Phương Kiến Nghiệp không hề biết đến những chuyện tôi đã làm. Đôi khi ông ta còn thể hiện mình là người cha tận tụy, quan tâm đến con gái.
Ông ta hẹn gặp tôi, rồi nói với giọng điệu dịu dàng “Tiểu Du à, con cũng đến tuổi nên hẹn hò rồi. Có muốn ta giới thiệu cho vài chàng trai không?”
Tôi lạnh nhạt đáp “Con có bạn trai rồi.”
Ông ta cười “Trình Tịnh đúng không?”
Trình Tịnh là bạn trai tôi, anh ấy cũng làm việc tại Bệnh viện số 1. Trước đây anh từng phàn nàn với tôi, Phó giám đốc bệnh viện và con gái bà ta đúng là không có chút xấu hổ nào. Rõ ràng anh đã nói là có bạn gái, mà họ cứ cố tình gán ghép anh với cô con gái của bà ta.
Lúc đó tôi cũng không để tâm, vì tôi không hề biết Phó giám đốc là Lý Bình, và con gái bà ta không ai khác chính là Phương Nhược Nhã. Bây giờ nhớ lại mới thấy trái đất thật tròn, có những người muốn tránh cũng không tránh được.
Tôi gật đầu “Chắc hẳn cha đã biết mọi chuyện?”
Ông ta trả lời đầy ẩn ý “Con có biết về gia cảnh của Trình Tịnh không? Người như nó sau này phải kiếm một cô gái môn đăng hộ đối.”
Tôi mỉm cười chua chát, cứ tưởng cuối cùng ông ta cũng mủi lòng quan tâm đến tôi một chút, hóa ra đó chỉ là bề ngoài. Mục đích thật sự của ông ta là để đáp ứng mong muốn của Phương Nhược Nhã.
Lúc này tôi cũng không còn buồn như trước nữa, tôi chỉ tự hỏi, liệu Phương Kiến Nghiệp, một người chỉ toàn toan tính và vụ lợi, ông ta có thực sự yêu thương con gái của mình không, hay chỉ vì đứa con gái đó mang lại cho ông ta lợi ích.
Tôi bình tĩnh hỏi “Phương Nhược Nhã nhờ cha sao?”
Mặt ông ta lộ rõ vẻ tự tin “Tất nhiên, con làm sao có thể so sánh với Nhược Nhã…”
Rồi ông ta ngừng nói, liếc nhìn tôi ho khan “Nhưng không sao cả, ta không để con thiệt thòi đâu. Chia tay với Trình Tịnh rồi ta sẽ giới thiệu cho con nhiều người tài giỏi khác.”
Tôi nhìn ông ta với ánh mắt như nhìn một con quái vật. Đúng là không phải ai cũng giống vẻ bề ngoài. Bên ngoài họ sạch sẽ, ăn mặc sang trọng, nhưng trong đầu họ toàn những suy nghĩ thủ đoạn và dơ bẩn.
“Phương Kiến Nghiệp, ông đã bỏ rơi mẹ tôi, nên ông cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống như ông sao? Ông đã lần nào tự nhìn vào gương xem bản thân mình ghê tởm thế nào chưa? Chuyện của tôi và Trình Tịnh, chúng tôi sẽ tự quyết định, ông và con gái ông không có quyền gì mà nhúng tay vào.”
Vẻ mặt của Phương Kiến Nghiệp biến sắc “Chu Du, con tuyệt đối đừng đụng đến Nhược Nhã. Nhược Nhã tuổi còn nhỏ, con bé vẫn còn ngây thơ, nó không mưu mô như con. Nếu có chuyện gì thì hãy nhắm vào ta, không được làm tổn thương Nhược Nhã!”
Ồ, ông ta đang chứng tỏ con gái mình là cành vàng lá ngọc hay sao?
Ông ta đã nặng lời chửi mắng, tất nhiên tôi không ngu ngốc mà chịu đựng “Con gái ông ngoan hiền, đứng đắn lắm sao? Tính cách mặt dày, không biết xấu hổ của cô ta là học từ ông phải không? Ông có biết cô ta còn lẻn vào phòng của Trình Tịnh lúc 10h đêm không? Đúng là một cô con gái ngoan, con dòng cháu giống!”
Phương Kiến Nghiệp tức giận “Chu Du, cẩn thận lời nói!”
Tôi trấn tĩnh lại, nhìn ông ta “Phương Kiến Nghiệp, từ nay đừng tìm tôi nữa, ông cứ sống vui vẻ cả đời với vợ và con gái ông đi.”
Sau khi về nhà, tôi kiểm tra các lãnh đạo của thành ủy thành phố trong mười năm qua, và tôi tìm thấy một người có họ Lý, có lẽ đây chính là bố vợ của Phương Kiến Nghiệp, và ông ta quả thực là một nhân vật có quyền có thế.
Chả trách Phương Kiến Nghiệp thà bỏ rơi vợ con, cũng muốn đu bám vào ông ấy để trèo cao.
Tôi lại tìm kiếm xem trong các thông báo bổ nhiệm của Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật, xem có ai được đề bạt liên quan tới thành ủy thành phố hay không. Tuy đa số các công chức đều là những người tận tụy chính trực, nhưng tôi nghĩ Phương Kiến Nghiệp không như vậy, ông ta leo đến vị trí ngày hôm nay, chắc hẳn đã dùng đến nhiều thủ đoạn dơ bẩn.
Tôi sẽ báo cáo trực tiếp điều này với Đoàn thanh tra. Tôi đã chẳng còn gì để mất nữa, tôi sẽ bắt Phương Kiến Nghiệp phải trả giá.
Chẳng mấy chốc đã đến thứ Hai. Trên các phương tiện truyền thông cũng đã đăng tải thông báo về việc Đoàn thanh tra sẽ đến thăm và kiểm tra tại thành phố của chúng tôi. Trang web của Ủy ban Giám sát Nhà nước cũng đã mở các hòm thư để người dân đóng góp ý kiến.
Đồng hồ điểm 9h.
Tôi mở hộp thư, nhập địa chỉ email của Ủy ban Giám sát, đính kèm tệp PDF và nội dung thư và ấn nút gửi.
Đã gửi thành công.
Tôi ngồi lặng lẽ trước màn hình tối đen. Sự phấn khích tràn ngập trong lòng, nhưng chân tay lại trở nên mỏi mệt rệu rã. Tôi nằm bẹp trên giường và ngủ thiếp đi.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, trên màn hình hiển thị là số máy bàn. Tôi đứng dậy, mở cửa để gió lạnh ùa vào xua đi cơn buồn ngủ.
“Xin chào, ai đấy ạ?”
Đúng như tôi dự đoán, đầu dây bên kia chính là Ủy ban Giám sát. Đoàn kiểm tra cho biết đây là thư báo cáo đầu tiên mà họ nhận được từ khi đến đây, họ chắc chắn sẽ cho điều tra những người liên quan.
Họ phát hiện nội dung hồ sơ của Phương Kiến Nghiệp không trùng khớp với tài liệu hồ sơ cá nhân thời cấp 2 và cấp 3, nhưng CMND của ông ta lại ghi rõ sinh năm 1977.
Đầu dây bên kia tạm ngừng nói một lúc, như thể đang đợi tôi trả lời.
Tôi cười và nói “Các anh đã kiểm tra ngày làm lại thẻ căn cước chưa? Nếu thông tin được sửa đổi trước khi chuyển sang CMND điện tử, thì khả năng lớn là thông tin bịa đặt, đúng không?”
Chỉ cần gạch bỏ số tuổi và viết lại thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, trong 2, 3 năm trước khi Phương Kiến Nghiệp nhậm chức, bố vợ của ông ta từng là lãnh đạo tại hệ thống an ninh công cộng, chính là nơi phụ trách việc đăng ký hộ khẩu và thông tin nhận dạng. Vậy nên việc người nào đứng sau giúp Phương Kiến Nghiệp sửa hồ sơ lý lịch, không cần nói thì ai cũng đã rõ.
Đoàn kiểm tra đã khẳng định với tôi là sẽ thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật Đảng và tiến hành kiểm tra toàn diện các Đảng viên. Những thông tin mà tôi đưa ra rất quan trọng, nếu có những quan chức nhà nước khác có liên quan đến vụ việc này, chắc chắn sẽ bị điều tra tới cùng.
Tôi yên tâm đi ăn trưa. Chỉ một lúc sau, Tiểu Lục đã gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng Phó giám đốc bệnh viện Lý Bình đã bị Đoàn thanh tra “mời đi uống trà”.
Tôi chỉ cười.
Đoàn thanh tra quả thực hành động nhanh hơn tôi tưởng tượng. Ngay cả bố vợ và vợ của Phương Kiến Nghiệp đều đã bị triệu tập để điều tra, chắc hẳn tình cảnh ông ta bây giờ đang rối như tơ vò.
Lý Bình là Phó giám đốc bệnh viện số 1, lại giữ chức vụ trong Đảng, chắc chắn sẽ trở thành trọng điểm của cuộc điều tra lần này. Vì bà ta không chỉ dính đến việc sửa đổi hồ sơ, mà còn bị nghi sử dụng những phương án không chính đáng để nâng đỡ Phương Kiến Nghiệp.
Một vài người bạn của tôi nhắn tin trong nhóm chat : “Chị Chu Du, hôm nay Bệnh viện số 1 có buổi team-building, liên hệ với studio của chúng ta để chụp ảnh. Chị có đi không?”
Tôi vui vẻ trả lời: Có, chị sẽ đi.
Tuy rằng Phó giám đốc bị điều tra, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến các bác sĩ và y tá cấp dưới. Họ vẫn nhiệt tình tham gia buổi team-building này.
Bữa tiệc đang vui vẻ sôi động thì có người đẩy cửa bước vào, là Phương Nhược Nhã. Khuôn mặt cô ta xám xịt, mắt như chứa hàng nghìn tia lửa giận.
“Chu Du, con tiện nhân, cuối cùng tao cũng tìm được mày.”
Trong chốc lát cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng nhạc đệm vui tươi.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ một người bạn khác gửi đến: Chị Chu Du, nãy có một cô gái tự xưng là bạn của chị đến tìm chị. Em thấy không ổn lắm, chị phải cẩn thận nhé.
Đồng thời, có tin nhắn từ giáo viên cấp 3 của tôi: Chu Du, hôm nay có một người tự nhận là con gái của Phương Kiến Nghiệp đã đến và hỏi giáo viên phụ trách rằng ai đã xem tài liệu lưu trữ trong kho. Cô thấy cô ta rất tức giận, em vẫn đang ổn chứ?
Tôi chỉ mỉm cười, ngẩng đầu đáp lại “Tôi trước giờ sống ngay thẳng, đâu có trốn chui trốn lủi mà cô không tìm được?”
Cô ả lại quát lên “Rốt cuộc cha tao có thù gì với mày? Sao mày phải hại ông ấy. Chẳng phải mày ghét tao sao, vậy hãy nhắm vào tao, đừng có kéo người vô tội vào.”
Câu nói này thật quen thuộc. Chỉ mới tuần trước thôi, Phương Kiến Nghiệp còn tới gặp và đe dọa tôi “Nếu có chuyện gì thì hãy nhắm vào ta, không được đụng đến Nhược Nhã.” Đúng là một bộ phim về tình cha con sâu nặng, làm ai chứng kiến cũng phải cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi mỉa mai “Cô tưởng là cô xứng để tôi đối phó à? Còn cha cô là người hiền lành thiện lương sao? Ông ta đã làm giả hồ sơ, dùng những phương tiện không chính đáng để leo lên được vị trí ngày hôm nay. Phương Kiến Nghiệp khôn ngoan, thủ đoạn như vậy, sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như cô nhỉ?”
Phương Nhược Nhã chạy đến định tát tôi. Nhưng vừa giơ tay lên thì bị Trình Tịnh ngăn lại, đẩy cô ta sang 1 bên.
“Nếu cô còn muốn nói chuyện với Tiểu Du thì đừng động tay động chân.” Anh cúi gằm mặt.
Không biết là ai đã tắt nhạc, làm cho cả căn phòng chìm vào im lặng.
Phương Nhược Nhã nhìn Trình Tịnh, nước mắt cô ả chực rơi, nghẹn ngào nói “Anh đối xử với em thế này là vì cô ta sao?”
Tiểu Lục từ trong đám đông lên tiếng, chỉ vừa đủ để mọi người nghe thấy “Tiểu Du là bạn gái của Trình Tịnh. Trình Tịnh không bảo vệ cô ấy, chẳng nhẽ lại đi bảo vệ cô?”
Phương Nhược Nhã tức giận cắn môi, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, nói với Trình Tịnh, “Anh nghĩ cô ta tốt lắm sao? Cô ta ở bên anh chỉ để chọc giận em thôi!”
Cô ta nhấn nút phát, trong điện thoại phát ra giọng của tôi và Phương Kiến Nghiệp.
“Tiểu Du à, con cũng đến tuổi nên hẹn hò rồi. Có muốn ta giới thiệu cho vài chàng trai không?”
“Con có bạn trai rồi.”
“Trình Tịnh đúng không? Con quen cậu ta là để trả thù Nhược Nhã?”
“Chuyện của tôi và Trình Tịnh, ông đừng nhúng tay vào.”
—-
Hóa ra Phương Kiến Nghiệp đã muốn đối phó với tôi từ lâu. Vốn dĩ khi chuẩn bị tố cáo ông ta, tôi đã có chút lưỡng lự, bây giờ nghĩ lại thì đúng là thừa thãi.
Ông ta đã ghi lại nội dung cuộc trò chuyện, cắt ghép để thành “bằng chứng” cho động cơ đen tối của tôi.
Trình Tịnh im lặng, mọi người xung quanh cũng không ai hé ra câu gì. Tất cả những ánh mắt khi nãy còn đổ dồn về phía Phương Nhược Nhã, bây giờ lại lần lượt hướng về tôi.
Phương Nhược Nhã chế nhạo: “Trình Tịnh, cô ta từ đầu đến cuối chỉ dùng anh làm công cụ trả thù, cô ta chưa bao giờ thật lòng với anh”
Tôi ngắt lời cô ả và hỏi một cách bình tĩnh, “Người còn lại trong đoạn ghi âm này là ai?”
Phương Nhược Nhã cảnh giác nói: “Hỏi làm gì, mày còn muốn ngụy biện hay sao?”
Tôi cười nói: “Cô không dám nói? Cô có biết đoạn ghi âm này chỉ là cắt ghép lại hay không? Thủ đoạn cũng được lắm, nhưng tôi cũng không phải là kiểu yếu đuối, mặc cho cha con các người muốn làm gì thì làm. Cô có dám đưa đoạn ghi âm để tôi đem đi kiểm tra hay không?”
Phương Nhược Nhã nhìn chằm chằm “Mày sẽ lại chuyển kết quả thành có lợi cho mày thôi. Tại sao tao lại phải đưa chứ?”
Tôi càng cười vui vẻ hơn “Không có tật thì tại sao phải giật mình? Cô sợ sẽ lộ tẩy chiêu trò hay sao? Cô không nói ra ai là người còn lại trong đoạn ghi âm kia đúng không, vậy để tôi nói.”
Cô ta đỏ bừng mặt, lao đến định ngăn tôi lại.
Nhưng lần này tôi không cần ai phải bảo vệ nữa, tôi thẳng tay cho cô ta một cái tát.
“Cái tát này là gia đình cô nợ tôi.”
Cô ta bị tôi đánh bất ngờ, ôm mặt nhìn tôi đầy hoài nghi và tức giận.
Tôi xoa xoa cổ tay, vẻ mặt bình thản “Người vừa nói chuyện với tôi trong đoạn ghi âm tên là Phương Kiến Nghiệp, là cha cô và cũng là cha ruột của tôi. Hơn 20 năm trước, ông ta đã gặp mẹ của cô là Lý Bình. Ông ta biết được gia cảnh giàu có nhà Lý Bình nên quyết tâm theo đuổi bà ta.”
“Tình yêu nam nữ không có gì sai. Nhưng ông ta một mặt theo đuổi Lý Bình, một mặt vẫn hứa hẹn sẽ chăm sóc và kết hôn với mẹ tôi. Cô có biết tại sao người cha ngay thẳng, cao thượng của cô lại làm ra chuyện hèn hạ này không? Vì ông ta không chắc sẽ theo đuổi được Lý Bình, nên ông ta đã để mẹ tôi làm lốp dự phòng.”
“Khi Phương Kiến Nghiệp kết hôn với Lý Bình, mẹ tôi đã mang thai tôi được 7 tháng. Phương Kiến Nghiệp đã đưa cho mẹ tôi 10000 tệ và bảo bà mau phá thai đi. Trong khi ông ta đang sống giàu có sung sướng, thì mẹ tôi đã chết vì sinh tôi trong phòng phẫu thuật.”
Tôi nhìn khuôn mặt của mình trong gương, bây giờ đã trở nên tức giận đến mức khó coi.
“Phương Nhược Nhã, cô hỏi tôi có thù hận gì với cha cô. Tôi nói cho cô biết, đó là nợ máu, là nợ máu, cô có hiểu hay không?”
Cô ta bị tôi ép vào góc tường, đôi chân run lên bần bật.
“Mày điên rồi, Chu Du, mày đúng là bị điên rồi.”
Tôi ghé sát tai cô ấy, nhẹ giọng nói “Tốt nhất là cô nên cẩn thận, có thể một ngày nào đó tôi phát điên thật, tôi sẽ tìm đến cô. Tôi không ngại tạt axit vào khuôn mặt đẹp đẽ này của cô đâu.”
Cô ả kinh hoàng nhìn tôi, miệng lắp bắp không nói thêm được lời nào.
Tôi bước cách xa cô ta vài bước, giọng nói trở lại bình thường “Mà này, Phương Nhược Nhã, cô có biết tại sao tôi lại biết về tuổi của cha cô không? Chính là nhờ bài đăng của cô trên Weibo đó.”
Tôi mỉm cười mỉa mai “Cô gửi cho tôi một bằng chứng lớn như vậy để trả đũa Phương Kiến Nghiệp, tôi phải cảm ơn cô thật hậu hĩnh mới phải nhỉ.”
Tôi bước tới nhẹ nhàng mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng ngột ngạt như bị đóng băng từ nãy đến giờ.
Tôi cúi chào đám đông đang chưa hết sửng sốt “Thực sự xin lỗi vì chuyện riêng của tôi đã làm phiền tới mọi người. Để lần sau tôi mời mọi người tới suối nước nóng chơi, xem như tạ lỗi, mọi người thấy có được không?”
Tiểu Lục vội vàng lên tiếng “Được chứ, không sao đâu, cậu đừng lo.” Những người xung quanh cũng râm ran phụ họa.
Tôi nhìn thấy sự thương cảm trong mắt họ, cũng chỉ biết cười khổ. Chuyện này đối với họ mà nói, cũng như câu chuyện phiếm để buôn dưa lê. Còn với tôi, nó là nỗi đau từ quá khứ chưa kịp lành, giờ người ta lại lôi nó ra, châm chọc, cào xé cho đến khi rỉ máu.
Chỉ là… ánh mắt tôi hướng đến Trình Tịnh.
Từ khi Phương Nhược Nhã phát đoạn ghi âm, anh ấy chỉ cúi đầu im lặng. Tôi đối với Trình Tịnh là thật lòng, nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh về hoàn cảnh của mình. Không phải là không tin tưởng, mà vì tôi cảm thấy tự ti. Tôi không tưởng tượng nổi, khi biết được tôi là trẻ mồ côi, Trình Tịnh sẽ nghĩ gì, liệu cha mẹ anh ấy có khinh thường tôi giống như bao người khác.
Tôi không dám nhìn vẻ mặt của Trình Tịnh, quay người bước ra phía cửa.