Chap 17
Hành động chạm tay lúc nãy của cái bóng đen còn không đáng sợ bằng việc đang ngáy khò khò rồi bất thình lình lên tiếng của chú Tư. Hình như nãy giờ ông không hề ngủ. Thằng cha này càng lúc càng thấy quái lạ.
– Chú….
– Khò khò….
Anh Dũ muốn chửi thề nhưng sợ cái bóng đen còn quanh quẩn đâu đó ngoài kia nghe được thì nguy. Lay lay chú Tư mấy phát không thấy phản ứng, anh đành bất lực nằm trăn trở một mình. Được một lúc chắc do mệt quá mà say ngủ lúc nào không hay, bỏ quên luôn cả những tiếng lục đục ở dưới bếp.
– Dậy dậy…
– Hơ. Hả ma. Ma…ma..
– Mẹ Tao đây. Ma cái gì. Dậy. Con bé Lan ở ngoài kìa. Tém nước miếng vào. Nhẽo gì ghê vậy mày.
– Hả. Ủa chú Tư. Con cứ tưởng…sáng rồi hả chú Tư.
Vội vã gấp mền mùng, bước ra khỏi cửa mà cảm giác cứ ớn lạnh. Đêm qua cái bóng đen đó còn đứng ở đây. Bây giờ không biết đang ẩn nấp ở đâu rồi. Tính ra sau rửa mặt nhưng nghĩ lại cái cảnh nó ngồi chễm chệ chỗ bàn ăn mà rùng mình. Ra ngoài thì không có ai cả, ngó đồng hồ thì mới sáu giờ sáng. Ngầm chửi thằng cha Tư cà chớn, anh lọt tọt về nhà vệ sinh cá nhân rồi lập tức qua lại nhà chú Tư. Sáng nay phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, đêm qua chứng kiến chừng đó đã đủ hiểu được chín phần mười rồi.
– Đêm qua làm phiền hai chú cháu quá.
– Không sao đâu cô Sáu. Tội thằng nhỏ thôi.
– Haizzz lạy trời lạy phật. À vô nhà cô nói bé Lan nấu mì rồi đó con. Mấy cô cháu mình ăn rồi nói gì đó nói. Ông Tư ổng qua bây giờ. Có nói qua bàn chuyện gì với cô đó.
– Dạ. Thằng Minh đâu rồi cô.
– tối qua nó lạ chỗ ngủ không được nên mới về là vào phòng ngủ rồi.
Hai cô cháu ngồi nói chuyện một chút thì chú Tư qua, nhỏ Lan cũng vừa mang bốn tô mì nóng hổi ra ngoài giường tre.
– Con mời chú Tư. Mời anh Dũ.
– Mời cô Sáu. Ăn đi em.
– Anh Tư ơi. Đêm qua có chuyện gì hả anh. Sao em lo quá.
– Vừa ăn vừa nói
Chú Tư thuật lại toàn bộ sự việc tối hôm qua cho hai má con nghe, không xót một chi tiết nào. Kể cả lúc nó vào phòng và vuốt ve gương mặt anh Dũ nữa. Nghe đến đâu, cả hai há hốc miệng đến đó, liên tục suýt xoa, rùng mình. Nghe thì thật khó tin nhưng thật sự đêm qua, anh Dũ và chú Tư đã trải qua những giây phút hết sức kinh hoàng.
– Anh… Tư….nói…thiệt hả anh….
– Có thằng Dũ làm chứng. Tui không xạo nửa câu. Có sao tui kể vậy.
– Tui… Tui..
– Sao vậy chị Sáu. Có chuyện gì. Chị nói tui nghe đi. Bây giờ an nguy của thằng Minh là trên hết.
– Tui….tui… Cái bữa đầu tiên tìm thấy thằng Minh ở ngoài ruộng. Đêm đó đang ngủ, tui với con Lan có nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, rồi tiếng cộp cộp như bước chân lên cầu thang nhưng nghĩ là chuột nên hai má con không có để tâm. Giờ nghe anh nói sao tui sợ quá anh Tư. Giờ phải làm sao chứ ở đây sao ở được nữa anh Tư.
– Ngoài mấy cái đó ra thì chị với Bé Lan còn thấy cái gì nữa không.
– Dạ không chú. Trước giờ con chưa bao giờ thấy cái gì lạ trong nhà hết. Nhưng mà đúng là cái đêm mà thằng Minh đi xuống ruộng về, là bắt đầu nghe á chú Tư. Hôm qua ở bên nhà chú nó cũng thao láo chứ có ngủ được đâu. Con phải canh chừng chớ sợ ngủ say nó lại bỏ đi.
– Bây giờ tui có ý này. Chị với con bé cố gắng dỗ dành, tra hỏi coi thằng nhỏ có nhớ là đêm đó ra nghĩa trang gọi tên ở cái mả nào không. Biểu nó dẫn ra coi thử. Nếu nhớ chính xác tui sẽ tìm cách giúp. Tối nay tạm thời cứ qua nhà tui ngủ đi đã.
– Nhưng mà…mà…ngại lắm anh Tư ơi. Chẳng lẽ…
– Chị cứ vậy hoài. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đừng khệ nệ mấy chuyện đó. Tui coi hai đứa cũng như con mình. Thương chị neo đơn thì mới giúp thôi. Mà đâu phải mình tui với thằng Dũ. Còn người khác nữa mà.
– Ủa ai vậy anh Tư
– Từ từ tui sẽ nói. Bây giờ chị cố gắng gặng hỏi giúp tui. Được là phải qua báo ngay. Càng sớm càng tốt.
– Dạ dạ tui biết rồi
Đầu giờ chiều, anh Dũ đang ở nhà sửa mấy cái quạt thì thấy chú Tư với mấy má con cô Sáu qua tìm. Bất ngờ thay, còn có cả thằng Minh nữa.
– Đi Dũ.
– Đi đâu chú Tư.
– Ra nghĩa trang.
Chú Tư khẽ xoa đầu thằng Minh rồi dẫn đường ra hướng nghĩa trang. Thằng nhỏ coi bộ tỏ ra hết sức bình thường. Không biết bằng cách nào cô Sáu thuyết phục nó đi được. Chỉ sợ nói không giữ kẽ, dễ gây ám ảnh cho thằng nhỏ.
Nghĩa trang giờ này không mấy đáng sợ nhưng vì những chuyện vừa xảy ra, giờ lồng ghép rồi cứ thấy rợn rợn. Không chừng đâu đó giữa rừng keo này, là hàng loạt những vong hồn đang trú ngụ mà con người không nhìn thấy được.
– Con chỉ chú Tư coi Minh. Con có nhớ không.
– Dạ chỗ này.
Cánh tay hướng về phía ngôi mộ đã rạn nứt, cỏ mọc um tùm. Trên bia khắc dòng chữ “ Trần Văn Đức “