Nhờ những quy định và luật pháp.
Dù cho bạn có đang sở hữu một mảnh đất, bạn cũng tuyệt đối không được phép xây dựng bất cứ thứ gì trên đó, trừ khi mảnh đất đó được xác định là đất thổ cư hoặc cho mục đích công nghiệp. Vì vậy, những loại đất được xác định là “đồng cỏ” thì phải là đồng cỏ, “đất nông nghiệp” thì phải là đất nông nghiệp. Giá cả theo đó cũng chênh lệch rất nhiều, 1m2 đất đồng cỏ có thể có giá 1 đô la, thể nhưng 1m2 đất thổ cư ngay bên cạnh có thể lên đến 100 đô la.
Sẽ rất khó để thay đổi giá trị sử dụng của đất đai. Cần phải được sự tán thành của cộng đồng dân cư. Đôi khi phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ.
Ở trung tâm làng tôi có một khu “đất nông nghiệp” rất lớn, có thể xây dựng cả trăm ngôi nhà. Và nhu cầu về không gian nhà ở tại đây cũng không hề nhỏ. Trong vòng 50 năm qua, nhiều người đã cố gắng thay đổi giá trị sử dụng đất, tuy nhiên họ chẳng thành công, bởi vì một số người muốn giữ lại khu vườn lớn của mình ở sau nhà.
Tôi để bức hình ngôi làng mình ở dưới nha.
___
Tôi chả thấy cái chuyện quy hoạch có liên quan gì đến sức mạnh kinh tế của các ngôi làng ở Đức cả.
Người dân các ngôi làng đó có kinh doanh không? Ở đó nhiều việc làm không? Chi phí sinh hoạt thấp ở các ngôi làng có liên quan đến sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng không? Những đứa trẻ khi lớn lên có rời làng và không bao giờ quay trở lại không? Người Đức có sẵn sàng sống tại một ngôi làng không? Những người nhập cư đến Đức thường định cư tại các thành phố, thị trấn hay làng mạc? Đó là những câu hỏi.
—
Người Đức cần phải sống gần nơi làm việc vì giá xăng dầu cao (gấp ba lần ở Mỹ). Nhiều ngôi làng có kết nối Internet khá kém. Tôi yêu ngôi làng của mình vì khu rừng chỉ cách nhà tôi 1 km.
Tùy thuộc vào từng địa phương mà các hoạt động giải trí sẽ khác nhau. Mọi người tụ họp ở nhà hàng xóm nhiều hơn ở quán bar. Không có rạp chiếu phim. Cơ sở hạ tầng tốt: đường cao tốc liên bang, đường sắt, xe buýt. Người nhập cư ở cả thành phố và làng mạc. Một số người thích các hoạt động giải trí ở thành phố, những người khác thích lễ hội ở làng và ít rác hơn. Việc làm cũng có ở các ngôi làng, vì nền kinh tế Đức phần nhiều dựa trên các doanh nghiệp vừa và nhỏ “Mittelständige Unternehmen”. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự phân bổ là khá đồng đều.
Tuy nhiên, hầu như khó có thể mua được một căn hộ tốt ở Munich trừ khi bạn là triệu phú.
___
Trên lý thuyết thì nghe có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng điều này đã tạo ra nhiều vấn đề hơn gần đây. Tôi là một người nhập cư đến Đức, làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và kiếm được hơn 70 nghìn một năm, thực sự là một mức lương khá ổn theo tiêu chuẩn của Đức. Nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể mua được nhà ở đây. Lý do đơn giản là không có nhiều ngôi nhà được xây mới trên thị trường, mặc dù đất trống vẫn rất rất nhiều.
Những người già ở Đức đã ổn định cuộc sống rồi. Họ đã nghỉ hưu, có nhà riêng, xe hơi riêng, sân vườn riêng. Họ không muốn thấy bất kỳ thay đổi nào ở địa phương mình. Nhưng rồi những người trẻ sẽ đi về đâu? Chúng tôi cũng cần nhà để ở và xây dựng gia đình của riêng mình. Một người bạn của tôi đã mua một căn row house rộng 140m2, không có sân vườn và chỗ đậu xe, với giá khoảng 600 nghìn ở một thị trấn nhỏ gần Frankfurt. Đó là giá cách đây 2 năm á, giờ nó đã lên hơn 750 nghìn. Tôi nghĩ cần phải làm gì đó để thay đổi hiện trạng này.
Theo: Khám Phá Thế Giới