Chỉ đến khi có sự xuất hiện của bé mèo trong nhà, khi mình được tiếp xúc và bắt đầu học cách quý mến, thương yêu bé, thì mình mới nhận ra!
Mình nhận ra, “yêu thương” vốn dĩ chẳng cần bất cứ điều kiện gì. “Yêu thương” cũng chẳng cần bạn phải trở nên rực rỡ, hay tài năng, đẹp đẽ … thì mới có được nó.
“Yêu thương” vốn không phải là so đo tính toán thiệt hơn, không phải là thứ có thể mang ra cân đo đong đếm. Mà “yêu thương” thực sự, chỉ đơn thuần là trao đi. Bởi trao đi cũng chính là đang được nhận lại. Nhận lại từ trong nội tâm, và trong những cảm xúc.
“Yêu thương” còn có nghĩa là chấp nhận, chấp nhận tất cả những điều vốn có trong mỗi con người. “Yêu thương” là từ những ánh mắt, những cái ôm trìu mến. Là trong những lời thủ thỉ động viên nhỏ nhỏ, là sự bao dung, là “sự tán thành, ngưỡng mộ, cảm kích, tha thứ, và tin tưởng vô điều kiện”. Để qua đó, chúng ta học được cách yêu thương chính mình!
Bạn biết không, mình biết ơn sự tổn thương, bởi có lẽ sự có mặt của nó là để giúp mình học được một bài học tuyệt vời, rằng “yêu thương” quan trọng như thế nào! Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy bản thân bị cả thế giới này quay lưng lại. Bạn không phải là người duy nhất từng cảm thấy chính mình vô dụng, thậm chí bạn đang phải âm thầm chịu đựng mọi chuyện khiến bản thân bạn như muốn nổ tung và phát điên …
Mình cũng hiểu, trong mỗi chúng ta – những con người đang sống ở xã hội hiện đại này, cho dù bạn là bất cứ ai, là cô gái hay chàng trai, cho dù bạn sinh ra ở đâu, lớn lên thế nào, trưởng thành ra sao đi nữa, thì bên trong sâu thẳm luôn mong muốn, “khát khao được ai đó cất giữ, đặt mình yên vị ở một nơi, giữ gìn cẩn thận”. Bởi sẽ chẳng một ai muốn phơi bày những nỗi niềm trống vắng ủ ê, đến “ngay cả những người trông có vẻ bình thản, nhưng khi thử gõ vào tận đáy lòng thì đâu đó vẫn vang lên âm thanh buồn bã.”
Như mình đã từng viết, chỉ có sự cảm thông và lòng trắc ẩn mới có thể kết nối con người lại với nhau mà thôi. Nhưng, khi những điều tốt đẹp xuất hiện, khi những con người mang ánh sáng lạ lẫm mà bạn chưa từng gặp tiến đến bên bạn … Thì, bạn vẫn cứ mang trong mình sự đề phòng và hoài nghi rằng: Điều này đến lúc nào thì kết thúc, người này tới thời điểm nào sẽ ra đi … Tất cả làm nên những suy nghĩ tiêu cực, khiến bạn vô tình cứ muốn đào bới mọi chuyện đang xảy ra, thậm chí là không dám chạm vào những điều tốt đẹp mà chính bạn cũng đang mong muốn – chỉ để làm lý do biện mình rằng: Sẽ chẳng có gì tốt đẹp có thể tồn tại ở bên cạnh tôi đâu!
Bạn biết không, những điều ấy chỉ khiến bạn trở nên xa cách, xa cách với chính mình, và cả mọi người xung quanh. Bởi trong bạn lo sợ rằng, nếu sự xấu xí trong bạn bị phơi bày, thì những điều tốt đẹp đó sẽ bỏ bạn mà đi. Bạn lo sợ rằng, người như thế, rồi cũng sẽ bỏ bạn để đi về phía một con người tốt đẹp hơn. Bạn sợ, trong khi bạn chẳng có gì để trao đi, thì chẳng một ai chấp nhận ở lại bên cạnh bạn mãi mãi …
“Trong tất cả những sự tổn hại mà người với người mang đến cho nhau – điều tàn nhẫn nhất và lâu dài nhất, đấy chính là khiến người khác nghi ngờ rằng: họ không xứng với bất kỳ điều tốt đẹp nào.”
Mình thích một câu của tân Hoa hậu hoà bình thế giới (Miss Grand International 2021) Thuỳ Tiên nói: “Tôi có thể đã từng bị bỏ rơi, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn.”
Nếu bạn đã từng xem bộ phim “Lấy danh nghĩa người nhà”, bạn sẽ thấy “huyết mạch” – chưa chắc đã là sợi dây để kết nối con người thành một “gia đình”, mà tình yêu thương mới là điều quan trọng để kết nối tất cả các mối quan hệ, và để khiến ngôi nhà trở thành một mái ấm. Mà sự tuyệt vời của “tình yêu thương” nằm ở đâu? Đó là những sự quan tâm cho dù là nhỏ bé nhất! Là sự chấp nhận, và bao dung cho dù là xấu xí nhất!
Giống như khi bạn thủ thỉ với thú cưng của mình rằng: “Yêu lắm cơ”! Thì chỉ cần ngắm bé nó nằm lim dim mắt trong lòng cũng thấy thoả mãn đủ đầy rồi.
***
– Con bé lang thang.