NUỐI TIẾC – ĐẮNG CẢ 1 ĐỜI

“Bạn muốn tang lễ của mình sẽ được diễn ra như thế nào?”

Tôi xin lỗi nếu câu hỏi này có thể làm cho bạn khó chịu. Ai đời lại đi hỏi người khác câu gì kì cục như vậy. Có đúng không? 

Tôi cũng từng như bạn, nhưng sau này ngẫm lại, tôi đã thật sự rùng mình nổi da gà vào một lần tự hỏi; bởi không đơn thuần chỉ là một câu hỏi, mà nó còn là kim chỉ nam cho tôi trên những bước đường tiếp theo.

Chúng ta được sinh ra và rồi cũng sẽ mất đi vào một lúc nào đó. Dù sớm hay muộn, mọi thứ rồi cũng sẽ bị lãng quên. Cũng sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến sự tồn tại của ta hay là hiếm hoi nhắc đến tên ta vào 1 dịp nào đó… 

(nếu bạn là một người có cống hiến to lớn cho nhân loại thì không nói làm gì) 

Trong xã hội này, chúng ta thường thích chạy đua với những vật chất phù phiếm bên ngoài hơn là chạy đua để tạo ra giá trị. Chúng ta thích trở nên nổi tiếng hảo hơn là trở thành một người có ích.

Và rồi cũng chính chúng ta vô tình trở thành những con mồi trên một đường đua mà không có đích đến và đó là nơi người săn mồi cũng chính lại là bản thân chúng ta. 

Chúng ta được sinh ra đều là những cá thể độc nhất, nhưng bất hạnh thay lại bị xã hội tôi luyện theo một chiều hướng mà nó muốn – nơi sản sinh ra bầy cừu nhiều hơn là sói.

Sống khác thì bị nói là dị biệt, sống thành công hơn người thì bị ganh ghét, sống giàu có hơn người thì bị đố kị, nên thôi phải giống số đông, phải cố gắng vừa vừa thôi, chứ không… thành công quá cũng mệt. 

Chúng ta có quá nhiều nỗi sợ, nỗi sợ của những điều chưa từng xảy ra, nỗi sợ bị gièm pha, nỗi sợ khi nói lên tiếng nói của riêng mình… vân vân và mây mây. 

Cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta tư duy đã bị ảnh hưởng từ khi chúng ta được sinh ra và lớn lên, từ văn hoá nơi chúng ta sống. Nhưng khi đã đủ trưởng thành, đủ nhận thức, thì chúng ta vẫn quá lười để suy nghĩ hay để tìm ra giá trị riêng của bản thân.

Và rồi chúng ta đã sống một cuộc đời lãng phí và một cuộc sống quá đỗi bình thường có khi lại tầm thường. 

Cuộc sống mà không sống đúng với khả năng của bản thân sẽ chỉ như là sự tồn tại theo bản năng; bạn làm mọi thứ chỉ để sinh tồn chứ không phải là để thật sự sống.

“Chúng ta sống mỗi ngày vì điều gì?”

Chỉ có bạn và chính bạn mới biết được điều đó. 

Đừng để sự hối tiếc đi theo chúng ta đến những ngày cuối đời. Sinh ra, lớn lên, đi làm, lập gia đình, lo con cái, xong rồi sao nữa, già đi chớ sao, bệnh tật, và rồi chết đi. 

Thế là xong, hết một kiếp người…

Nhanh lắm, ai rồi cũng như ai. Có người thì ra đi thanh thản, vui vẻ không tiếc nuối, nhưng cũng có người cứ dằn vặt hối tiếc mãi không nguôi vì những điều chưa làm, chưa kịp làm, hoặc chưa dám làm. 

Khi sinh ra, chúng ta khóc, người quanh ta cười.

Khi chết đi, người quanh ta khóc, thì chúng ta phải cười.

Đừng có ủ rủ vì hai chữ nuối tiếc, vị nó đăng đắng mà chát nỗi lòng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *