BẠN TỪNG GẶP NHỮNG CÂU CHUYỆN GÌ VỀ ÁC GIẢ ÁC BÁO? (PHẦN CUỐI)

Đến tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Đoàn kiểm tra. Họ nói rằng toàn bộ quá trình điều tra đều đã hoàn thành. 

Để có thể ứng tuyển vào những vị trí cao, Phương Kiến Nghiệp đã sửa lại hồ sơ lý lịch của mình. Những người có can dự, bao che cho ông ta đều đã bị điều tra, xử lý. Họ còn phát hiện thêm nhiều vụ việc nghiêm trọng khác liên quan đến Phương Kiến Nghiệp, nhưng không có liên quan tới báo cáo của tôi nên họ cũng không nói thêm gì nhiều. 

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản, chính quyền đã đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng. Bố vợ của Phương Kiến Nghiệp dùng quyền lực để trục lợi cá nhân, dù đã về hưu nhưng vẫn bị xử lý theo quy định. Còn Phương Kiến Nghiệp thì tôi cũng không rõ, với nhiều tội danh như thế, có lẽ đã bị cách chức, bãi nhiệm, có khi bị khai trừ rồi cũng nên. 

Tôi thường mở Weibo và lướt xem trang chủ của Phương Nhược Nhã. Tất cả bài đăng đã bị xóa, chỉ để lại tiểu sử: Đây là Nhược Nhã, bố mẹ tôi là người tốt nhất trên đời. 

Thật là làm trò hề cho thiên hạ. 

Dì Hoàng rủ tôi đi uống cà phê, mặt mày tươi tỉnh và vui mừng thấy rõ. 

“Tiểu Chu, lần này cháu đã giúp gia đình dì một chuyện lớn đấy.”

Dì Hoàng cho tôi xem website chính thức, nội dung là Lưu XX đã được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc. Tôi và Phương Kiến Nghiệp nghĩ cách đối phó lẫn nhau, cuối cùng chỉ có chú Lưu là ngồi hưởng lợi. 

Tôi mỉm cười “Không liên quan gì đến cháu. Chú Lưu ngay thẳng và có năng lực, được thăng chức cũng là điều đương nhiên.”

Dì Hoàng sửng sốt, sau đó cười đắc ý: “Đúng, đúng vậy, Tiểu Chu, cháu tuy còn nhỏ nhưng khôn khéo và hiểu chuyện lắm. Cháu đã có bạn trai chưa? Dì có một đứa cháu trai rất tài giỏi. Thằng bé mới đi du học về, tối nay dì gọi nó ra ăn tối cùng cháu nhé?”

Tôi nếm thử một ngụm cà phê “Cháu có bạn trai rồi ạ.”

Mặc dù đã mấy ngày rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. 

Sau khi tạm biệt dì Hoàng, tôi rảo bước trên đường phố đông nghịt. Trời đổ tuyết trắng, làm cho ánh hoàng hôn vốn đã thê lương, giờ lại càng thêm ảm đạm. 

Tôi chần chừ mở Wechat, soạn tin nhắn cho Trình Tịnh. Một khi niềm tin đã vỡ thì rất khó để lành, hơn nữa tôi cũng không xứng với tình cảm của anh ấy, chia tay sớm có lẽ là tốt nhất cho cả hai. 

Ngón tay gõ trên bàn phím: Trình Tịnh, chúng ta chia tay đi. Tin nhắn đã soạn rồi, nhưng chần chừ một lúc lâu tôi vẫn không dám ấn nút gửi. 

Đột nhiên sau lưng tôi có người xuất hiện, vừa thở hổn hển vừa ra vẻ tức giận “Trời đổ tuyết lớn thế này, sao em ra ngoài mà không mang ô?”

Trình Tịnh giơ ô lên che tuyết cho tôi, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Tôi nhất thời lúng túng, không biết phải nói gì “Nãy em quên mất.”

Anh nói “Thôi được rồi, chúng ta mau về đi ăn lẩu, em còn định đứng đây để thành người tuyết hay sao?”

Tôi để ý thấy anh còn xách theo một túi nguyên liệu lớn, ngập ngừng hỏi “Anh không đến để chia tay với em à?”

Trình Tịnh cau có “Em suốt ngày nói nhảm cái gì vậy, đang yên đang lành sao lại phải chia tay?”

“Nhưng hôm team – building rõ ràng anh đã rất khó chịu.”

Anh xấu hổ ho khan 1 tiếng, nắm lấy vai tôi “Đúng là hôm đó anh rất khó chịu, nhưng là vì tự trách bản thân mình. Tiểu Du, anh ở bên em lâu như vậy, nhưng lại không hề biết ngày trước em từng chịu uất ức như thế nào.”

Điều này thật khác với những gì tôi vừa tưởng tượng.

Hai mắt tôi lặng lẽ đỏ lên, nhìn chàng trai trước mặt đang nghiêm túc tự kiểm điểm “Anh nghĩ anh thật quá bất tài, anh không biết làm gì để an ủi em. Em mạnh mẽ như thế, có lẽ cũng không cần anh phải an ủi. Vậy nên anh về hỏi bố mẹ, họ bảo anh rằng sau này cứ chăm sóc thật tốt cho em là được.”

Trình Tịnh cười ngốc nghếch “Bảo bối, sau này gia đình của anh cũng là gia đình của em. Em không có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng tương lai sau này của em sẽ luôn tốt đẹp.”

Tuyết vẫn rơi từng chút một, phủ trắng xóa con đường trước mặt, sương mù dập dờn khắp nơi. 

Kể từ ngày đó, Phương Kiến Nghiệp không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Ông ta đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời tôi.

Dì tôi vẫn thường hay kể, khi mẹ tôi mất, nhiều người thân trong nhà khuyên bà nên bắt Phương Kiến Nghiệp phải bồi thường. Nhưng bà không đồng ý, bà tuy nghèo nhưng không muốn đánh đổi mạng sống của con gái mình để lấy tiền. 

Bây giờ, chắc hẳn con gái Phương Kiến Nghiệp đã kể cho ông ta nghe tất cả mọi chuyện. Liệu ông ta có hối hận về những chuyện ông ta từng làm? Liệu ông ta có cảm thấy có lỗi với mẹ tôi? Nhưng tôi cũng không quan trọng lắm, dù sao tôi cũng không có người cha này, chuyện của ông ta giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa. 

Tôi đưa Trình Tịnh đến nghĩa trang viếng mộ mẹ và bà. Tôi thắp hương và đốt ít vàng mã, nhẹ nhàng trò chuyện với mẹ: Con xin lỗi mẹ. Con biết về ông ta quá muộn, con trả thù chưa đủ tàn nhẫn, chẳng là gì so với những điều ông ta đã làm với mẹ trước kia. Nhưng con nghĩ, mẹ cũng không muốn con mạo hiểm tính mạng mình để trả thù tên cặn bã đó phải không?

Tôi đã trả thù, nhưng cũng nên dừng lại ở đây thôi. Đâu phải vì một tên rác rưởi mà hủy hoại đi cuộc sống của chính mình. Bà tôi bảo, con người sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, có khi lại mới là cách tốt nhất để trả thù.  

Tàn tro theo gió bay lên trời, mẹ, bà ngoại, 2 người có nghe thấy lời con nói không?

-END-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *