Thời gian trước, công ty chúng tôi tổ chức Teambuilding đến một khu dân cư ở vùng ngoại ô, một nhóm mấy cô gái chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tận sáng sớm, cùng nhau tâm sự chia sẻ những vấn đề gặp phải trong chuyện tình cảm.
Có một cô bạn đồng nghiệp đang ở trong giai đoạn khá dở dở ương ương. Cô bạn và bạn trai đã yêu nhau được vài năm nhưng còn chưa đến bước bàn về chuyện cưới xin, gia đình cũng đã giục mấy lần rồi nhưng cô ấy vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Hai người yêu nhau mấy năm dần dần mất đi cảm giác mới mẻ. Bạn trai trả lời tin nhắn của cô ấy cũng không còn nhanh nữa, trước đây nửa đêm canh ba cũng dậy nấu đồ ăn đêm cho cô ấy, bây giờ lại chẳng như vậy nữa. Cô ấy nói: “Cảm thấy đối phương chẳng còn yêu mình như vậy nữa nhưng nếu kết thúc như vậy thì lại cảm thấy không can tâm.”
Mọi người thay nhau phân tích cho cô đồng nghiệp: “Cậu phải cẩn thận đó, đàn ông yêu cậu đến mức độ nào tỉ lệ thuận mới tốc độ trả lời tin nhắn đó” , “Người đàn ông thực sự yêu bạn thì dù cho nửa đêm bị cậu đánh thức thì cũng đi nấu đồ ăn đêm cho cậu.”
Nghe mãi nghe mãi có phải bạn cũng cảm thấy có chút quen tai không? Những quan điểm này dường như cũng là chủ đề nhìn đã quá quen ở trên mạng, ví dụ như “ Người thực sự để bạn ở trong lòng thì nhất định sẽ trả lời tin nhắn của bạn ngay lập tức.” Những thứ được coi là tiêu chuẩn trong tình yêu này giống như một khung của một chiếc lồng, “đầu độc” dẫn dắt rất nhiều người buộc phải làm theo những điều được tuyên truyền ấy, dốc hết sức lực để làm vừa ý đối phương, một khi không làm được thì bắt đầu nghi ngờ người ấy có thực sự yêu mình hay không.
Thế nhưng thực tế liệu có đúng như vậy hay không?
Người ấy trả lời tin nhắn của bạn chậm thì cũng có thể vì thật sự đang họp mà không nhìn điện thoại, bản thân chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp phải một vài việc gì đó.Có vài tin nhắn của bạn bè, lúc ấy nhìn thấy rồi nhưng do còn đang bận dở một chút việc, bỗng nhiên bận tối mặt mũi, lúc có thể trả lời tin nhắn thì cũng đã là vài tiếng đồng hồ sau đó rồi. Anh ấy không thể bò dậy nấu bữa khuya cho bạn có lẽ vì đã quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi thì sao?
Trong “Điều lãng mạn nhất” có nói: “Tại sao chúng ta luôn cảm thấy tình yêu ở trong sách vở luôn nồng nhiệt mà tình yêu ở thực tế lại nhạt nhẽo?” Tôi nghĩ đại loại là bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy sóng gió nội tâm của nhân vật trong sách một cách dễ dàng nhưng lại khó có thể cảm nhận được những bất ổn do dự trong lòng người đang bên cạnh mình.
Tình yêu và cuộc sống, dù sao thì, cũng không giống nhau!
Tình yêu có đôi lúc lãng mạng không gì sánh được, là cảm giác trách nhiệm mỗi ngày, nhiều hơn cả là những điều cảm động và huyễn hoặc đi xa thực tế. Thế nhưng cuộc sống chính là sống qua ngày qua tháng, đặc biệt là sau khi bước vào hôn nhân lại càng cần nhiều hơn những điều chân thật thực tế. Tình yêu là mặn là nhạt, là củi lửa, là muối gạo, là cùng nhau trưởng thành chứ không phải là vì “có phải anh không yêu em hết lòng hết dạ hay không” mà cãi vã nhau.
Một tình yêu thật sự thì bản thân nó vốn chẳng bao giờ hiện rõ lên bề mặt hay lớp hào nhoáng mà là sự tin tưởng và cảm giác an toàn gói ghém giấu kĩ trong lòng. Mối quan hệ có mới mẻ thế nào đi chăng nữa thì cũng luôn có đầy những xung đột và rạn nứt, không có sự chống đỡ của tin tưởng, không có mấy việc vặt vãnh trong cuộc sống, không có tình nghĩa cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trở ngại của hai người thì rất dễ bị chia cách rời xa nhau.
Tình yêu vốn dĩ không phải là khái niệm mà con người tạo ra được, điều quan trọng nhất là sự tốt đẹp và chân thành tồn tại thật sự trong tình cảm, những điều này luôn chiến thắng trước ngàn vạn những giả tưởng về “lãng mạn.” Có thể sẽ có người nói rằng nếu những quy tắc, lãng mạn, trách nhiệm, hào nhoáng bên ngoài đó đều không quan trọng thì dựa vào cái gì để duy trì tình yêu đây?
Âu Mỹ Quyên có từng nói thế này:
Tôi biết tình yêu và hôn nhân đều là những việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống, đều phải duy trì nuôi dưỡng nó từng giây từng phút.
Nhưng duy trì bằng cách nào đây? Không phải nói rằng là chúng ta nhất định phải sắp xếp một bữa tối đầy ánh nến thì có thể duy trì cảm giác kích động, tươi mới trước hôn nhân, đây chẳng phải là những thứ thể hiện ở bề ngoài như vậy.
Cái cần bạn phải duy trì nuôi dưỡng chính là tốc độ của sự đồng điệu trong tâm hồn cả hai và phương hướng để phát triển phải đồng nhất với nhau. Nếu không làm được điều này thì quả thật hai người nhất định sẽ trở nên dần xa cách, xa cách đến một mức độ nhất định thì cũng có nghĩa rằng hai người quả thực đã trở thành người xa lạ rồi.
Suy nghĩ một cách kĩ càng thì tình yêu và hôn nhân đều như vậy cả!
Chỉ duy trì sự lãng mạn và trách nhiệm ở bề ngoài mà bỏ qua sự liên kết trong tâm hồn của hai người, không chia sẻ thấu hiểu lẫn nhau thì không có cách nào có thể cùng nhau trưởng thành. Mối quan hệ như vậy cũng chẳng thể nào dài lâu được. Giống như La Tử Quân vừa khóc vừa chất vấn Trần Tuấn Sinh trong “Nửa đời trước của tôi”: “ Không phải lúc đầu anh đã hứa với em sẽ nuôi em cả đời này hay sao?”
Thế nhưng bạn không thể không thừa nhận một việc thực tế chính là:
Con người, nhất định phải trưởng thành, hai người dù tốt ra sao, dù tình cảm có đậm sâu đến thế nào, nếu không thể cùng nhau trưởng thành thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ này.
Nếu chúng ta không lỗ lực thì chẳng cần ai phải cố ý phạm sai lầm thì cũng vì “tốc độ trưởng thành” không giống nhau, hướng phát triển khác nhau, rất nhanh sẽ trở nên tan vỡ rạn nứt, đây chính là sự yếu ớt vô cùng của tình yêu.
Ý nghĩa của “người yêu” rốt cuộc là gì đây?
Đại khái chính là, khi một mình bạn đang chênh vênh chới với tiến về phía trước, thứ bạn có trong tay không phải là cô độc và khoảng không dài đằng đẵng mà là có một đôi tay ấm nóng và một đôi mắt dịu dàng từ đầu đến tận cuối cùng. Cũng giống như điều mà Dương Lan từng nói, trong những lúc bất lực và yếu đuối nhất, có người đó nâng cằm bạn lên, uốn thẳng lại sống lưng cho bạn, giúp bạn kiên cường, đồng thời ở bên cạnh bạn, cùng bạn chống đỡ với cuộc đời này.
Khi ấy ngoài tình yêu giữa hai bạn, sẽ còn có cả nghĩa tình tận tâm tận can với nhau, sự hòa hợp không thể tách rời hay buông bỏ, cùng nhau nuôi dưỡng sự trưởng thành và cả ân tình khắc cốt ghi tâm nữa, đây mới chính là “hình hài” mà hạnh phúc nên có!