Không biết bạn có phát hiện ra rằng có thể có rất nhiều người vì một tương lai không nhìn thấy rõ mà lãng phí tình cảm sai người.
Vì chút thu nhập ít ỏi mà làm công việc không có một tí yêu thích nào; vì không có cách nào buông xuống một vài thứ mà mù quáng kiên trì làm một việc không nên kiên trì làm nữa.
Chúng ta sau khi trải qua rất nhiều việc mới hiểu có những lúc sáng suốt mà từ bỏ luôn hơn những thứ mà kiên trì một cách mù quáng kia.
Mấy ngày trước, tôi kết thúc mối tình 4 năm của mình. Bạn bè nói đùa rằng tôi với người yêu cũ yêu nhau mất hai năm, chia tay cũng phải dùng tới hai năm.
Tôi và người yêu cũ do cùng đi làm ở một công ti mà nên duyên, về mặt công việc anh ấy có kinh nghiệm hơn tôi nên giúp đỡ tôi không ít.
Anh ấy vì tôi mà vài lần xung đột với cấp trên, anh ấy càng như vậy thì thái độ của cấp trên đối với tôi càng không tốt. Bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của anh ở công ty nên tôi đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc.
Người yêu tôi không khuyên ngăn gì tôi cả mà chỉ tìm một người bạn giúp tôi giới thiệu một công việc mới. Nhưng xem đi xem lại thì chẳng có vị trí nào vừa ý tôi cả, anh ấy liên khuyên tôi đừng quá kén chọn, nếu không cứ kén chọn đến cuối cùng lại chẳng còn vị trí nào nữa, mọi thứ tôi cũng đều nghe theo anh ấy cả.
Sau khi yêu nhau được 2 năm, tôi có nói rằng hi vọng anh và tôi có thể cùng nhau về quê gặp mặt cha mẹ. Khi tôi nói ra điều này thì anh ấy đang ôm cái tay cầm chơi game mà mắng chửi đồng đội, trong miệng chả biết đang lầm bầm cái gì nữa, ù ù cạc cạc cho qua chuyện.
Tôi không ngốc, tôi biết phản ứng của anh ấy như vậy là không muốn cùng tôi về quê. Hôm đó tôi nghĩ rất nhiều lại còn còn ngốc nghếch tự an ủi bản thân rằng có thể anh ấy cảm thấy còn quá sớm, cũng có thể anh còn chưa chuẩn bị tốt.. Tóm lại không phải là lỗi của anh ấy.
Thời gian 2 năm, đối với đoạn tình cảm kiên trì một cách vô nghĩa này đã che mờ đôi mắt của tôi. Tôi không nhìn thấy được rằng anh ấy cãi nhau với cấp trên chỉ là vì muốn phát tiết những điều bất mãn trong lòng của anh mà thôi chứ không ngờ rằng lại khiến tôi rơi vào tình cảnh như thế.
Tôi không nhìn thấy được rằng anh ấy khuyên tôi sớm tìm việc một chút chỉ vì hai tháng liền tôi không có lương, không có tiền để chia tiền thuê nhà cùng anh mà chẳng suy nghĩ đến tương lai sau này của tôi. Tôi không nhìn thấy được rằng anh ấy không muốn cùng tôi về quê chỉ vì mọi kế hoạch trong tương lai của anh ấy… từ trước đến giờ chưa hề có tôi.
Con người là sinh vật có quán tính rất mạnh. Từ trước đến giờ tôi không phải là kẻ lụy tình, chỉ là không có đủ dũng khí để buông bỏ. Buông bỏ người đồng hành tồi tệ ấy, buông bỏ cuộc sống bình yên khi đó, buông bỏ quỹ đạo cuộc sống đã đi được quá một nửa…
Tôi luôn luôn nghĩ rằng gặp một chút vấn đề liền chia tay, gặp một chút phiền toái liền trốn tránh… nếu như vậy thì ở bên cạnh ai cũng chẳng thể lâu dài được. Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng sự kiên trì chỉ khi được đặt trên một việc xứng đáng hoặc trên một người xứng đáng thì nó mới có ý nghĩa.
Có người nói rằng: “Trẻ con mới chọn lựa, còn người lớn thì cái gì cũng muốn.” Thế nhưng khi bạn thật sự muốn có được tất cả mọi thứ, bạn sẽ phát hiện ra rằng thế giới của người lớn chẳng bao giờ có câu chuyện “cá và gấu nắm lấy tay nhau” cả.
Sau khi trưởng thành, bạn bắt buộc phải học được cách lựa
chọn, mà lựa chọn thì cũng có nghĩa rằng có những thứ bạn buộc phải buông bỏ. Đợi đến cái ngày mà bạn có thể thoải mái mà buông bỏ những điều cần lựa chọn kia thì mới chứng minh được rằng bạn quả thực đã trưởng thành rồi.
Lâm Ngữ Đường nói: “ Sự buông bỏ sáng suốt luôn tốt hơn sự kiên trì mù quáng, nếu chỉ cần cơn gió thổi qua có thể ổn được thì cảm lạnh cũng chẳng sao cả.”
Chúng ta quả thực vì buông bỏ mà sẽ mất đi một vài thứ, cũng giống như việc bạn thấy trong lòng buồn phiền muốn đi hóng gió, thế nhưng gió thổi qua lại có thể khiến bạn bị cảm lạnh.
Thế nhưng vấn đề cần giải quyết hiện tại không phải là phiền não sao? Đến khi đó nếu “cảm lạnh” rồi tự khắc sẽ có cách chữa.
So với một số người vì biết có thể sẽ bị cảm lạnh mà phiền não trốn trong phòng, tôi càng cảm thấy khâm phục những người dám bước ra ngoài để đi hóng gió. Ít nhất thì bọn họ cũng biết bản thân mình muốn cái gì, cũng nguyện vì có được những thứ mình mong muốn mà từ bỏ những thứ chẳng quan trọng kia.
So với một con đường dẫn đến bóng tối thì buông bỏ càng cần nhiều dũng khí hơn, bởi vì kiên trì đi trên một con đường chỉ cần duy trì cuộc sống như ban đầu, nhưng buông bỏ thì bạn có thể phải lật đổ mọi thứ mà bạn đã vất vả gây dựng mà bước trên một con đường chẳng xác định được.
Khi bạn thực sự có dũng khí buông bỏ thì cũng là lúc bạn đã thấy rõ được bản thân rốt cuộc muốn bước đi trên con đường nào. Bạn không cần phải tiếp tục bị ràng buộc bởi những con người không xứng đáng, những việc hoang đường ấy nữa mà toàn bộ tâm trí của bạn sẽ dành cho những nơi có ý nghĩa hơn.
Bên trong những sự dũng cảm buông bỏ này đều gói gọn cả những mong đợi về những điều mới mẻ, những mong mỏi về tương lai của bạn. Mong đợi gặp gỡ một người tốt hơn, khao khát một niềm vui bất ngờ trong cuộc sống mới…
Hi vọng mỗi lần được gọi là buông bỏ sau này đều có thể mang đến cho bạn sức mạnh, mà cuối cùng với sự đồng hành của nguồn sức mạnh này, bạn sẽ trở lên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.