16. Có lẽ phải triệu năm hay thậm chí cả trăm triệu năm sau này, khi em và tôi đều đã hóa tro tàn, gặp lại nhau trên một tinh cầu khác, trong một không gian vũ trụ khác, mãi lúc ấy, chúng ta mới thật sự được ở bên cạnh nhau.
20. Sống cho thật tốt, nhớ không nhất thiết phải gặp, thích cũng không nhất định phải ở bên nhau. Mỗi khoảng cách, mỗi sự nuối tiếc đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó.
25. Cầu cho người toạ tại đỉnh phong, cầu cho người huy hoàng rực rỡ, cầu cho người tỏa ánh hào quang; nhưng càng hi vọng, người sẽ thật sự được vui vẻ, hi vọng người trân quý những cảm xúc trong mình và hi vọng người sẽ một đời bình an.
29. Vào đêm khuya nào đó, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy hòn đá rơi xuống, sẽ hoài nghi bản thân sao tệ hại, sẽ chợt cảm thấy thật lạc lõng, sẽ vì tình yêu phản bội mà đau lòng hay bị cuộc sống quật cho gục ngã. Nhưng như thế cũng không ngăn chúng ta vào một ngày nào đó, thấy những bông hoa kia đang dần héo úa, thấy những sạp hàng rong bán bánh bao nóng bên đường, thấy đôi bàn tay nứt nẻ nơi hàng rau đang chắt chiu từng đồng tiền lẻ cẩn thận cất đi, thấy những cuộc tình phải tan vỡ vì cuộc sống khắc nghiệt. Chúng ta nhìn thấy tất cả sự khốc liệt và cả ấm áp nữa, nội tâm lần nữa khuấy động, lần nữa lại mạnh mẽ bước tiếp. Bởi mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi…
30. Cứ ngỡ rằng bản thân đã mãi hãm sâu vào thứ gọi là cuộc sống, bất chợt quay đầu nhìn lại, nhận ra mọi chuyện đều đã qua đi lâu như vậy. Con người khi đã đứng trên thuyền, dù chỉ trong khoảnh khắc cũng như cách cả ngàn dặm, sẽ quên đi chính mình cũng từng chìm sâu nơi lòng sông nước đầy.
34. “Tại sao thích mùa thu vậy?”
“Bởi nó không quá ấm, cũng chẳng quá lạnh. Vừa đủ để cảm nhận nhiệt độ của em khi chúng mình trao nhau những chiếc ôm thật chặt.”
37. Cảm thấy học mãi cũng không xong, chẳng sao cả, bởi bạn đang nỗ lực cho thành tích của chính mình; cảm thấy công việc làm mãi cũng không xuể, chẳng sao cả, bởi bạn đang đấu tranh cho tương lai của chính mình; cảm thấy mãi cũng không thể bắt kịp tất cả mọi người, chẳng sao cả, bởi bạn đang không ngừng nghỉ tiến về phía trước; cảm thấy càng đi thì càng khó bước, càng không sao cả, bởi bạn chỉ là đang lên dốc mà thôi.
38. Bất kì thời khắc nào cũng phải nhớ rằng, quá khứ đều là hư ảo, hồi ức là con đường không hồi kết. Những ngày xuân đã đi qua đều không còn tồn tại, tình yêu dù dai dẳng hay điên cuồng, đến cuối cùng, cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
44. Murakami Haruki từng nói:
“Thật khó tin rằng, khi cái tuổi đôi mươi ấy đến tựa như có ai đó đang đẩy tôi từ phía sau lưng, còn tôi thì chẳng kịp làm gì và phải đón nhận mọi thứ.” Luôn tự nhận thấy, tôi của năm 20 tuổi ấy, làm gì cũng không xong, tự cho bản thân được sống mãi trong tuổi 17, một chút trưởng thành cũng không muốn.
45. Trước khi muốn trở nên giống một ai đó, thì hãy là chính bản thân mình. Bởi vì, nhờ có bạn, dù là thời gian ngoài kia, ngọn gió lành nơi biển khơi, đạp xe dưới hàng cây xanh mát hay miếng dưa hấu ướp lạnh, tất cả mọi thứ, luôn có người vì bạn mà cảm thấy tuyệt vời hơn.
46. 傅首尔 từng nói: ” Tôi đã từng viết rất nhiều những thứ gọi là tiêu chuẩn kén chọn lên giấy: người đó vừa cầu tiến vừa xuất sắc, vừa tri thức lại vừa giàu có. Nhưng vào một ngày nọ, gặp được người ấy, tôi phát hiện tất cả những thứ tiêu chuẩn ấy đều không giống, nhưng là, tôi động tâm rồi.”
47. Tôi thích người nào đều trực tiếp thổ lộ, chính là, muốn được cùng em chuyện trò. Nói bất cứ điều gì cũng được, từ những thứ vặt vãnh đến vũ trụ đầy sao, hay triết lí đời người. Tất cả sẽ không nhàm chán đâu, bởi suy cho cùng, được cùng em tán gẫu, thì phim ảnh, sách vở, âm nhạc, thậm chí là game đi chăng nữa, đều không còn quan trọng. Vì thích, mới muốn đến gần em, hiểu thêm về em, mới nguyện đem “chính mình” để nói cho em biết.
48. Mỗi dòng trạng thái đều là viết cho em xem đó. Nhưng vừa muốn cho cả thế giới biết, lại vừa sợ em sẽ nhìn thấy. Tôi thực sự rất sợ, vừa muốn em thấy cũng vừa mong em biết rằng tất cả đều là viết cho em.
49. Cùng một người làm bạn bè từ rất lâu rồi, dù nhiều hay ít cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong hình dáng của đối phương. Nghe những bài hát giống nhau, cùng chung một thể loại, không hẹn mà cùng thốt ra một lời. Bởi vừa là tách rời nhưng lại giống y hệt nhau, chúng tôi có hàng nghìn cách khiến đối phương vui vẻ, cũng sẽ tránh đi những thứ làm đối phương tổn thương, cùng người làm bạn bè, chính là làm bạn với một ” mình” khác.
