CHAP 6
Ngày hôm sau lễ tang của Thảo được diễn ra, bà con lối xóm trong tổ dân phố đều đến thắp hương cho cô, ai cũng đều tiếc thương cho số phận bi kịch của người con gái xấu số. Ai cũng tỏ ra đau xót cho vợ chồng ông Phong phải chịu cảnh tang tóc, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong buổi tang lễ, bà Xuyến tỏ vẻ đau xót, mỗi khi có người đến viếng bà lại ôm lấy cái chân quan tài mà gào khóc :
Ối con ơi là con ơi. Sao con dại dột thế, mẹ cha nuôi con khôn lớn tháng ngày rứt ruột đẻ ra sao con nỡ bỏ bố mẹ mà đi thế con ơi . Ới con ơi là con ơi .Mày chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào mà mày đã đi vậy con ơi. Tỉnh lại đi con gái yêu quý của mẹ ơi.
Vợ chồng ông Hào bà Lãng cũng sang viếng đám tang của Thảo , khi về đến nhà hai ông bà đều tỏ ra thương tiếc cho Thảo. Lúc hai vợ chồng ông đang ngồi nói chuyện thì con bé Nhung lúc này cầm con gấu bông chạy ra xà vào lòng ông Hào mà bi bô nói :
Bố ơi bố, sao mấy ngày hôm nay không thấy chị Thảo sang chơi với con.
Ông Hào xoa xoa đầu con bé nói giọng buồn bã mà chỉ sang nhà bà Xuyến : Chỉ Thảo sau này không sang chơi với con nữa đâu, chị ấy chết rồi con ạ .Con bé ngơ ngác dương đôi mắt tròn xoe lên nhìn bố mà hỏi tiếp : Chết là gì bố ? Là nhắm mắt như đi ngủ đúng không bố ? Mà sao chị Thảo lại chết vậy bố? Thế bao giờ chị ấy mở mắt sang chơi với con ? Mấy ngày nay chị ấy không sang con buồn lắm . Bà Lãng thở dài nói : Đúng là trái ngang mà ,khi vào vườn hoa , bông hoa đẹp nhất bao giờ cũng là bông hoa bị hái đi đầu tiên mà, ông trời thật là bất công mà. Đang ngồi nói chuyện bỗng con bé Nhung reo lên chỉ tay ra phía ngoài ngã ba mà reo lên
A chị Thảo, chị Thảo kìa bố ơi, nay chị ấy mặc cái váy trắng đẹp lắm đang ngồi ngoài kia kìa bố ơi.
Lúc này vợ chồng ông Hào trợn mắt nhìn nhau rồi phóng tầm mắt theo hướng tay con bé Nhung chỉ .Ông bà giáo giác nhìn , bên ngoài chỉ là một màu đen kịt của bóng tối , tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả , hai người rùng mình một cái , rồi chẳng ai bảo ai đóng cửa luôn lúc đấy không có bán hàng bán quán gì nữa. Bà Lãng vội bé con bé vào phòng mà nạt nó rằng : bận sau trời tối không được nói năng hay chỉ trỏ lung tung nghe con, có ngày ngáo ộp nó bắt đi đấy.
Sáng hôm sau xác thảo được đem đi thiêu , điều kì lạ là lúc cái xe chở quan tài dừng lại chỗ mà mấy ngày trước Thảo nằm ở đấy không tài nào nổ máy đi được , lúc này ông Hào từ trong nhà chạy ra tay cầm mấy nén hương chắp tay mà vái :
Thảo ơi cháu sống khôn thác thiêng, đừng làm mọi người sợ nữa cháu, âu cũng là cái số, thôi đi đi cháu, đi đi sớm mà đầu thai kiếp khác, kiếp này cháu đã khổ lắm rồi, đừng luyến lưu gì nữa.
Dứt lời một tiếng sấm khô khốc lại vang lên , mây đen ùn ùn kéo đến , trời đổ cơn mưa to y như cái ngày mà Thảo chết. Lúc này tiếng xe bắt đầu nổ, ông lái xe thò cổ ra ngoài :
-Nổ rồi, nổ rồi ,đi thôi nhanh lên, mưa to quá, không nhanh ngập mẹ nó đường, kìa thằng kia tránh ra, ông tông chết cụ mày bây giờ.
Chiếu xe tang màu trắng từ từ lăn bánh dưới cơn mưa tầm tã y như cái ngày mà Thảo chết .
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng đây mới chỉ là khởi đầu chuỗi ngày đen tối ,những ngày mà mẹ con bà Xuyến phải trả giá.
Sau khi Thảo được đưa về an táng ở quê, trong 7 ngày đầu, mẹ con bà Xuyến làm y theo lời căn dặn của ông thầy Hoàng, cúng gạo muối và cho cái lọ chứa cái bào thai kia ăn máu của họ, theo như lời ông Hoàng đấy là để trấn yểm cái vong của Thảo để nó khỏi hóa quỷ để về đòi mạng.
Sang đến ngày thứ 8 mọi chuyện lạ bắt đầu xảy ra, việc này phải bắt đầu từ con Thúy, đêm hôm đó nó đang nằm ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa , đang thiu thiu ngủ nó giật mình tỉnh dậy, nó vội quấn lấy cái chăn vào người mà khe khẽ hướng ra phía cửa mà hỏi :” ai đấy, ai ở ngoài đấy vậy, ai… ai… ai vậy.’ Con Thúy càng gọi tiếng gõ cửa càng nhanh hơn . Đến lúc này nó hãi lắm rồi mồ hôi túa ra như tắm thì ngoài cửa vang lên giọng nói :
Chị Thúy, em Thắng đây, mở cửa cho em, làm cái mẹ gì mà gõ cửa mãi không thưa vậy. Đứng nãy giờ bị muỗi nó làm thịt đây này.
Nghe được giọng thằng Thắng con Thúy như chết đuối vớ phải cọc, thở phào nhẹ nhõm, phi ra mở cửa mà chửi :
Cái thằng mả mẹ này, đêm hôm thì del ngủ đi , mò ra đây gõ cửa làm gì, mày có tin tao đập cho mày một trận không, làm tao mất cả ngủ
Thằng Thắng gãi gãi đầu nói :
-Chị cho e ngủ đây tối, cái máy tính phòng em bị hỏng, mai e mang đi sửa luôn.Nghe đến đây con Thúy đập vào lưng thằng Thắng một cái mà chửi :
-Tiên sư mày, tao cho mượn tối nay thôi đấy.
Ngoài miệng nó chửi là vậy nhưng có thằng Thắng ở đây nó mới bớt sợ, hy vọng đêm nay được ngủ ngon, vì từ hôm con Thảo mất đêm nào nó cũng gặp ác mộng con Thảo về đòi mạng. Lúc này cũng phải hơn 12 h đêm, ngoài trời đang lay bay mưa, con Thúy không biết rằng đang có một cái bóng trắng đang lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng nó.
Nhà bà Lãng do buôn bán hoa quả nhiều hôm mãi mới muộn nên có thói quen thức Khuya .Hôm ấy bà vác chậu quần áo lên sân thượng phơi, vừa mới móc được mấy cái , bà đưa mắt nhìn sang cái phòng của cái Thảo. Thì hỡi ôi, một cái bóng trắng tóc dài đang ngồi vắt vẻo trên cái ban công tầng 5 nhà bà Xuyến, lúc này bà Lãng miệng ú ớ , đạp đổ cả chậu quần áo mà chạy, ông Hào đang nằm trong phòng con bé Nhung để dỗ cho nó ngủ nghe thấy tiếng động vội lao lên sân thượng tưởng bà Lãng bị làm sao. Ông Hào phi lên sân thượng thì thấy quần áo văng tứ tung, còn bà Lãng thì đang nằm bò ở dưới đất .Ông nhìn theo hướng tay bà Lãng chỉ nhìn sang phía nhà bà Xuyến bà Lãng giọng run run nói :
-Có ma,có ma ông ơi, kia kìa.
Ông Hào nhìn sang nhưng chẳng thấy gì cả. Ông quay ra đỡ vợ dậy, ông cười toe toét trêu vợ : “ Bà ấy, cứ thần hồn nát thần tính, ma nào, chắc ngày bán hàng mệt nên nhìn gà hóa cuốc, thôi nhanh phơi quần áo xuống đi ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi.” Ông vừa dứt câu, một cơn gió mang hơi lạnh thổi qua, khiến ông Hào rùng hết cả mình , bà Lãng miệng lắp bắp chỉ ra phía sau ông mà không nói lên lời. Ông Hào bất giác cảm thấy rờn rợn sau lưng, ông từ từ quay đầu lại nhìn, thì thấy một cái bóng trắng tóc dài đang từ từ bay từ bên nhà bà Xuyến sang đây, càng lúc càng gần, ông Hào hãi quá hất ngã cả vợ mà chạy, ông chạy tuột xuống dưới nhà mà không quên đóng cái cửa lối đi lên sân thượng. Bà Lãng lúc này mếu máo chạy theo sau vừa khóc vừa gọi :
Hào ơi… ớ Hào ơi … đâu rồi, sao bỏ tôi lại vậy, cứu tôi với
Ông Hào lúc này thở hổn hển dưới tầng trợt sực nhớ ra là vợ mình còn ở trên đấy, mà ông lại đóng mẹ nó cửa rồi, ông Hào lại phi lên đạp cửa vác vợ một mạch về phòng mà đóng sầm cánh cửa lại.Hai ông bà mặt xanh như đít nhái, mặt cắt không còn giọt máu.
Sáng hôm sau, khi ông phong chuẩn bị đi làm, thì con mụ hàng gà với lại :
Bác phong ơi bác phong, chả biết đêm qua thằng mả mẹ nào nó lại đổ cái nước gì đen xì xì như máu chó trước cửa nhà bác làm em phải dọn gần chết.
Ông phong cau mày quát :
Mẹ tiên sư, ngồi bán hàng thì dọn cho nó sành sạch vào, bẩn nhà tôi, là tôi dẹp hết, không có buôn bán gì nữa bây giờ, thôi tránh ra cho tôi đi làm không muộ bây giờ. Liệu liệu mà buôn bán đấy. À này tiền thuê tháng này không bớt đâu nhé, vẫn tính đủ.
Con mụ hàng gà “ơ “ lên một tiếng chưa kịp nói , ông phong đã đi mất dạng. Mụ quay sang nói chuyện với bà bán rau bên cạnh giọng bất mãn :
Mẹ tiên sư cái thằng già , mình đã dọn cho rồi nó còn chửi mình, mà đéo mẹ đã giàu rồi còn tham, mấy ngày con lão chết em đã nghỉ không buôn bán gì rồi để làm ma cho con bé Thảo, bây giờ lại đòi thu tiền cả tháng, chưa kể em còn đi viếng con bé nó nữa. Tham gì mà tham thế.
Thôi, bỏ đi cô, 1 điều nhịn là chín điều lành, mình mất cái này lại được cái kia. Lo gì.
Bà bán rau vừa nói hết câu thì có tiếng nói của bà Xuyến sau lưng :
Rau nay bao tiền mớ đấy, lấy cho hai mớ rau muống nhé, nhặt sẵn đi, này tươi mới lấy không tôi trả lại đấy.-
Bác Xuyến đấy à, nay bác dậy sớm thế, rau nhà em tươi lắm, đây bác xem ,người ta e lấy 30k 2 mớ ,bác thì e lấy 20k thôi.
Bà xuyến tay lật lật mớ rau bĩu môi :
-Cái gì 20k á, bán rau mà dao sắc gớm nhỉ, định chém tôi đấy à .
Bà bán rau phân bua : “ ui , bác thông cảm, giá này giá chung rồi, giờ rau còn đắt hơn cả thịt lợn đấy, đấy bác nhìn kia kia, sạp thịt lợn của con mẹ Bảy kìa, từ sáng có ma nào nào nó ngó đâu. Thôi ăn rau đi bác, đỡ sát sinh tạo nghiệp, còn để phúc để đức cho con cháu.
Bà Xuyến nghe xong thì mặt tím tái, bà quay ra chửi :
Á à, cái loại nhà quê này, thế không ăn rau nhà cô , nhà tôi ăn thịt thì nhà tôi vô phúc à, nhà tôi thất đức à, có tin tôi gọi công an phường xuống dẹp khỏi bán bây giờ không.
Mụ hàng gà thấy tình hình không ổn vội nói khéo với bà Xuyến để bà nguôi giận. Lúc bà đang định quay vào nhà thì bà Lành, hàng xóm sát vách nhà bà Xuyến gọi giật lại :
Bác Xuyến, bác Xuyến ơi, cho em bảo cái này cái, gớm mấy đêm nay nhà bác làm cái gì ở trên tầng 5 mà kéo bàn kéo ghế nhiều vậy. Em đã mất ngủ thì chớ cứ tầm 12 h đêm nhà bác cứ có tiếng giường tiếng ghế kéo vào mặt sàn em không ngủ được, bác xem thế nào giúp em với.
Bà Xuyến cũng vâng vâng cho qua rồi đi vào trong nhà. Lại nói về con Thúy đêm qua bị mất ngủ do thằng Thắng nên đến mãi sáng nay mới ngủ được, lúc tỉnh thì thấy thằng em đang gục trên bàn máy tính dãi dớt chảy ròng ròng hết cả ra cái bàn phím ngủ như một con lợn, ngáy như tiếng công nông lên dốc. Cái Thúy vươn vai, thò tay với kéo cái rèm cửa sổ , ánh nắng chói chang chiếu vào mặt nó. Lúc nhìn ra bên ngoài thì nó hét lên một tiếng .Tiếng hét làm thằng Thắng giật mình tỉnh dậy làm rơi cả cái bàn phím, con Thúy chạy tới ôm lấy tay thằng Thắng mà chỉ ra phía cửa sổ . Thằng thắng nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính , thì chi chít những vết cào xước trên cửa, trên mặt kính còn rõ hình hai bàn tay đỏ lòm lòm áp vào cửa .Thằng này quay sang nói với vẻ mặt đáng sợ với con Thúy : Chắc qua chị Thảo về muốn vào đây với chị em mình đấy.Vừa nói mặt nó vừa câng câng lên còn cười hô hố nữa. Con Thúy đạp nó một cái rồi chạy xuống dưới nhà, thằng Thắng vẫn cười vì cứ tưởng mình trêu con chị khiến con Thúy sợ mất mật, nó ngáp lên một cái rồi lại nằm phịch xuống giường mà ngủ tiếp.
