CHAP 7.
Con Thúy sau khi bị thằng em giời đánh nó dọa thì ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới phòng của bà Xuyến. Thấy con gái hốt hốt hoảng hoảng bà Xuyến hỏi :
_ Ơ hay cái con này, làm gì mà cứ cuống lên thế, mới sáng sớm, mẹ tưởng mày phải ngủ nướng đến trưa mới dậy, thế sao hôm nay dậy sớm thế.?
Con Thúy đóng sầm cửa đến sát bà Xuyến mà nói :
-Mẹ.. mẹ ơi mẹ… đêm qua chị Thảo về hay sao ấy, chị ấy còn đòi vào phòng con nữa.
Nghe con gái nói xong bà xuyến chép miệng :
-Gớm mày cứ lo, không nghe thày Hoàng bảo à , cứ yên tâm ăn no ngủ kĩ, thầy lo xong hết rồi còn gì, mày cứ nghe mẹ không phải sợ , mày lại để thằng Thắng nó hù chứ gì. Mà mày ấy, có gì chị em bảo ban nhau, mày bảo nó chơi điện tử ít thôi, có ngày ngộ mẹ nó mất đấy, rồi tâm thần lúc nào không hay. Đấy hôm nọ ti vi vừa đưa tin là chơi điện tử đâm chém cho lắm vào xong giết cả nhà đấy, mẹ là mẹ cũng không muốn cho nó dùng máy tính nhiều đâu.
Con Thúy nghe bà Xuyến nói thì cũng có phần xuôi xuôi, bớt sợ hơn .Còn về phần thằng Thắng, nó ngủ đến tận trưa mới dậy, chả hiểu sao nó lại vác cả dàn máy tính lên tầng 5 phòng của Thảo mà lắp với sửa. Căn phòng lâu không có người ở, mặc dù đang là buổi sáng nhưng vẫn âm u tịch mịch. Nó hì hục tháo tháo lắp lắp được một lúc tự nhiên cảm giác như có ai đang đứng sau nhìn mình vậy .Bất giác nó quay đầu lại nhìn , nhưng không, căn phòng chẳng có gì cả, vẫn trống không, chỉ có mình nó mà thôi, nó vả vào mặt lẩm bẩm :
-Chắc đêm qua cày game nhiều quá nên mệt sinh ra ảo giác, làm chó có cái gì đâu mà sợ, nhà này nhà mình cơ mà.
Tự nhiên cánh cửa ngoài ban công đóng vào cái rầm một cái, con búp bê baby ngồi trên nóc tủ kính mà trước đây cái Thảo hay bày mấy đồ lưu niệm bỗng cười lên khanh khách , bình thường thì không sao nhưng thằng Thắng lại thấy cái tiếng cười này nó lại ma mị đến vậy. Đang định đứng lên tháo cục pin đằng sau con búp bê ra để nó khỏi kêu cho điếc tai nó lại nghe văng vẳng đâu đây có tiếng khóc rưng rức, đang lắng tai nghe thì đột nhiên có giọng nói vang lên sau tai nó :
_ Thắng ơi… Thắng… xuống đây với chị Thắng ơi… chị một mình dưới này buồn lắm …. đi với chị cho vui em ơi… Thắng , Thắng ơi đi với tao đi với tao nào .
Rồi một tràng cười quỷ dị vang lên khanh khách, con búp bê từ từ bò lại sát gần chỗ thằng Thắng ngồi, hai mắt nó chảy ra hai dòng nước đỏ lòm lòm như máu, thằng Thắng kinh hãi mà rú lên, lúc này trong đầu nó chả còn gì nữa mà ngoài một chữ CHẠY , nó lòm còm bò dậy mà cắm đầu cắm cổ chạy, lúc nó đứng dậy tay khua khoắng tứ tung, va ngay phải tấm ảnh chụp chung cả gia đình 5 người để trên cái bàn ,rơi xuống đất vỡ tan tành .Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp căn phòng, chân nó đạp phải một mảnh thủy tinh rách một mảng to bật cả máu , mặc kệ cơn đau nó phi ra khỏi căn phòng của cái Thảo, máu loang lổ cả căn phòng, kéo một vệt dài ngoài hành lang xuống tận tầng một.
Nó chạy xuống dưới nhà, xô ngã cả bà Xuyến miệng ú ớ :
-Có ma , có ma mẹ ơi, chị Thảo… chị Thảo… chị ấy … chị ấy bảo ở dưới buồn muốn con xuống đấy với chị ấy, mẹ ơi cứu con.
Bà Xuyến nghe con nói vậy thì quay ra chửi ;
-Ma cỏ cái gì, chơi điện tử cho lắm vào rồi mụ mị hết đầu óc thôi con ạ, bố mày mà biết ông ấy đập hết, đập hết thôi, không có máy tính máy tiếc gì hết .Đến khổ, đấy thế tay chân sao kia mà máu me tùm lum vậy, ngồi đấy để mẹ đi lấy ít bông băng băng vào cho.
Vừa nói khỏi mồm chợt bà Xuyến nghe tiếng hét thất thanh của cái Thúy , bà lắc đầu nói :
– lại cái gì nữa vậy, chưa đủ váng đầu à . Con Thúy đến gần run run chỉ vệt máu kéo dài trên sàn nhà mà không nói lên lời. Bà Xuyến chán chả buồn nói :
_ Khổ lắm , thằng em mày nó đứt chân , toang máu ra kia kìa,có gì đâu mà hét lên vậy, còn mày nữa xem ít phim ma, đọc truyện ma ít thôi, có ngày cũng vào viện tâm thần nốt đấy.
Đến mãi muộn khi đêm đã buông xuống, thằng Thắng mới tập tễnh lên phòng của Thảo để ôm cái máy tính xuống trong sợ sệt. Khi từ từ đẩy cánh cửa phòng , hé hé đôi mắt vào nhìn, cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt qua khe cửa sổ. Thằng Thắng bước vào gom đống đồ ban sáng còn đang vứt liểng xiểng trên cái giường ngay cạnh cửa sổ, thấy cánh cửa sổ còn đang mở tung bị gió hất đi hất lại, nó rén rén thò tay ra ngoài đóng cánh cửa lại thì đột nhiên thằng thắng cảm thấy lạnh toát toàn thân, từ trong bóng đêm, một bàn tay đầy xương xẩu , cháy xém vồ nắm lấy tay nó mà kéo. Thằng Thắng ngã ngửa ra sau, trên cổ tay còn hằn một vết màu tím đen, nó định chạy ra khỏi cái căn phòng u ám đấy nhưng chả hiểu sao cánh cửa lại bị đóng từ lúc nào không hay, rõ ràng ban nãy khi nó vào không có chốt cửa mà. Đột nhiên có cái bóng trắng bay từ ngoài ban công xuyên qua cánh cửa mà lơ lửng trên trần nhà, cái bóng có mái tóc dài, rủ xuống sát mặt nó, thằng Thắng hãi quá cầm cái nắm cửa vặn lấy vặn để nhưng không tài nào mở được cánh cửa phòng ra. Cánh cửa như là có ai chặn lại vậy. Cái bóng mặc áo trắng từ từ bay đến sát thằng Thắng, ở bụng còn xổ ra một đoạn ruột dài thòng lọng kéo lê trên mặt đất , máu nhỏ xuống từng dòng. Cái bóng tiến lại gần dí sát mặt với mặt thằng Thắng, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nằm vật ra đất vì kinh hãi, đằng sau mái tóc dài kia là khuôn mặt bị biến dạng của cái Thảo đang nhoẻn một nụ cười với nó , sau đó một thứ gì đó đen đen như tóc chui tọt vào mồm nó . Chỉ độ một lúc sau, thằng Thắng lồm cồm bò dậy, khuôn mặt thất thần, hai mắt trắng dã vô hồn mở cửa mà đi xuống dưới phòng cái Thúy.
