CHAP 4
Về đến nhà, bà Xuyến nhốt nó lại vào phòng, khóa trái cửa . Đến tối, khi ông Phong đi làm về, trong bữa ăn bà kể hết mọi việc cho ông phong nghe. Mặt ông tối sầm lại , thẳng tay giáng một bạt tai như trời giáng vào mặt con Thảo. Rồi ông bắt nó quỳ xuống, sai thằng Thắng vả vào mặt nó, con Thảo vừa đau vừa tủi thân nhưng cố nén lại không dám khóc, nó chỉ biết im lặng và im lặngCuối cùng nó bị nhốt lại trong phòng, hằng ngày bà Xuyến mang cơm vào cho nó. Nhưng mấy ngày liền con Thảo không ăn không uống gi cả, người xanh xao hốc hác. Rồi một hôm nó nằm trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện của bà Xuyến và con Thúy:
Hay là mấy hôm nữa mày dẫn nó đi giải quyết cái thai, càng ngày cái bụng nó càng ưỡn ra như vậy, rồi người ta nói cho không biết giấu mặt vào đâu.
Con Thúy lẩm bẩm : “ ui giời cần gì đi đâu mẹ, cứ cho liều thuốc phá thai là xong ngay, nhanh gọn lẹ. ‘
Ừ mày tính xem thế nào, nhanh nhanh còn giải quyết , con Thảo đúng là ngu hết phần chó.
Từ ngày , con Thảo bị bắt về nhà, Long ngày nào cũng đến đứng ở gần nhà Thảo từ sáng đến tận tối mịt bất kể nắng mưa mong có cơ hội được gặp người mình yêu. Một buổi tối nọ khi đang đứng ở ngã ba chỗ nhà Thảo , thì có một người đàn ông đội mũ che kín cả mặt đi tới hỏi :
Anh bạn trẻ, đợi người yêu hả ?.Về đi tầm này không gặp được đâu, muộn rồi, mai lại đến, tôi chở hàng ở đấy để ý thấy chú em ngày nào cũng đứng ở đây. Mai ắt sẽ gặp thôi, chú em cứ tin tôi đi
Long ngạc nhiên không biết vì sao người đàn ông này lại biết rõ việc mình muốn làm như :
Chú là ai ? Sao biết rõ cháu như vậy, thú thật cháu đang đợi để gặp người yêu , gia đình cô ấy cấm cản cháu và cô ấy yêu nhauCháu đợi mấy ngày nay ở đây rồi không gặp được cô ấy .Có lẽ cô ấy bị bố mẹ nhốt ở phòng rồi.
Người đàn ông cười cười rồi nói :
Tôi tin mai kiểu gì cậu cũng gặp được người cậu muốn gặp thôi, nhưng có điều chắc đây cũng là lần cuối cậu gặp người đấy.
Nói xong người đàn ông rời đi để lại anh Long với khuôn mặt khó hiểu.
Sáng hôm sau, từ sớm hai mẹ con bà Xuyến đã mang đồ ăn lên cho Thảo . Trước mặt Thảo bà giả vờ ngọt nhạt , đưa đồ ăn và một cốc nước cam cho Thảo : Con ăn với nước đi , máy ngày nay không chịu ăn uống rồi, lấy sức đâu mà cho đứa con trong bụng, dù gì nó cũng là cháu mẹ mà. Con Thúy đứng sau cũng phụ họa : “ đúng đúng đó chị Thảo “. Thảo thừa biết âm mưu độc ác của hai người này, tai sao họ lại ác độc và nhẫn tâm đến như vậy đứa trẻ có tội tình gì đâu mà họ nỡ bắt cô vứt bỏ nó đi, cô thừa biết là đồ ăn và nước đã bị họ bỏ thuốc nên nhất quyết không ăn . Thấy mềm mỏng không được bà Xuyến liền chuyển thái độ , quay sang nói với cái Thúy :
Thúy mày giữ tay nó lại, để tao đổ vào mồm nó, cái con chó này, đồ thân lừa ưu nặng, sướng không biết đường sướng.
Cái Thúy đè sấn Thảo ra ,để cho bà Xuyến đổ thuốc vào mồm cô. Cô vùng lên chống cự, nhưng với thân hình nhỏ bé yếu đuối ấy cô làm sao có thể chống lại hai con người to béo kia, hai con người mặt người dạ thú kia. SAu một hồi vật lộn với nhau, Thảo bị hai mẹ con bà Xuyến ép lùi ra phía ban công, lúc này cô quỳ xuống van xin hai người nhưng họ nào có thèm nghe những lời cô nói . Con Thúy nhào tới vồ lấy người Thảo, hai người giằng co với nhau , nhưng điều làm hai mẹ con bà Xuyến không ngờ tới là do ban công thấp, Thúy mất đà lỡ tay đẩy Thảo rơi xuống. Lúc này hai mẹ con bà Xuyến mặt cắt không còn một giọt máu. Một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi có tiếng trẻ con khóc, tiếng người lao xao
Chết… chết … chết người rồi
Ai.. aii… ai nhẩy lầu vậy
Eo ơi ghê vậy..
Nhà nào có người nhảy lầu ấy vậy
Mọi người xung quanh đấy đứng rạt ra một bên. Cái xác rơi ngay cạnh chỗ con bé Nhung đang ngồi chơi, con bé khóc thét lên, ông Hào thấy vậy vội lao ra ôm lấy đứa con gái, ông vội lấy tay che lấy mắt của nó rồi bế vội nó vào trong nhà đưa cho bà Lãng. Bà hốt hoảng hỏi chồng :
cái.. cái.. gì vậy ông, sao mọi người lại tập trung đông trước cửa nhà mình vậy
Ông Hào kinh hãi lắp bắp nói : Chết người rồi bà ơi, có người nhảy lầu rơi ngay trước cửa nhà mình
Nói xong hai ông bà cùng chạy ra trước cửa, khi ra đến nơi bà Lãng tý ngất xỉu, trước mặt là bà một cái cảnh tượng kinh hoàng, có lẽ sau này nó sẽ ám ảnh cả đời của bà . Hiện trạng cái xác thật là kinh khủng , dập nát một bên mặt, chân tay bị gãy gập, một bên cánh tay bị cháy sém do mắc vào đường dây điện cao thế , mùi vải cháy và mùi thịt cháy bốc lên khiến ai nấy cũng kinh hãi. Một ông bán thịt bò gần đấy , lò dò đến gần lật cái xác lên, thì ai nấy ngã ngửa :
ối giời ơi, con Thảo, là con Thảo nhà bà Xuyến, sao lại ra nông nỗi này
Mau mau, gọi bà ấy đi nhanh lên
Con mẹ bán gà đang hóng hớt chạy vào gọi bà Xuyến
Bác xuyến ơi, bác Phong ơi con Thảo nhà bác nhảy lầu chết rồi bác ra xem đi nhanh lên
Bà Xuyến cùng con Thúy lúc này đang thất thần ngồi trên phòng con thất thần trên phòng của Thảo, toàn bộ cái chết của Thảo hai mẹ con bà đều chứng kiến từ đầu đến cuối .Toàn bộ cái chết của Thảo từ lúc nó bị đẩy xuống đến lúc nó bị mắc vào dây điện, rồi rơi xuống dưới đường. Tiếng gọi của mụ hàng gà làm mẹ con bà Xuyến sực tỉnh. Bà Xuyến lấy lại bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi lững thững xuống tầng , tỏ vẻ khó chịu nói với mụ hàng gà :
Thế có việc gì thế cô , mới sáng sớm đã ầm ĩ rồi
Con hàng gà lắp bắp :
Lúc này mà bác còn ở đây à, con gái bác, con Thảo .. con Thảo nó nhẩy lầu tự tử kìa, bác ra kia ngay đi nhanh lên.
Bà Xuyến sắc mặt không chút thay đổi lững thững theo con hàng gà ra bên ngoài. Đám đông rẽ sang hai bên để bà Xuyến đi vào. Ai nấy đều ngạc nhiên trước thái độ của bà, người ta tưởng bà sẽ ngất lên ngất xuống, đau khổ trước cái chết của đứa con gái xấu số nhưng không bà không hề mảy may tỏ ra thương xót mà vẫn không biến sắc. Bà xuyến còn quay ra cười nói với mọi người , thản nhiên như chưa có gì xảy ra, bà thản nhiên móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho ông Phong về việc con gái mình chết, rồi bà nói :
Thôi ,mọi người giải tán đi không có gì đâu, đằng nào chết thì cũng chết rồi có sống lại được đâu.
Lúc này từ trong đám đông, không biết từ đâu Long lao vào ôm lấy cái xác của Thảo mà khóc rống lên, anh nhận ra Thảo vì trên người cô đang mặc là chiếc váy mà anh tặng cô nhân kỷ niệm 8 năm yêu nhau.