Nó mất rồi. Tờ Nhật Báo Bán Dạ đầu tiên xuất hiện vào thứ sáu tuần trước mất rồi. Bằng một cách kì lạ nào đó, nó đã biến mất. Tôi cất nó vào trong ngăn kéo ở phòng làm việc của bố và tờ báo bỗng không cánh mà bay. Có thể ai đó đã đột nhập và lấy cắp nó chăng…tôi cũng không biết nữa. Nghe có vẻ vô lý nhưng đây hoàn toàn là sự thật, có thể nó đã tự biến mất chẳng hạn.
Sau lần giao báo trước, tôi muốn chuẩn bị. Vào tối hôm đó, tôi đặt một chiếc ghế cạnh cửa trước và hồi hộp chờ đợi từ hồi 11 giờ. Cứ mỗi lần có tiếng ô tô nào đi ngang qua hay chiếc lá nào rụng xuống đất là tôi lại chồm ra mắt thần để nhìn nhưng chẳng có gì cả.
Từng phút trôi đi và thời gian cứ như kéo dài hơn bao giờ hết. Tôi đã từng có cảm giác này trước đây và đó là khi tôi đặt hàng online một món đồ mình thật sự mong chờ.
Nhưng lần này thì khác. Có một điều gì đó về tờ báo này có vẻ…sai sai. Nếu bất kì ai trong số các bạn nhận được một tờ thì các bạn sẽ hiểu thôi. Cảm giác cứ như đang phải nhìn thấy một thứ gì đó mà bạn không muốn nhìn thấy vậy. Tờ báo cứ như một thế lực kì lạ nào đó vượt qua tất cả những quy tắc cứng nhắc của cuộc sống bình thường và đến với bạn. Cầm một tờ báo trong tay mà cứ có cảm giác như cầm phải một thực thể vô hình nào đó. Bạn có thể tưởng tượng như kiểu tôi đang cầm trúng một thứ phóng xạ độc hại và nó đang ngày càng làm chệch hướng cuộc sống của tôi vậy.
11:55. Gần tới rồi. Tim tôi đập nhanh và sự mong đợi bùng cháy trong tôi như một ngọn lửa. Tôi đứng trước mắt thần và không muốn bỏ lỡ bất kì một phút giây nào.
Tôi nhìn thấy hiên nhà của mình. Đường xá bên ngoài tối om và bậc thềm trước nhà chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn phía trên khung cửa. Tôi đã đặt tấm thảm chào mừng ra xa hơn một chút để có thể nhìn thấy rõ hơn qua lỗ mắt thần.
Và đó là khi nó xảy ra. Ánh sáng phía trên khung cửa bỗng dưng nhấp nháy từ từ rồi nhanh dần đều. Đột nhiên, đèn hoàn toàn tắt ngúm. Toàn bộ mái hiên chìm trong bóng tối và thứ phát ra ánh sáng duy nhất là từ những ngọn đèn đường bên ngoài. Bằng cách nào đó, khu vực trước bật cửa nhà tôi tối hơn hẳn các khu vực còn lại, cứ như từng tia sáng cuối cùng đều đã bị nó nuốt sạch.
Ngay sau đó, đèn bật sáng trở lại. Qua lỗ mắt thần, tôi có thể thấy trước hiên nhà mình vẫn bình thường như mọi ngày. Bóng đèn ở trên khung cửa vẫn sáng chói như chưa hề có gì xảy ra.
Tôi lao tới, ngón tay kéo ổ khoá và mở tung cánh cửa ra. Cả hiên nhà vắng tanh. Đường phố cũng vắng tanh. Một giây. Rồi lại hai giây trôi qua. Những âm thanh bình thường của thế giới xung quanh tôi bắt đầu quay trở lại.
Tôi nhìn xuống tấm thảm chào mừng và tờ báo đã nằm chễm chệ sẵn ngay đó. Một gói giấy đen được buộc lại bằng một sợi dây cũng đen nốt.
Tôi do dự một thoáng trước khi cầm lấy tờ báo. Tôi có nên mang nó vào nhà không? Tôi có nên đọc nó ở đây không? Tôi có nên đọc nó không?
Sau đó, tôi cầm lấy tờ báo. Tôi đã đọc nó một lần rồi. Giới hạn đã bị phá vỡ.
Tôi mang tờ báo vào phòng làm việc của bố và đặt nó xuống bàn của ông ấy. Con dao làm bếp nằm sẵn trên bàn. Tất cả mọi thứ đều được đặt đúng vị trí. Những gì tôi còn có thể làm bây giờ là đọc nó.
Tôi nắm lấy con dao, cắt sợi dây và nhìn tờ giấy bung ra như một bông hoa xa lạ.
Ngay lập tức, dòng chữ màu trắng đập vào mắt tôi và tôi bắt đầu đọc. Lần này thì có thêm vài trang, kể cả bìa trước nhưng vẫn chỉ có độc nhất một câu chuyện.
Đây là tất cả những gì được in trên đó:
____________________________
“BÁC SĨ CẮT BỎ: CẢNH BÁO VỀ MỘT CÁ NHÂN NGUY HIỂM.
Sau hàng loạt các báo cáo về người được gọi là “Bác sĩ cắt bỏ”, cảnh sát địa phương kêu gọi người dân hãy tránh xa những người lạ đến gần họ ở những nơi công cộng và đừng đi vào các toà nhà bỏ hoang dưới bất kì hình thức nào.
Chuyện bắt đầu cách đây vài tháng trước. Báo cáo đầu tiên về việc tương tác với người lạ xuất hiện trên một diễn đàn trực tuyến và điều này hoàn toàn phù hợp với các đầu mối bên phía cảnh sát.
Người dùng ẩn danh nói rằng cô ấy đang đi bộ ngang qua một công viên công cộng trước giờ đóng cửa thì một người đàn ông bỗng đến gần cô ấy và tự giới thiệu mình là “Bác sĩ cắt bỏ”. Người phụ nữ viết rằng “Vào thời điểm đó, người đàn ông ấy có vẻ “chuyên nghiệp”, “đáng tin cậy”, và toả ra một “sự thuyết phục kì lạ” xung quanh mình.”
Gã đàn ông chỉ đưa cho người phụ nữ một tấm danh thiếp và rời đi. Cô ấy đã làm mất nó nhưng theo cô ấy thì tấm danh thiếp chỉ đơn giản là có in địa chỉ ở hai bên mặt.
Vào ngày hôm sau, người phụ nữ quyết định kiểm tra địa chỉ đó. Cô ấy tìm kiếm nó trên một ứng dụng bản đồ và khi đến nơi…cô phát hiện ra rằng cả toà nhà đã bị bỏ hoang từ lâu.
Không nản lòng, cô ấy tìm thấy một cánh cửa còn mở và bước vào. Phần còn lại chỉ còn là lịch sử trên internet.
Bên trong toà nhà, người phụ nữ được chào đón tại một nơi trông như một phòng khám hiện đại. Sàn được sơn epoxy và sạch không tì vết. Các bức tường được sơn màu trắng và một vài tấm bạt được dựng lên để che những ô cửa sổ bị vỡ. Thậm chí trên trần còn có đèn huỳnh quang.
Điều này khác xa với “căn phòng khám giết người” mà người phụ nữ tưởng tượng khi biết được nơi này bị bỏ hoang…nhưng tâm trí cô ấy lúc này bắt đầu chuyển sang giả thuyết bị bán nội tạng nhiều hơn. Cô ấy đã đúng nhưng chỉ một nửa.
Người phụ nữ kể rằng cô ấy tìm thấy cánh cửa dẫn đến một phòng khám ở mặt sau toà nhà. Cô gõ cửa và được chào đón vào trong.
Điều đang chờ đợi cô là văn phòng tư vấn trực tiếp từ một bệnh viện cao cấp. Trong đó có vài cánh cửa dẫn đến một số phòng khác nhau, phòng thì dán bảng “Chụp cắt lớp CT”, phòng thì dán bảng “Nha Khoa”.
Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn và ngồi sau đó là gã đàn ông mà cô ấy từng gặp ở công viên. Người phụ nữ không thể mô tả rõ ràng dáng vẻ của hắn. Cô ấy chỉ miêu tả rằng hắn mặc một chiếc áo blouse trắng và trên mặt thì đeo khẩu trang dành riêng cho việc phẫu thuật.
Không lãng phí thời gian, hắn lại tự giới thiệu mình là “Bác sĩ cắt bỏ” và giải thích với cô rằng hắn ta kinh doanh “loại bỏ mọi thứ” khỏi cơ thể con người.
“Bất cứ điều gì cô có thể nghĩ đến.” Hắn nói.
Người phụ nữ rõ ràng là không bị thuyết phục (và có phần hoảng hốt) nhưng người đàn ông đảm bảo với cô rằng đó là một thủ tục tự nguyện và có khả năng cứu sống mạng người.
“Bác sĩ” yêu cầu người phụ nữ “hãy kể một thứ về bản thân” mà cô ấy không hài lòng. “Một kí ức, một bộ phận cơ thể, một thói quen bất tiện”. Bất cứ điều gì. “Ngay cả đó là một khối u hoặc một căn bệnh nguy hiểm như ung thư hay một động mạch bị tắc nghẽn”.
Ở trong bài viết, người phụ nữ thừa nhận rằng “cô ấy đã không suy nghĩ một cách tỉnh táo”. Cuối cùng thì thì cô ấy đã chọn bỏ qua hàng triệu các báo động đỏ và cả tá các tài khoản khác đã vịn vào điểm kì thú này. Câu chuyện từ các tài khoản này đã vượt qua cả văn hoá, thời gian và cả địa điểm để trở thành những câu chuyện cổ tích để hù doạ người khác. Chẳng hạn như tỉnh dậy trong một bồn tắm chứa đầy nước đá và phát hiện ra mình bị mất một bên thận chẳng hạn.
May mắn thay, người phụ nữ này không phải chịu số phận như thế. Những người từng gặp người đàn ông này chưa gặp phải tình huống nào như thế cả. Ít nhất thì chẳng có cái gọi là bồn tắm chứa đầy đá.
Người phụ nữ quyết định rằng sẽ không cắt bỏ bất cứ thứ gì trên cơ thể cả, có lẽ vì sợ rằng có ai khác đang nghe ngóng và họ sẵn ập vào để thực hiện lời nói của cô ấy ngày lập tức. Tuy nhiên, cô ấy bảo rằng mình sẽ không ngại với việc phải chia tay “sự trì trệ” của mình.
“Bác sĩ” gật đầu như thể hắn ta đã mong mỏi câu trả lời này và giải thích với người phụ nữ rằng “đây là một cuộc trao đổi”. Hắn sẽ lấy đi thứ mà cô ấy không thích về bản thân mình nhưng đổi lại, hắn cũng sẽ lấy đi bất kì một thứ gì mà hắn muốn. Người phụ nữ do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý để gã bác sĩ dẫn mình vào phòng kiểm tra riêng.
Người phụ nữ kể lại rằng vài giờ sau, cô ấy thức dậy trong chính toà nhà đó…nhưng mọi thứ xung quanh giờ đã khác. Sàn bê tông bẩn thỉu, tường nhà nứt nẻ và chắc chắn là không có bất kì một phòng khám hay dụng cụ y tế nào.
Người phụ nữ bảo rằng cô ấy đã ngay lập tức tự mắng bản thân mình vì vướng vào một trò lừa gạt mà ngay cả đứa trẻ con cũng biết. Sau khi nhanh chóng kiểm tra khắp cơ thể, cô phát hiện rằng trên người mình không có dấu vết gì cả, không có bất kì một vết khâu hay vết thương. “Thậm chí còn chẳng có lấy một dấu bầm tím”, cô ấy viết.
Chỉ vài ngày sau, cô ấy mới nhận ra rằng có điều gì đó đã thật sự xảy ra trong toà nhà kia. Cô ấy là một nhà văn và trước khi làm việc thì cổ thường bị Youtube cùng các trò chơi trên điện thoại làm xao nhãng. Nhưng ngay bây giờ, cô ấy có thể ngồi dậy và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Có vẻ như “Bác sĩ cắt bỏ” đã thật sự “phẫu thuật cắt bỏ” sự trì hoãn của cô ấy. Người phụ nữ rất phấn khởi…nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi.
Ngay sau đó, cô nhận ra rằng có thứ gì đó không ổn. Vào lần đầu tiên, nó xảy ra khi cô đang video call với chị gái và đứa cháu mới sinh. Sau đó, nó xảy ra khi bạn gái của cô ấy ghé qua căn hộ. Cuối cùng, cô ấy xác nhận nỗi sợ hãi của mình trước gương trong phòng tắm…Cho dù có cố gắng cách mấy hay bao lâu đi chăng nữa, cô vẫn không thể mỉm cười.
Hàng chục cuộc hẹn với các bác sĩ đã được đặt lịch nhưng nguyên nhân vẫn còn là một bí ẩn. “Vài người trong số họ bảo rằng tôi bị liệt mặt nhẹ do căng thẳng nhưng tôi hiểu rõ điều này hơn ai hết.”, người phụ nữ viết.
Cô ấy tin rằng đó là do gã “Bác sĩ cắt bỏ”. “Tôi ghét hắn ta”, cô viết trong bài đăng của mình. “Mọi người đều từng nói tôi có nụ cười đẹp nhất nhưng giờ đây nó đã biến mất.”
Nhưng…tại sao hắn lại lấy đi nụ cười của cô? Người phụ nữ còn mô tả lại những giây phút tỉnh táo cuối cùng của mình. Ngay khi “Bác sĩ cắt bỏ” tiêm cho cô một liều thuốc mê, cô ấy bỗng phát hiện ra một căn phòng nằm lệch sang một bên. Cánh cửa khép hờ và cô rõ ràng nhìn thấy bên trong có một cô gái bị phủ khăn lên. Nó rõ ràng là có kích thước hình dạng của một con người nhưng vẫn có thứ gì đó sai sai.
“Các bộ phận cơ thể bị thiếu”, cô ấy viết. “Hình dạng đã bị lệch nhưng sinh vật đó chắc chắn có một đầu và hai chân”. Trên những bức tường phía xa xa còn có những chiếc lọ thuỷ tinh…những chiếc lọ thuỷ tinh với đủ các bộ phận cơ thể.
Người phụ nữ còn viết rằng có những đêm, cô mơ thấy mình quay trở lại phòng khám. Những giấc mơ mà cô tin rằng đó là một phần kí ức lúc cô ở phòng khám đó. Cô nhìn thấy những dụng cụ phẫu thuật kì quái qua đôi mắt mờ và nghe thấy tiếng của gã bác sĩ lẩm bẩm một mình. Cô nghe thấy anh ta nói về một điều gì đó hoặc người nào đó “gần như hoàn thành”.
Những câu chuyện khác về bệnh nhân của gã “Bác si cắt bỏ” cũng dần nổi lên. Một người đàn ông đã yêu cầu gã bác sĩ cắt bỏ chứng nghiện thuốc lá của mình và hắn đã lấy luôn lưỡi của anh ta. Một người đàn ông khác yêu cầu gã bác sĩ cắt bỏ chứng sợ độ cao của mình và hắn lấy đi khả năng lái xe của anh ta. Một người đàn ông có khối u ở não yêu cầu bác sĩ cắt bỏ nó đi và khi tỉnh dậy thì anh ta chỉ còn mỗi một chân. Một người phụ nữ khác yêu cầu hắn cắt bỏ chứng trầm cảm của mình và đã bị mất một bên mắt trong quá trình này…
Một trong các tài khoản còn lan truyền tin đồn rằng một cái xác không đầu của một người mất tích được tìm thấy là tác phẩm của gã “Bác sĩ cắt bỏ”. Khi được hỏi rằng người đó đã yêu cầu hắn cắt bỏ thứ gì vậy thì tài khoản ẩn danh này lại không thể trả lời. “Cho dù nó có là gì đi chăng nữa thì đó hẳn là một thứ gì đó vô cùng lớn lao. Có thể là một thứ gì đó mà cả anh ta và một nhóm người có thể chia sẻ cho nhau, ví dụ như nỗi sợ hoặc điều kiện tài chính gì đó chẳng hạn.” Những suy đoán thì nhiều vô số nhưng xác chết không đầu này lại có vài điểm chung với tất cả các báo cáo về gã “Bác sĩ cắt bỏ” đó.
Trong mọi trường hợp, tất cả đều không có vết khâu, vết thương hay bất kì loại sẹo nào. Bất cứ thứ gì gã bác sĩ kia lấy đi đều như chưa từng tồn tại. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan thi hành pháp luật và cả các chuyên gia y tế khi xem xét vụ án này.
Ấn phẩm này muốn nhắc nhở bạn về yêu cầu của sở cảnh sát. Nếu một người đàn ông tiếp cận bạn với tấm danh thiếp và tự giới thiệt mình là “Bác sĩ cắt bỏ” thì hãy để bản thân thoát khỏi tình huống nguy hiểm ngay lập tức và gọi cho 911 khi đã ở trong vùng an toàn để báo cáo về việc nhìn thấy hắn. Trong bất kì trường hợp nào, tuyệt đối không được đi đến địa chỉ in trên danh thiếp. Hãy nói không trong bất cứ tình huống nào, khi bạn yêu cầu hắn loại bỏ thứ gì đó trong cơ thể hoặc nhân cách của bạn…bạn cũng sẽ mất đi thứ gì đó để trao đổi.”
____________________________
Tôi đặt tờ báo xuống và sự bối rối lan tràn vào não tôi như một chứng bệnh kì lạ. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Có gì đó không ổn, không phải chỉ những gì được viết trên báo hay cách mà nó được giao tới, nó còn thứ gì đó nữa.
Tôi lần mò trên Internet một chút và phát hiện ra rằng mình đã đúng. Không có bất kì bài đăng trực tuyến nào có nhắc đến “Bác sĩ cắt bỏ” hay “Trò chơi bên rìa” gì cả. Vậy tại sao bài báo lại luôn nhấn mạnh về độ nổi tiếng của nó trên internet và các phương tiện truyền thông? Có phải người viết bài báo đã bị ra những báo cáo đó không? Tôi không chắc nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Những câu chuyện này không có vẻ “giả mạo” chút nào. Mọi thứ đều có vẻ như rất thật và đang diễn ra ở đâu đó vậy.
Tôi quyết định chụp lại một vài tấm ảnh bằng điện thoại của mình và nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là chuyện đơn giản chút nào. Giống như một thứ gì đó đang ngăn cản chuyện này vậy. Tôi đã thử chụp ảnh với đèn flash các thứ luôn nhưng cũng chẳng giúp ích gì hơn. Bức hình luôn bị loé đi theo cách nào đó.
Tôi đã liên kết ảnh cùng với bài viết này. Tôi hi vọng nó là một cách để chứng minh câu chuyện của tôi có thật và cũng như để ghi lại từng tờ nếu chúng biến mất. Các bạn có thể tìm thấy nó ở đây: (Thảo Vy để hình cho bạn ở dưới comment á :>).
Nếu những gì bố nói là đúng thì tôi đã vướng phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. “Đừng bao giờ đọc bất kì một tờ Nhật Báo Bán Dạ nào.”, có một lần ông ấy đã từng nói với tôi thế này. Tôi có hỏi ông ấy lý do nhưng ông nhanh chóng đổi chủ đề hoặc chỉ trả lời là “Không” hoặc “Bởi vì” sao sao đó. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng bố chỉ đang cố gắng hù tôi sợ và quên đi tất cả. Bây giờ thì tôi chỉ ước gì mình đã hỏi ông ấy nhiều hơn về tờ Nhật Báo Bán Dạ. Về lí do tại sao tôi không nên đọc nó, chạm vào nó hay mang nó vào nhà, đại loại thế.
Tất cả những gì tôi được biết là tờ báo sẽ được gửi đến nhà chúng tôi vào thứ tư và thứ sáu. Vì thế nên tôi sẽ có thêm một tờ nữa vào tối thứ sáu. Có lẽ là hơi quá sớm. Quá choáng ngợp. Nhưng tôi sẽ tiếp tục để ghi lại những gì trong đó. Và lần sau, tôi muốn thử mở cửa khi cái bóng đen đó xuất hiện.
Fernando Iglesias Meléndes
To be continued….
