Gần đây tôi mới biết, cô bạn cùng khoa nghỉ học rồi. Chuyện này cũng không có gì lạ, chỉ là sớm hơn tôi đoán. Tới giờ tôi vẫn nhớ ngày đầu quen biết cô ấy, một cô gái nhiệt tình cởi mở. Mỗi lần gặp nhau, họp nhóm cô ấy đều thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời. Ở cô ấy luôn phát ra một loại năng lượng tích cực, khiến người xung quanh thêm yêu đời.
Từ những ngày đầu gặp gỡ, cô ấy đã nói: “Thật ra, tao học ngành này vì dòng đời đẩy đưa. Tao vốn thích tâm lý học cơ.” Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy khá ngạc nhiên, tâm lý học và khoa học cơ bản, dường như chẳng có mối liên hệ nào. Nhưng với tôi thì lại khác, vì, tôi cũng như cô ấy, cũng thích tâm lý học nhưng lại học khoa học cơ bản. Có điều, tôi cùng cô ấy khác ở chỗ, đường tôi đi là tôi tự chọn, đường cô ấy đi là do đời đưa đẩy. Từ đầu đến cuối, trên tờ đơn nguyện vọng của tôi chỉ có ngành này. Còn, với cô ấy, nó chỉ là lựa chọn sau cùng.
Vì biết tôi cũng thích tâm lý học nên hơn một năm quen biết, đã nhiều lần cô ấy rủ tôi cùng ôn thi lại, cùng theo đuổi điều mình thật sự muốn. Nhưng tôi luôn khéo léo từ chối, vì, tôi không cách nào nói ra mình không đủ can đảm. Sự từ chối hết lần này đến lần khác từ tôi cũng dần khiến cô ấy lung lay. Theo thời gian số lần cô ấy nhắc về việc thi lại ngày càng ít.
Vẫn tưởng cô ấy sẽ mãi như vậy, sẽ sống thêm vài năm trong sự đấu tranh tư tưởng. Nhưng một tiết học chuyên ngành đã thôi thúc cô ấy, khiến cô ấy thêm chắc chắn với quyết định dừng việc học. Hôm ấy, vì thái độ học tập của lớp không tốt lắm nên giảng viên đã dành ra chút thời gian, trải lòng cùng chúng tôi. Thầy bảo: “Tôi biết, nhiều em học ngành này cũng chẳng vì đam mê, yêu thích gì. Mà là vì muốn làm hài lòng mẹ cha. Các em muốn dùng tên một ngôi trường, một ngành học để thỏa kỳ vọng của gia đình. Vậy nên, trên con đường này, nhiều em càng đi càng mệt nhoài. Bởi, thứ giúp các em chống đỡ trước khó khăn không phải là ước mơ mà là áp lực từ kỳ vọng của gia đình. Các em biết không, cái này chẳng khác câu chuyện “một cọng rơm đè chết lạc đà” là bao. Tất nhiên trong số các em đang chán nản ngồi đây, có không ít em thực sự yêu thích ngành này. Nhưng vì cách giảng dạy đơn giản hóa mọi thứ ở cấp ba tạo ra lầm tưởng, ngành này rất dễ. Vào học rồi mới biết, khó vô cùng. Điều đó khiến các em cảm thấy bất lực không thôi. Các em phải biết rằng, con đường các em phải đi tiếp theo so với con đường vừa đi khó hơn rất nhiều. Vậy nên, tôi khuyên thật lòng, nếu không thật sự yêu thích, không thể theo nổi hãy sớm từ bỏ.”
Những lời của thầy như nói trúng tim đen của cô ấy, khiến cho người bạn này của tôi suy nghĩ không thôi. Tôi vẫn nhớ, sau khi thầy nói xong cô ấy đã quay qua hỏi tôi: “Điên cuồng cố chấp vì thứ mình không thích, thật sự đúng sao?”
Tôi không biết nên trả lời cô ấy thế nào, chỉ bảo cô ấy hãy suy xét cẩn thận. Đúng là lời thầy nói tác động rất lớn đến tôi, nhưng trước nay tôi luôn là kẻ cứng đầu. Với việc mình chọn, làm tốt hay không tốt đều phải làm đến cùng. Tôi luôn quan niệm rằng “Đâm lao thì phải theo lao. Đường mình tự chọn, quỳ gối cũng phải đi hết.”
Kết quả sau cùng như tôi đã chia sẻ ở trên, cô ấy nghỉ rồi, nghỉ để theo đuổi ước mơ, còn tôi thì ở lại, tiếp tục đi hết con đường mình chọn. Thật lòng mà nói, tôi rất ngưỡng mộ cũng rất nể cô ấy.
Từ ngày biết tin cô ấy nghỉ, tôi thường tự hỏi mình: “Bản thân mình đang làm đúng chứ?” Câu trả lời tôi cũng chẳng rõ, bởi, trên con đường đã chọn, tôi làm không tệ nhưng cũng chẳng quá tốt. Cảm giác lưng chừng này luôn khiến tôi hoài nghi bản thân, khiến tôi dao động hết lần này đến lần khác.
Bỏ cuộc, tất nhiên tôi từng nghĩ đến. Dù cứng đầu đến mức nào thì lúc gặp phải thất bại, ai chẳng có suy nghĩ này. Nhưng những lúc như vậy, tôi lại nhớ đến bản thân khi luyện phát âm. Mỗi lần đọc sai là một lần câu “thử nốt lần cuối” được thốt ra, cứ mãi như vậy phát âm dần tốt hơn, đạt được yêu cầu đề ra cho chính mình. Vậy nên, những lúc muốn bỏ cuộc tôi lại sợ, sợ ngay phía sau giây phút tôi quyết định từ bỏ, là thành công tôi hằng ao ước.
Bước tiếp, đây vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của tôi. Nhưng đã không ít lần vì quyết định này, tôi phạm phải sai lầm. Sau những lần như thế, sự cứng đầu cũng dần vơi, sự lưỡng lự trước một quyết định ngày càng nhiều. Tôi không dám chắc kiên trì đến cuối cùng bản thân có thể đợi được thành công không? Không biết chính mình liệu có thể nhờ khó khăn mà thêm vững vàng? Liệu bản thân sẽ như phượng hoàng niết bàn trùng sinh? Hay sẽ như thiêu thân lao vào lửa, lụi tàn?
