Ngày xưa, anh từng nghĩ yêu xa là một thứ gì đó rất xa xỉ với mình và anh cũng chả cầu mong sẽ rơi vào đoạn tình yêu qua hai mặt điện thoại ấy. Nhắc tới hai từ yêu xa trong lòng anh chỉ xuất hiện duy nhất một chữ sợ.
Anh sợ cảm giác yêu một ai đó nhưng vẫn lạc lõng, cô đơn, buồn tủi, bàn tay vẫn lạnh giá không được sưởi ấm bằng đôi bàn tay bé nhỏ của ai đó. Anh sợ sự phản bội, lừa dối sẽ kéo đến khi anh không bao giờ biết em thật sự đang làm gì. Nếu một ai đó muốn lừa bạn thì họ có hàng trăm cách.
Anh sợ tình yêu sẽ phai nhạt dần theo thời gian và địa lý xa vạn dặm của cả hai. Anh sợ khi người buồn, khi người cần anh nhất, anh lại không thể đến bên, trao cho người bờ vai này tựa vào. Cái khoảnh khắc chỉ có thể nhìn em khóc, lắng nghe em trong nỗi bất lực, muốn gom tất cả sự ấm áp vào đôi tay này mà ôm em một cái thật chặt cũng không thể. Nỗi đau ấy anh không muốn nếm trải tý nào.
Vì những lẽ ấy mà anh luôn tránh xa hai chữ yêu xa. Anh rất mạnh miệng với quy tắc không bao giờ yêu xa này nhưng cho đến khi gặp em mọi thứ như tan biến. Một tháng bên em đủ để anh chấp nhận mọi thứ. Em bảo với anh rằng, em chỉ về đây thăm dì mình và sẽ ở nơi đây một tháng rồi về lại Bình Thuận, về ngôi nhà ấm áp của em. Anh cũng bất ngờ biết rằng em đã có ai kia cạnh bên. Nhưng tình yêu này nó cứ mãi lớn dần, anh không thể kìm nén lại, mà đã nói lời yêu với em.
Anh biết anh đã sai, anh xin lỗi nhưng anh chỉ muốn nói hết lòng mình ra, anh muốn em biết vẫn còn ai đó yêu em hơn cả bản thân mình. Anh chỉ muốn nói ra hết và kết thúc, anh không cầu mong một mối quan hệ nào cả.
Trong khoảnh ấy, anh từng nghĩ nếu có thể trở thành người yêu của em liệu anh có chấp nhận yêu xa. Không cần phút giây suy nghĩ, anh đã có đáp án ngay trong đầu, chỉ cần là em anh sẵn sàng yêu xa. Hóa ra, yêu xa không đáng sợ khi ta gặp đúng người. Anh có thể chấp nhận mọi thứ từ yêu xa, vì anh tin tưởng em, chữ yêu trong anh đã biến thành chữ thương tự bao giờ. Anh đủ dũng khí để đặt cược một ván vào hai chữ yêu xa. Sẽ khó khăn lắm nhưng anh đã gặp được người mình yêu thật sự, là người anh muốn gom mọi điều hạnh phúc nhất trên đời này đều dành cho họ, nên anh chấp nhận tất.
Chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nhưng làm anh ngộ ra rằng khi gặp đúng người, khi yêu thật lòng, cô ấy sẽ trở thành ngoại lệ. Anh có thể làm mọi thứ vì em. Tiếc thay, anh phải tát mạnh mình một cái để trở về hiện thực phũ phàng rằng em đã có bồ. Đau nhói thật, hình như anh không có duyên với tình yêu. Lần đầu tiên anh yêu một người nhiều như thế, ấy vậy họ lại là một bông hoa đã có ai kia chăm sóc, bảo vệ. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, hình bóng của em anh vẫn luôn ghi khắc trong lòng, em chính là cô bé giúp anh không còn sợ yêu xa vì gặp đúng người mọi thứ đều sẽ là ngoại lệ. Chỉ tiếc thay đúng người nhưng lại không đúng thời điểm em nhỉ.