Câu chuyện dành cho bản thân, và cho những ai thi thoảng lại thấy bản thân mình “không đủ”

Hành trình quay lại với bản thân mình và ở trong cái “thiếu” đó, để bạn thấy bạn đã luôn đủ.

3 tháng trước, khi Victoria vẫn còn đang trong lockdown, mình bỗng chốc nhận được rất nhiều cơ hội bao gồm cơ hội việc làm, cơ hội học tập, và tất thảy trên đời. Mình vừa vui vừa mừng vì khoảng 6 tháng trước mình rơi vào tình trạng thấy “thiếu” vô cùng, và luôn sợ hết tiền hết mọi thứ, hay không có ai yêu thương. Chuyện bình thường như cơm bữa của các anh chị em chúng ta nhỉ. Và khi nhận được các cơ hội ấy, mình có phần nhẹ lòng vì biết rằng những cố gắng của mình thành công, nhưng mình tự dưng lại ôm vào người cái gánh nặng phải trở nên thật hoàn hảo, và phải làm thật tốt.

Như biết bao nhiêu người khi được sống giấc mơ của mình, mình có một nỗi sợ rằng giấc mơ sẽ tuột khỏi tầm tay nếu mình không làm tốt nhất. Thế là khi ấy mình gồng mình lên cố gắng chuẩn bị rất nhiều… Cùng với đó là một sự lo lắng đến tột cùng. Mình nhớ là mấy tháng trước khi mình bắt đầu đi dạy nghề lớp phát triển cộng đồng và sức khoẻ tâm thần, lúc nào lên lớp giảng online là người mình cứ co cứng lại, ấn vai xuống mà nó lại nhô lên, stress kinh khủng. Tập Yoga, thiền hàng ngày cũng chỉ đỡ hơn một chút. Học viên của mình có nhiều người lớn tuổi và có kinh nghiệm nhiều năm nữa nên mình cứ sợ rằng nếu mình không làm tốt thì mình bị đánh giá.

Và trong cơn “thiếu thốn” ấy, mình thấy mình thiếu tất thảy mọi thứ. Mình thành ra lo lắng. Mình lo lắng sau khi hết lockdown áp lực sẽ còn cao lên nữa. Mình lo lắng nếu mình còn nhận dạy thêm lớp Yoga bên cạnh lớp cộng đồng thì mình còn stress nữa. Rồi để lấp đầy sự thiếu thốn ấy, mình nghĩ đến việc phải lập kế hoạch thật kỹ càng và phải làm mọi thứ thật nhanh để tiết kiệm thời gian. Và chính cái sự mong muốn tiết kiệm thời gian, mình ép mình phải làm thật năng suất trong thời gian ngắn nhất, nên tự dưng mình lại càng stress :)) Trớ trêu không thể nào kể hết. Và để làm có hiệu suất nhất, mình quyết định cái gì có thể chốt ngay lập tức thì chốt liền tay! Kiểu mua bán liền tay, ưng là rước và muốn đặt hẹn với tất cả mọi người đi chơi thật nhiều ngay vì sợ về sau không có thời gian đi chơi

 .. Lúc ấy mình còn lên kế hoạch sẽ mua sắm thật nhiều thứ, một trong số đó là 1 cái tủ quần áo vì mình thấy mình “không đủ” chỗ để quần áo.

Nhưng may mắn vì mình có được sự quan sát sâu sắc về bản thân và nhận ra được chính sự sợ hãi bị đánh giá kia nó biến sự “thiếu thốn” của mình lên cả thiếu về thời gian, thiếu tiền bạc, thiếu chỗ để quần áo, thiếu tình cảm… cái gì cũng thiếu… Lockdown mở ra, nếu như kế hoạch lúc trước mình sẽ ùa đi mua nhiều thứ, gặp thật nhiều người để lấp đầy cái “thiếu”, mà mình đã quyết định dừng lại. Mình quyết để mọi thứ tự vận hành theo tốc độ của chính nó. Thời gian đầu mình ngứa chân ngứa tay lắm, vì vẫn muốn mọi thứ nhanh nhanh. Xong rồi mình bắt đầu chạm lại được sự “đủ” của mình. Mình chạm lại cái đầu tiên là cái tủ quần áo. Mình quyết dành thời gian ra để dọn lại nó. Ban đầu khi vẫn “thiếu”, mình nghĩ mình chẳng bao giờ dọn nổi cái tủ của mình vì ôi bao nhiêu thứ. Rồi mình nhắn nhủ bản thân, hãy làm từng bước nhỏ và tìm sự hứng thú trong nó, thế mà ai dè trong mấy ngày mình đã phân chia và dọn dẹp được cái tủ lại rất đáng yêu. Điều ngạc nhiên nữa là mình phát hiện mình có bao nhiêu đồ bị lấp ở đâu đó, và bao nhiêu đồ không còn phù hợp với mình nữa. Và đương nhiên, khi mình thấy mình đủ và “dư dả”, mình không còn thấy mình cần mua thêm tủ nữa ^^, mà còn có cả đồ trao đi. Một số đồ mình bán đi secondhand vì còn rất mới, số còn lại mình đi donate. Đợt BlackFriday, mọi người đổ ùa đi mua sắm, còn mình trọn vẹn với niềm vui đủ đầy. Mặc chiếc váy đen cho cùng BlackFriday, mình rảo bước đem những chiếc túi đồ đi tặng lại những người cần nó hơn mình. Và cũng trong tâm thế “đủ đầy” ấy, mình tìm lại được giá trị bản thân, không còn stress mỗi lần lên lớp dạy nghề cộng đồng, cũng tìm lại được sự thư thái khi dạy Yoga. Giống như đống quần áo bị vùi lấp, mình nhìn rõ ràng hơn những khả năng tiềm ẩn và giá trị bên trong của mình hơn! Tuần rồi mình vui vì có yêu cầu dạy thêm lớp Yoga cho người già, có cả yêu cầu mở thêm lớp dạy nghề phát triển cộng đồng… mà mình thì kín lịch kín lịch quá…. Những ngày này, mình không còn chạy theo những thứ hào nhoáng mà vẫn thấy thiếu nữa, cứ vừa vặn mà đủ là xinh!

Cuộc đời sẽ mãi luôn là sự quay về cân bằng, chính thế để bạn quay lại được sự đủ đầy, bạn cần hiểu được tại sao bạn thấy thiếu, và thực hành hàng ngày. Cứ mỗi nấc thang bạn phát triển, cái sự “thiếu” ấy lại gõ cửa chào bạn, chỉ là bạn đối mặt với nó thế nào mà thôi.

Bạn luôn đủ ở bên trong! Hãy để nó phản chiếu ra thế giới bên ngoài của bạn!

Thương,

Na 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *