/6/
Cháu trai ba tuổi nhà dì tôi thường nhổ nước bọt khi không vừa ý với ai, khiến tôi nhớ tới em gái tôi lúc nhỏ.
Khi đó em gái tôi vẫn còn là một đứa bé quấn tã lót, lúc ôm ra ngoài chơi, ai gặp cũng phải thơm vài cái, tôi không thích việc người khác thơm con bé, đều là nước miếng cả. Tôi rất chán ghét, nghiêm trọng hơn còn có cả mùi hôi miệng.
Cho nên khi đó chỉ cần ôm em gái ra ngoài chơi, tôi sẽ liếm qua một lượt mặt nhỏ của con bé…
Ra ngoài ai muốn thơm em tôi, tôi sẽ chạy đến nói: “Ấy ấy ấy, không thể thơm, cháu liếm qua rồi, không tin cô ngửi xem.”
Chà, đau lòng em gái Thiên Thảo đầy mùi nước miếng của tôi một giây.
/7/
Tôi đi mua quần áo, đem em gái theo để ngắm giúp tôi.
Lúc tôi thử quần áo, con bé ngồi một bên phát ngốc, tỏ vẻ ngán ngẩm và đau khổ.
Mỗi lần thử xong ra hỏi con bé: “Có đẹp không?” Em gái tôi đều sẽ rất đau khổ mà nói: “Đẹp.”
Sau đó tôi thôi không hỏi nữa haha, quá chiếu lệ rồi, cũng không nỡ nhìn bộ dáng như bị ai hành hạ của con bé, nên tôi đã mua qua loa một bộ.
Lúc tính tiền, em gái tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, chạy tới hỏi chị phục vụ: “Chị ơi, anh em mặc chiếc áo này có bị lạnh không?”
Chị gái cười nói: “Sẽ không đâu, em sờ xem dầy như này cơ mà.”
Bàn tay nhỏ sờ nửa ngày mới nói: “Anh em đứng kia không chạy được đâu, em mặc thử ra chỗ cửa được không chị?”
Tôi: “…”
Sau đó em gái tôi mặc luôn chiếc áo đó đi thẳng ra ngoài cửa hàng…
Chị gái phục vụ thì cười không ngừng.
Lúc sau con bé như chú chim cánh cụt quay lại nói: “Chà, khá ấm đó, lấy cái này đi ~”
/8/
Tôi hay bị nhiệt miệng, em gái tôi thấy mẹ bảo rằng sợi trắng của quả cam có thể giúp thanh nhiệt, mỗi lần nhà có mua cam, đều bị em gái tôi ôm đi hết, cẩn thận bóc ra một bát nhỏ sợi trắng của quả cam cho tôi, nói: “Anh, ăn sợi cam này đi, như vậy sẽ không bị nhiệt nữa ~”
Mỗi lần tôi ăn xong đều nói: “Thật thần kỳ, đỡ hơn nhiều rồi, hết đau luôn nè!”
Một lần em gái tôi hỏi: “Vậy bệnh trầm cảm của anh sẽ tốt hơn chứ?”
Mẹ tôi ở bên cạnh buột miệng nói: “Làm sao khỏi được, bao nhiêu năm rồi.”
Em gái tôi quay qua nhìn mẹ, rồi quay lại nhìn tôi, chu miệng như muốn khóc.
Tôi: “Sẽ khỏi thôi.”
Em gái tôi: “Vậy khi nào thì anh khỏi?”
Tôi: “Đợi em lớn rồi anh liền khỏi.”
Em gái tôi không nói nữa.
Sau đó lúc ăn cơm tối, em tôi luôn cúi đầu và cơm trong bát không nói chuyện, bộ dáng khẩu vị rất tốt, vô cùng thèm ăn.
Tôi giữ lấy đôi đũa của con bé, nói: “Em ăn chậm chút, ăn nhanh như vậy làm gì? Không tốt cho dạ dày!”
Em gái tôi ngẩng đầu dẩu môi, nước mắt lưng tròng: “Ngày mai em phải trưởng thành!”
/9/
Em gái tôi cuối cùng cũng đã 7, 8 tuổi, độ tuổi khiến người ta phát phiền.
Khoảng thời gian đó tôi bận rộn tốt nghiệp, bố tôi rất ít khi gọi điện cho tôi, hôm nay đặc biệt gọi đến để phàn nàn về em gái tôi: “Em gái mày ngày càng đáng ghét, mở miệng ra là cãi bướng, học tập thì không chuyên tâm, nói nó còn không chịu nghe!”
Cả quá trình tôi chỉ mở miệng hahaha cười lớn.
Bố tôi: “Mày về thì biết, tức cả người!”
Sau đó lúc tôi về nhà.
Phát hiện em gái tôi thật sự rất thích cãi bướng, tranh cãi một cách phi lôgic, chỉ là muốn cãi nên mới cãi cùn, có lúc còn không biết giới hạn của câu chuyện, thảo nào khiến bố tôi tức giận như vậy.
Có lần bố tôi tức đến mặt mũi đỏ bừng: “Mày xem mày học ai cái thói này hả! Ngày càng đáng ghét, nói xem đúng hay không?”
Từ “đáng ghét” này dùng ngữ khí của bố tôi nói ra, thực sự quá nặng nề.
Đây là lần đầu tiên em gái tôi bị người nhà ghét bỏ.
Con bé đứng một bên với khuôn mặt đỏ bừng, buồn đến nỗi không biết phải làm sao.
Tôi bước tới bên cạnh nói: “Đáng ghét, thực sự đáng ghét!”
Sau đó ngồi xổm xuống bưng lấy gò má đỏ hồng của con bé nói: “Nhưng anh vẫn rất thích thì phải làm sao đây!!!
Em gái tựa vào vai rồi ôm chặt cổ tôi, không động đậy.
Tôi đưa em gái đi dạo phố rồi mua cho con bé rất nhiều đồ ăn ngon.
Tôi không biết bản thân nghĩ sao nhưng tôi biết rằng nếu bạn thật sự cảm thấy một đứa trẻ đáng yêu, nó sẽ mãi luôn đáng yêu.
Bởi chúng ta đều có một loại bản năng, đó chính là vì những người chúng ta yêu thương mà trở thành một người tốt hơn.
/10/
Khi mẹ mang thai em gái, mẹ hỏi tôi: “Sinh cho con em trai hoặc em gái thấy thế nào?”
Tôi: “Được, mẹ sinh đi, sinh xong con sẽ ném từ trên tầng xuống đến chết thì thôi.”
Nhiều bạn bè thân thiết nghe thấy vậy đều sẽ hỏi: “Sao mày bài xích đứa em của mày vậy, mẹ mày năm đó làm gì khiến mày có loại tâm lý này?”
Làm gì ư? Mẹ tôi: “Mày tin hay không tao đạp mày chết?
Tôi của năm 14 tuổi, không thể chấp nhận việc trong nhà có thêm một đứa em, vì sẽ bị chia tài sản gia đình, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ước mơ bỏ ra một số tiền lớn mở một quán cà phê Internet và trở thành chủ sở hữu lướt mạng miễn phí của tôi.
Lớn lên rồi tôi mới biết, thực tế những gia đình bình thường như chúng tôi, con gái sẽ không được chia tài sản gì hết, nuôi lớn, cho của hồi môn rồi gả cho nhà người ta.
Từ khi năm 2 biết kiếm tiền, tôi đã đặt ra một mục tiêu nhỏ là để dành một phần cho em gái. Đợi sau khi em gái tôi 18 tuổi vào đại học hoặc tốt nghiệp đại học, tôi sẽ tích góp được một trăm vạn cho con bé.
Tôi còn nói với bố mẹ: “Căn nhà mà bố mẹ chuẩn bị cho con (căn nhà này bố mẹ tôi mua mười năm trước, ở khu đô thị Côn Sơn, giờ có giá hơn ba trăm vạn), con không cần nữa, để cho em con đi, con có thể tự mình kiếm tiền.”
Bố tôi: “Đến lúc đó em mày gả cho người ta rồi sẽ có nhà ở.”
Tôi: “Vậy ngộ nhỡ con bé không muốn gả đi thì sao?”
Tôi không mong em gái tôi gả cho người khác vì người ta có nhà, cũng không hi vọng em gái mình không gả cho người khác vì người ta không có nhà, con bé không thể gả đi bởi vì một căn nhà, con bé phải được gả đi vì tình yêu.
Một trăm vạn, thêm một căn nhà, bố mẹ cho sinh mạng này, em gái tôi sẽ là một tiểu phú bà, còn hạnh phúc phải dựa vào bản thân con bé.
Đối với tôi mà nói, vui vẻ thật sự quá khó.
Nhưng tôi hi vọng của em gái tôi sẽ hạnh phúc và có cuộc sống dễ dàng.
Tôi có thể chịu trăm đắng ngàn cay nhưng em gái tôi phải nhất định phải hạnh phúc.
Như vậy tôi có thể nói với bản thân rằng, sau tất cả thế giới này vẫn công bằng.