Đèn tắt rồi, tôi có thể khóc được chưa?

Buổi tối khi tan làm trở về nhà, trời đã chập đen rồi. Nhưng dưới tòa nhà công ty một ông chú vẫn ngồi trước sạp đồ, phả từng hơi từng ngụm khỏi thuốc, âm thầm đến nguội lặng. Tôi không biết là chuyện làm ăn gần đây của ông ấy không tốt hay là gặp phải rắc rối gì, hoặc là trong nhà đã có biến cố như nào. Tóm lại nhìn cái cách ông ấy trau mày như vậy chắc hẳn có những nỗi buồn.

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈:

Trên tàu điện ngầm, có một cô gái, một bên đang cùng ba mẹ nói chuyện điện thoại, một bên lại đang xem đống tài liệu trên tay. Trong toa dù chật chội, âm thanh mơ hồ của cô vẫn có thể nghe thấy được, cô không ngừng đáp lại:

“Con rất ổn, tất cả đều tốt.

Công việc thuận lợi, đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau.

Gần đây con đều ngủ sớm, không còn thức khuya.”

Trên miệng cô đều nói đến những tin tức tốt của cuộc sống nhưng trong ánh mắt không thấy sự vui vẻ, trên khuôn mặt ngoại trừ một nụ cười đầy gượng gạo cũng chẳng lấy một biểu cảm dư thừa. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô chuyển qua nhìn lại, vụng trộm dùng tay lau những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Tôi biết rõ lý do thật sự khiến cô ấy rơi lệ là gì, có lẽ là một câu nói quan tâm của bình thường ba mẹ chỉ là hỏi một câu cô ấy đã ăn cơm chưa, bất chợt chạm thẳng vào tim cô. Cũng có lẽ là do từ chính miệng cô ấy khiến cô ấy chốc lát nhớ tới những khó khăn, đột nhiên cảm xúc tích tụ bấy lâu nay ùa về.

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐈:

Tuần trước tôi tình cờ gặp lại người chủ nhà đã chuyển xuống tầng dưới và trò chuyện vài câu. Anh ấy kể gần đây dịch bệnh phức tạp, căn bản muốn bỏ lại sự bận rộn nơi đây trở về nhà một chuyến bù đắp năm trước vì dịch bệnh đáng tiếc không thể trở về nhà. Nhưng 2 ngày nay tin tức dịch bệnh không mấy khả quan, khiến anh ấy trong lòng lưỡng lự phức tạp.

Trong lúc đang nói chuyện có một cuộc gọi videocall từ gia đình anh ấy.

Trong Video một cậu bé tầm 78 tuổi không ngừng trách anh hỏi anh vì sao không trở về nhà, vì sao nói sẽ tặng cậu một món quà đã chờ rất lâu rồi đều không đợi được. Sau cùng cậu bé nhỏ ở trong điện thoại vừa kêu la vừa ầm ĩ, qua màn hình vang lên tiếng khóc thảm thiết. Sau đó, ba mẹ của anh ấy nhận lấy điện thoại nói với anh ấy, tiền gửi cho gia đình đều nhận cả rồi bảo anh sau này gửi ít lại, buôn ba bên ngoài không dễ dàng chăm sóc bản thân thật tốt là được.

Người chủ nhà cũ không nói gì nhiều, chỉ gật đầu và hứa vài lời tốt đẹp liền vội vàng cúp máy. Nhưng tôi rất rõ trong ánh mắt của anh nhìn thấy dòng nước mắt lập lòe. Tôi nghĩ anh ấy nhất định là rất muốn về nhà rồi, khi đối mặt với người thân vẫn là cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt hoặc là sẽ có chút hổ thẹn và tự trách mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *