NGẪU NHIÊN PHÁT HIỆN TRONG ĐIỆN THOẠI CỦA CRUSH NHIỀU NĂM, TÊN TÔI LÀ THẨM GIAI NGHI

Anh ấy là đàn anh cấp 3 của tôi, hơn tôi một khoá, là nhân vật khá nổi tiếng ở trường chúng tôi. Anh ấy có thành tích tốt, nhân duyên tốt, lại còn là lớp trưởng nữa. Thường nghe thấy các bạn học của tôi bàn tán về anh ấy. Anh ấy lúc đó có một cô bạn gái rất ưu tú (sau này chia tay rồi), tôi cũng trải qua vài ba mối tình ngây thơ, trong sáng. Cả thời cấp 3, tôi và anh ấy không xuất hiện cùng nhau bao giờ, cùng lắm cũng chỉ lướt qua nhau mà thôi. 

Thực sự quen biết  và phát hiện mình crush là khi học đại học. Có một ngày tôi ngồi soạn lại danh sách bạn bè, phát hiện trong danh sách bạn bè tốt trên QQ còn có một người chưa có ghi chú, tôi bèn nhắn tin hỏi đối phương là ai. Người ấy nhắn lại hai chữ , vậy mà lại là anh ấy. Tuy học đại học ở hai thành phố khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau câu được câu chăng, ngoài ý muốn lại cảm thấy cực kì ăn ý. Có những lúc cảm thấy hai chúng tôi thực sự giống nhau. Anh ấy có thể dùng sự hài hước của mình để tiếp những câu chuyện nhạt nhẽo của tôi, cùng tôi trò chơi nhỏ mang tên ” trò chuyện” trên QQ; vào những lúc tôi hoảng loạn, buồn phiền sẽ an ủi tôi, cho tôi lời khuyên. Không biết từ lúc nào, những chuyện vui buồn, thú vị, nhạt nhẽo trong cuộc sống của tôi, đều chia sẻ cho anh ấy đầu tiên. Tôi biết, tôi thích anh ấy rồi.

Nhưng mà tôi vốn dĩ là một người cực kì bị động và sĩ diện, nên cho dù tôi thích ai thì cũng muốn đợi đối phương mở lời trước. Đại khái là sợ mất mặt khi bị từ chối, cũng sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ hoà hợp này, tôi cẩn thận từng li từng tý che dấu sự yêu thích của bản thân. Khi anh ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào về cô gái theo đuổi anh ấy, tôi sẽ trả lời: “Rất xinh nha, còn không mau tiến tới đê”, “Em cảm thấy bạn gái cũ của anh (hồi cấp 3) tính tình rất tốt, chia tay cô ấy chính là tổn thất của anh.” Mỗi lần nói xong, tôi đều vì sự trong ngoài bất nhất của mình mà đấm ngực thùm thụp, lặng lẽ đau lòng.

Mỗi lần nghỉ hè hoặc nghỉ đông, anh ấy đều rủ tôi đi chơi cùng với hội anh em của mình. Bởi vì tôi cũng có bạn là con trai chơi lâu năm nên cũng không cảm thấy ngại ngùng gì.

Sau đó, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đều quay về quê làm việc, vì thế thời gian  ở gần nhau lại càng nhiều thêm, tôi cũng trở thành bạn bè thân thiết với hội anh em của anh ấy. Trong khoảng thời gian đó, có hai người bạn của anh ấy theo đuổi tôi, nhưng tôi đều từ chối. Anh ấy cũng chỉ nghĩ là do tôi không thích, chứ cũng không biết nguyên nhân thật sự là gì. Tôi cũng thử thăm dò anh ấy, nói anh ấy giới thiệu mấy người bạn đẹp trai cho tôi, anh ấy nói, anh ấy cảm thấy những người con trai xung quanh anh ấy không có ai xứng với tôi cả, bởi vì tôi quá tốt.

Có khoảng thời gian tôi sống chung với mấy người bạn, bọn họ thường đánh mạt chược xuyên đêm, khiến tôi không nghỉ ngơi được. Hôm đó, tôi cùng với anh ấy và mấy người bạn khác đến quán bar uống rượu, một người bạn của anh ấy trộm bỏ một chiếc chìa khoá vào túi tôi, sau đó nói với tôi cậu ta có 2 phòng, một phòng để trống không có ai ở, kêu tôi đến đó nghỉ vài ngày. Lúc đó, tôi không biết xử lí thế nào, cảm thấy rất sợ, nên nói cho anh ấy nghe. Anh ấy nghe xong, lập tức bảo tôi đưa chìa khoá cho anh ấy, đừng đến đó, sau đó đưa tôi về nhà.

Có một lần, tôi đăng lên vòng bạn bè một dòng trạng thái: ” Bị ốm rồi, một mình ăn cơm, một mình mua thuốc, một mình rót nước”, anh ấy liền nhắn riêng cho tôi hỏi: sao không bảo anh ấy đến giúp. 

Còn có một lần, trong giờ làm bởi vì công việc nên đăng lên vòng bạn bè một status tâm trạng, lúc sắp tan làm nhận được điện thoại của anh ấy muốn mời tôi ăn cơm. Trên đường, tôi hỏi anh ấy vì sao mời tôi ăn cơm. Anh ấy trả lời:  ” Vì ăn cơm sẽ giúp tâm trạng tốt hơn”. Lần đó, có lẽ là lần đầu tiên hai chúng tôi ở riêng với nhau, tôi căng thẳng muốn c.hết, giả vờ bình tĩnh ăn xong bữa cơm, vội vàng kiếm cớ về nhà. Tối hôm đó, rất muộn rồi, bỗng nhận được tin nhắn của anh ấy , nói muốn hỏi tôi một câu hỏi. Tôi nói anh hỏi đi. 

Anh ấy nhắn: “Em có thích anh không?”

Tôi lúc đó rất hoảng hốt, có phải tại vì hôm nay mình căng thẳng hơn so với bình thường nên bị phát hiện rồi hay không? Ngại c.hết mất. Tôi vẫn chưa muốn nói ra đâu. Thế là tôi vội đáp:

 -“Không thích”. 

Đúng vậy, tôi chính là luôn nhát gan, trong ngoài bất nhất như vậy đấy. Anh ấy đáp: 

– “Được rồi, anh biết rồi.”

Tôi hỏi:

-“Sao lại hỏi như vậy, anh thì sao, thích em không?”

Rất lâu sau anh ấy trả lời: 

” Không thích.”

Nhìn thấy hai chữ này, mặc dù trước đó không có chờ mong gì nhưng vẫn cực kì cực kì cực kì khó chịu, nhưng lúc đó cũng cảm thấy may mắn, nhìn xem, may mà vẫn chưa nói ra, nếu không thì lúng túng biết mấy, có lẽ đến bạn bè cũng không làm được nữa. Khoảng lúc lâu sau, tôi trả lời:

-” Vậy cũng tốt, may mà chúng ta không ai thích ai, chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau.”

Tối hôm đó tôi mất ngủ. Tôi biết, đoạn tình cảm mang tên crush phải đặt dấu chấm hết rồi.

Sau đó, chúng tôi mỗi người đều có người yêu, cũng dần dần ít liên lạc. Bạn trai tôi rất yêu tôi, đối xử với tôi rất tốt, còn anh ấy hẳn là cũng rất hạnh phúc đi. Bởi vì chúng tôi có bạn bè chung nhiều, nên vẫn có cơ hội đi chơi với nhau. Có một lần, chúng tôi ra ngoài chơi, kiểu quên trước quên sau như tôi không biết vứt điện thoại ở đâu rồi, tôi đến mượn điện thoại anh ấy để nháy máy. Nhận lấy điện thoại, tôi nhập số điện thoại vào, trên màn hình hiện lên 3 chữ Thẩm Giai Nghi. Anh ấy lưu số điện tôi là Thẩm Giai Nghi!!! Bộ phim này tôi đã từng xem qua, là Thẩm Giai Nghi trong ” Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi” !!!!!! Tôi đơ luôn rồi.

Giây phút đó tôi mới hiểu rõ, thì ra chúng tôi luôn là lưỡng tình tương duyệt (hai bên đều có tình cảm với nhau) nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra.

Cũng giống như trong phim, chúng tôi đều kết hôn, nhưng lại không phải cùng với đối phương. Điều khác biệt chính là, anh ấy không tham gia hôn lễ của tôi. Bởi vì hôn lễ của chúng tôi rất trùng hợp, cùng ngày cùng tháng cùng năm. 

Trước đám cưới, chúng tôi gửi thiệp mời cho nhau. Anh ấy gửi cho tôi 1 vạn* tiền mừng (tất cả bạn bè tốt của chúng tôi đều đi 2000*) . Tôi nói, tốt thôi, em cũng sẽ mừng anh 1 vạn. Trước hôn lễ một ngày, tôi đến ngân hàng rút tiền mặt, đến nhà bạn của anh ấy nhờ cậu ta ngày mai giúp tôi gửi tiền mừng.  Anh ấy cùng là người bạn đầu tiên mà tôi không tham gia hôn lễ.

*1vạn = khoảng 36 triệu

*2000= hơn 7 triệu

Đây chính là kết cục rồi, đối với việc tôi và anh ấy không viên mãn, đến cuối cùng vẫn còn rất nhiều việc chưa rõ và nuối tiếc, nhưng chúng tôi ai cũng có hạnh phúc riêng, không phải sao?

Giống như mọi người trong phần comment vậy, BE (*bad ending) cũng là một kết đẹp. Ít nhất thì chúng tôi cũng để lại cho nhau những hồi ức tốt đẹp. Tôi rất là trân trọng chúng. Chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc. Phần bình luận có người bảo là do tôi bỏ lỡ trước, đúng vậy, tôi lúc đó chính là sợ đánh mất phần tình cảm tốt đẹp đó, tôi từng nói qua anh ấy và tôi rất giống nhau, có lẽ anh ấy cũng như vậy. Nhưng đến cuối cùng chúng tôi vẫn không thể duy trì tình bạn. Chúng tôi ít liên lạc cũng vì tôn trọng bạn đời của mình, cũng sợ vợ của anh ấy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cái ngày mà phát hiện ra bản thân crush anh ấy đã định sẵn là không thể làm bạn bè rồi. Cẩn thận bảo vệ, suy tính thiệt hơn, cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối. Cho nên mọi người, xông lên đi! Dũng cảm lên !

Lời bài hát của ” Những năm tháng ấy ” có đoạn: ” Một lần nữa gặp lại, em sẽ ôm chặt anh, ôm chặt anh”. 

Nếu như thời gian có quay trở lại, em sẽ ôm chặt anh.

Nhưng mà, không thể. Thế nên chúc anh hạnh phúc, cũng chúc em hạnh phúc. 

Xứng đáng vừa lòng t lắm :)) hạnh phúc của mình không dám đứng lên đấu tranh mất rồi đừng có tiếc. Sợ mất mối quan hệ bạn bè mà k dám tiến tới tình yêu là cái kiểu tư duy mắc ẻ nhất mà t từng nghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *