôi thôi, há chẳng phải rất oan uổng sao?

Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng lạch cạch, tôi đoán mấy người bọn họ đang đẩy thứ gì đó từ trên các quầy hàng xuống đất.

“Có gan thì bước ra đi, tao biết là mày đang trốn ở đây.”

“Cút ra đây.”

Đám người đó vừa tìm kiếm vừa bắt đầu mắng chửi.

“Ra đây…”

Tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, tôi thấy mừng vì khu chợ này không quá nhỏ.

“ĐM mày…”

“Cút ra đây..”

“Có gan thì bước ra..”

“Đệch, đứa nào đánh tao?” Một đứa trong đám nói.

“Có đứa đánh tao, tụi mày có thấy ai không?” Giọng điệu của nó có hơi luống cuống.

“Không có…”

Hửm? Tôi nghe thấy một tràn những câu không ra làm sao, đây là đang dụ tôi bước ra hay sao nhỉ?

“Có ma..”

Giọng của người nói câu này có chút hoảng sợ, nhưng không phải là người đã lên tiếng trước đó.

“Nói bậy gì đó?” Có người cảm thấy là đám bạn mình đang đùa giỡn, chế giễu nói. Chỉ là hắn vừa nói xong, giọng nói của người kia lại tiếp tục vang lên.

“Chạy mau, trong khu chợ này có ma..nhanh..đệch..đừng có kéo tao.”

Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân chạy loạn xạ.

Hả? Tôi có hơi nghi ngờ về chỉ số thông minh của bọn này, đóng kịch như thế này cũng có phần quá ngây thơ rồi nhỉ? Lẽ nào bọn chúng cho rằng tôi sẽ bị doạ sợ rồi chạy ra ngoài nạp mạng sao? Hoặc là chúng đang giả vờ đi khỏi đây, để dụ tôi ra?

Điều này chẳng phải là đang sỉ nhục trí thông minh của tôi sao? Tôi vẫn tiếp tục trốn dưới sạp cá, không phát ra tiếng động, thậm chí còn hạ tiếng thở xuống thật thấp.

“Cứu mạng, mấy người bọn bây đừng bỏ lại tao..”

“Tôi cầu xin cậu tha cho tôi đi.” Có tiếng người nài xin.

“Phụt..”

Tôi cảm thấy rất mắc cười, quả thực không nhịn được cười ra thành tiếng.

Hỏng bét, sơ ý rồi, tôi đang nghĩ có phải mình đã bị bại lộ rồi không, tôi có nên lập tức chạy, hay là hít sâu một hơi xông ra ngoài, sau đó hướng về phía nhà của mình mà chạy?

Im lặng…

Cả khu chợ im lặng như tờ…

Tôi cảm thấy hơi lạnh, không dựa vào bức tường bằng đá ở sạp cá nữa, trong lòng thầm nghĩ có phải bọn họ đang lẳng lặng tiến lại đây không?

“Bước ra đi, bọn họ đi rồi.” Một âm thanh vang lên bên tai tôi.

Không, không thể nói là bên tai, tôi cảm giác như nó đang vang lên trong đầu của tôi vậy. Hơn nữa, giọng nói này rất quen thuộc, là giọng của A Sâm.

Tôi nghiêng người đứng dậy và nhìn thấy A Sâm.

“Phù..” Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn ngó chung quanh tôi nói: “Sao mày lại tới đây, bọn họ đâu?”

“Tao đến trả tiền cho mày.” A Sâm nói.

“Không phải chỉ là hai đồng thôi sao, không cần trả cũng được.” Tôi xua tay, cởi áo đồng phục ra ngửi thử, hôi, thật sự là rất hôi.

Mùi cá tanh đó thật sự rất khó chịu.

“Đi đi đi, về nhà tao trước đã.” Tôi muốn bước đến kéo tay A Sâm, nhưng lại bị cậu ấy nhẹ nhàng né qua.

“Không được, không đi được.” Trong tay A Sâm cầm một tờ tiền màu xanh, là loại tiền giấy mệnh giá hai tệ, cậu ấy đưa nó cho tôi.

Tôi thật sự không lay chuyển được A Sâm, nếu như không nhận, cậu ấy nhất định sẽ tiếp tục nhét tiền qua. Cho nên tôi đành đưa tay ra nhận lấy tờ tiền đó.

“Sao lại ướt vậy?” Tờ tiền trong tay tôi ướt nhẹp, giống như là bị ngâm trong nước vậy, tôi đùa nói: “Chết tiệt, cậu đái ra quần hay sao vậy?”

A Sâm không nói gì, bầu không khí có chút gượng gạo.

Một lúc sau A Sâm mới nói: “Tao muốn về nhà.”

Tôi cảm thấy rất kì lạ, đây không giống với những lời mà cậu ấy sẽ nói, có chút hơi quái đản. Nhưng lát sau tôi lại không thấy có chỗ nào là không đúng cả. Cuối cùng, tôi nhanh chóng nhét tờ tiền vào túi áo của cậu ấy, sau đó bỏ chạy.

“Tao cũng về nhà đây.” Tôi hét lên với cậu ấy.

“Lau khô tiền rồi hẳn đưa lại cho tao, ngày mai mời mày ăn que cay.”

A Sâm không đuổi theo, nhưng tôi vẫn gia tăng nhịp bước chân, tôi đang lo lắng sau khi quay về sẽ bị ba mẹ mắng một trận.

Nhưng tôi bị bệnh rồi, lúc ngủ dậy đã là buổi chiều ngày thứ 3.

Tôi thậm chí còn không biết mình đã đi ngủ thế nào, ba mẹ có phải đã mắng tôi một trận rồi không, còn có, bộ đồng phục ám mùi tanh hôi của cá không biết đang ở đâu. Tôi hỏi mẹ tôi, mẹ nói tôi không mặc nó khi quay về, còn hỏi ngược lại tôi rằng có phải tôi đã bỏ quên nó ở khu trò chơi không?

Tôi không dám hỏi thêm nữa, tôi sợ mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của mình, cho nên những chuyện như tôi làm sao bị bệnh, tại sao tôi lại ngủ gần 2 ngày 2 đêm, bác sĩ đã nói như thế nào, tất cả tôi đều không hỏi.

Đến ngày thứ 4, tôi đến trường tiếp tục học.

A Sâm không đến, tôi hỏi bạn cùng lớp, bọn họ nói A Sâm hôm qua cả hôm trước nữa cũng không đi học. Còn nói tưởng rằng tôi và A Sâm cùng nhau trốn học chứ.

Tôi cảm thấy rất không bình thường.

Nhưng lại không biết nó sai ở chỗ nào.

Sau đó tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào, thông báo một tin rất không tốt:

A Sâm chết rồi, vào 4 ngày trước, lúc tan học, cậu ấy một mình đi đến một đầm nước bắt cá, đột nhiên bị chuột rút, chết đuối rồi.

Tôi ngẩn cả người, dường như quên mất việc phải buồn, chuyện này đối với tôi mà nói thật sự là một tin khó mà chấp nhận nổi, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi lại đang nhớ đến cái đêm mà mình đã trốn trong khu chợ đó.

A Sâm đưa cho tôi một tờ tiền ướt nhẹp, lúc tôi nhét nó lại vào túi cậu ấy, áo của cậu ấy cũng ướt, giọng nói của A Sâm không giống như đang nói bên tai tôi, mà là nói trong đầu tôi…

Tôi lao ra khỏi lớp, vành mắt đỏ hoe, trong đầu lại hiện ra hình dáng đen nhẻm đó, tôi chỉ một lòng muốn chạy thật nhanh đến nhà A Sâm.

Hết.

Thứ họ nợ mình thì họ dù có ra đi rồi vẫn muốn trả lại.

Bạn của tôi, 3 ngày trước bài thi cuối năm thì qua đời. Trước đó, bạn ấy đã nói với tôi rằng “hôm thi mày cho tao chép bài với, tao mua kẹo cho mày”

Tôi đã sảng khoái mà đồng ý.

Nhưng bạn ấy đi rồi, mãi mãi tôi k thể cho bạn ấy chép bài nữa.

Chuyện này, hẳn là phụ huynh không biết đi.

Có 1 lần, gia đình bạn ấy vì quá nhớ bạn ấy, nên đã mời thầy về gọi hồn. “Linh hồn” bạn ấy về, bảo bố mẹ mua sách vở cho bạn ấy đi học, còn dặn là “bố mẹ nhớ bảo cái Loan cho con chép bài với, rồi bố mẹ mua kẹo cho nó hộ con”

Bố mẹ nó thậm chí không biết “cái Loan” trong câu nói ấy là ai

Có hôm tôi nghe 1 bạn gần nhà nó kể chuyện này, tôi thực sự k kiềm được nước mắt. Hóa ra tôi vẫn có thể thực hiện lời hứa của mình

Từ đó đến giờ, dù làm bài thi nào, tôi cũng nhất quyết không che bài. Lỡ như tôi che, nó không chép được rồi bị điểm kém thì sao…


Hồi em trai mình mất, mình cũng ko đến được. Đêm đó cả nhà đưa tiễn em đi thì mình ở nhà. Tối mình mơ thấy em về cười nói với mình, chị Nga ơi em khỏe lại rồi nè. Vì trước đó em bị tim, những ngày cuối cùng tim không bơm máu nổi, chân tay đều hoại tử. Nhưng trong mơ em lành lặn lắm. E nói 1 câu đó rồi đi mất. Mãi 3 năm sau là gần đây mình mới mơ lại thấy em. Em không nói nữa mà viết cho mình dòng chữ: chị Nga ở lại mạnh giỏi nha…. Nhưng mà chị vẫn ở đây, còn em cũng không còn ở đây nữa. Dù là chị họ thôi, nhưng em và mình có tgian ở cùng nên gắn bó. Lúc bấy giờ mình còn nghĩ, nếu có em bé mình sẽ đặt tên ở nhà theo tên em. Nếu thật sự đúng là em đi đầu thai, mong có duyên gặp lại em. Chúng ta lại dệt nên duyên chị em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *