Cấp ba các bạn có yêu đương không, có thể chia sẻ một chút câu chuyện yêu đương của các bạn được không?

Năm nay đã là lớp 12 rồi, tôi có thích một người con trai cũng đã rất lâu , thật trùng hợp là cậu ấy cũng thích tôi 

Trường tôi là một trường cấp ba trọng điểm, có thể thi vào được trường thường thì thành tích phải rất tốt. Tỷ lệ nhận vào hằng năm vượt không quá 50.

Những nơi khác tôi không biết như nào nhưng ở chỗ chúng tôi thi được vào trường cấp ba này thì người trong nhà đủ để khoe khoang mấy ngày rồi ( thật là hài hước)

Do bài khoa học tự nhiên trong bài kiểm tra đầu vào trung học phổ thông dễ cho nên tôi xếp thứ 300+ trong lần thi đó, cậu ấy xếp thứ 200+

Thực sự mà nói thì hai chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân.

Cậu ấy lớn lên không có gì đáng kinh ngạc nhưng rất ưa nhìn, kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Cậu ấy cao 1 mét 78, da rất trắng, các bạn nữ trong lớp ai cũng khen ngợi kiểu nói quá phóng đại lên. Nhưng tôi ngồi bàn phía trước cậu ấy thì lại không cảm nhận thấy điều đó. ( nhưng vẫn là tôi trắng hơn haha)

Tôi thì cũng khá là cao, chủ yếu là vì tôi rất trắng cho nên rất nhiều người nói tôi xinh đẹp. ( có một cậu bé ở trường cấp 2 nhìn thấy tôi thì gọi tôi là nữ thần, bây giờ nghĩ lại thật sự rất đáng yêu, haha)

Năm đầu tiên vào cấp ba, giáo viên xếp bọn tôi ngồi bàn trước và sau. Sau đó một người ngồi trước một người ngồi sau hai người cứ như vậy mà làm quen với nhau. Thường thì tôi vẫn thích hỏi cậu ấy một vài câu hỏi trong bài học, do bàn trước bàn sau nên rất thuận tiện.

Hai chúng tôi thường cùng nhau thảo luận các vấn đề, có thể là vì hai chúng tôi đều có đam mê về khoa học chăng?

Tôi cũng đà từng hỏi cậu ấy rằng, cậu học vật lý rất giỏi phải không và cậu ấy nói  rất tệ.

Và sau đó, trong kỳ thi giữa kỳ năm lớp 10 cậu ấy đã đứng đầu trong bài thi vật lý.

Khi tôi tức giận cầm tờ giấy kiểm tra vật lý đi tìm cậu ấy thì không ngờ cậu ấy cũng cầm tờ kiểm tra toán đến tìm tôi làm ầm lên.

“ cậu ….. đứng đầu bài kiểm tra toán ư?”

Đúng vậy, môn toán thực sự là môn học thế mạnh của tôi nhưng tôi cũng không ngờ là mình có thể đứng nhất.

Sau đó quan hệ của chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, cậu ấy có câu hỏi về toán thì đến tìm tôi còn tôi có câu hỏi vật lý thì đến tìm cậu ấy. Cậu ấy không nghiêm túc và luôn thích pha trò với tôi.

Còn nhớ có một lần giáo viên dạy toán giảng về bài kiểm tra trên lớp, khi giảng đến câu hỏi lớn cuối cùng thì thầy nói một câu: “ khi tìm đối tượng thì cần tìm cẩn thận, giống như dạng câu hỏi này nếu làm không ra thì đừng tìm.”

Sau khi tan học cậu ấy liền chọc vào lưng tôi, tôi xoay người nhìn thấy cậu ấy trên tay bài kiểm tra hỏi tôi, “ câu cuối làm ra chưa?”

Tôi không nghỉ nhiều liền gật đầu, thì nghe thấy trong giọng nói của cậu ấy toàn là biểu cảm của nụ cười, “ vậy là đủ cẩn thận rồi.”

Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì, cảm thấy cậu ấy thật ngốc ngếch.

Bây giờ nghĩ lại thật sự cảm thấy bản thân đích thị là một người con gái thẳng.

Lần đầu tiên khi cảm thấy mình thích cậu ấy có lẽ là vào giữa giờ của một tiết học.

Tôi thuộc cung kim ngưu đầy tà khí, tôi cũng không biết tại sao khi ở đi ngang qua  cậu ấy thì lại thích mắng cậu ấy một câu, hoặc đạp lên chân cậu ấy.

Đôi khi tôi còn thích quay người lại lấy một vài cây bút từ chỗ cậu ấy hoặc lấy luôn cả một hộp bút. Tôi còn nhớ có lần tôi nhìn thấy cậu ấy đang ngủ nhờ vào chiếc gương nhỏ mà tôi luôn mang theo bên mình. Sau đó tôi xoay người lại và nhanh chóng lấy mất hộp bút của cậu ấy.

Sau này cậu ấy đã phát hiện và tìm tôi đòi lại, tôi khiêm tốn nói với cậu ấy rằng: “ cậu chịu làm con tớ, tớ sẽ trả cho cậu.”

Tôi còn cho rằng cậu ấy sẽ giãy giụa đấu tranh, vì suy cho cùng thì dường như con trai đều không thích làm con của người khác, đặt biệt là làm con của con gái.

Nhưng cậu ấy không chút do dự, mở miệng nói: “ cậu không chỉ là cha của tớ, cậu còn là tổ tông của tớ, được chưa.”

Tôi không biết là tôi đã trả hộp bút cho cậu ấy như nào, càng không biết tại sao lúc đó cảm thấy có chút rung động.

Đương nhiên là một chút rung động đó chốc lát đã quên đi rồi.

Khi còn cấp 3 không biết trong lớp ai đã đồn rằng cậu ấy thích tôi.

Lúc đó tôi rất tức giận, nghĩ đến chuyện làm sao có người ăn không ngồi rồi lại đi tung tin đồn nhảm nhí, sợ vì chuyện này mà làm sức mẻ đi tình bạn của chúng tôi. Tôi đã bắt kẻ đã tung tin đồn nhảm đến hỏi cho ra lẽ.

Kết quả là bạn học đó bị tôi bắt được, còn đặt biệt lớn tiếng nói: “ là sự thật, tớ hỏi cậu ấy, chính miệng cậu ấy nói với tớ như vậy__”

Sau đó mọi người trong lớp đều biết chuyện, nhìn thấy hai chúng tôi nói chuyện thì họ lại làm ầm lên giỡn cợt.

Tôi lúc đó cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, nghĩ cậu ấy chắc cũng đâu khổ như mình, sau đó mấy ngày liền tôi không hỏi han gì cậu ấy.

Sau này những lời đồn đại đột nhiên đã biến mất một cách kỳ lạ.

Sau đó hai chúng tôi lại làm hòa, thậm chí tôi đã xem cậu ấy như bạn thân của mình.

Có một lần trong buổi học, các bạn cùng lớp chúng tôi đã xem một người đàn ông cơ bắp đầy mỡ trên mạng xã hội (bilibili), các  bạn nữ trong lớp đều cà khịa, chê bai người đàn ông này. Còn tôi thì không thấy gì. Bởi vì lúc đó cậu ấy từ phía sau đã che mắt tôi lại và nói: “ đừng nhìn, xem rồi sẽ bị đâu mắt đó.”

Còn có một lần khác tôi lại muốn lấy một thứ gì đó từ bàn của cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy đang ngủ thì tôi đã trực tiếp đưa tay lấy nó đi. thì bị câu ấy tóm được tay , cậu ấy ngẩng đầu lên, giống như đã ngủ lại vừa giống như chưa ngủ, cười nhẹ nói: “ tổ tông cũng đã làm rồi, cậu còn muốn làm cái gì nữa?”

Lúc đó không ngờ lại bị cậu ấy bắt được, trong lòng có chút chột dạ nên không nghe cậu ấy nói gì chỉ nghe thấy cậu ấy nói: “ hay là cậu làm người yêu tớ đi.!”

Tôi cũng không biết đây có được xem là tỏ tình hay không hay là cậu ấy đem tôi ra làm trò cười. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng liền rút tay lại, “ vậy thì tớ vẫn sẽ làm tổ tông của cậu.”

Sau đó tôi xoay người lại không nhìn cậu ấy nữa nhưng tim lại đập dữ dội.

Một lúc sau phía sau không có động tĩnh gì tôi mới nghe thấy cậu ấy nói với giọng điệu lười biếng: “ làm tổ tông cũng được.”

Kỉ niệm với cậu ấy nhiều nhất đều ở năm lớp 10.

Bởi vì lên lớp 11 chúng tôi đã bị phân lớp rồi.

Mặc dù chúng tôi đều là học sinh khoa tự nhiên nhưng cậu ấy là chuyên lý còn tôi thì không, nên tự nhiên không được học cùng lớp nữa.

Trong kỳ nghỉ hè, cậu ấy có gửi cho tôi một tin nhắn.

Cậu ấy nói. “ không có sự giám sát của tớ cũng phải chăm chỉ học, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm nhé.”

Tôi giận dữ trả lời cậu ấy: “ không yêu thì không yêu, liên quan gì đến cậu cơ chứ.”

Sau đó cậu ấy lại gửi: “ vậy cậu không phải tổ tông của tớ à.”

Sau khi chúng tôi bị chia lớp, hai chúng tôi rất ít gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Có khi cậu ấy gửi cho tôi cơm giao thừa của cậu ấy, khi tôi đi chới với bạn bè thường nói với cậu ấy một tiếng. Cảm nhận một cách tinh tế thì dường như có cái gì đó đã thây đổi,nhưng lại giống như không thây đổi. 

Trong kỳ nghỉ đông, tôi đã gặp người con trai mà năm đó đã tung tin đồn  tôi với cậu ấy. Nhưng dù gì cũng là bạn học trước đây nên hai chúng tôi đã nói chuyện nói chuyện một lúc. Sau đó tôi mới biết được là hóa ra tin đồn năm đó đã biến mất bởi vì cậu ấy đã giúp người bạn học đó chép phạt.

Bạn học đó nói với tôi, bởi vì lúc đó tôi luôn giữ khoảng cách với cậu ấy cho nên cậu ấy mới tìm đến bạn học đó.

Tôi tức giận nói: “ còn không phải do cậu đi nói lung tung khắp nơi hay sao.”

Bạn học đó vẫn không chịu nhận sai, cậu ta nhảy dựng lên, “ tôi không có nói bậy! Tất cả các bạn trong lớp đều biết chuyện này, chỉ do cậu không tin thôi! Cậu ấy thật sự thích cậu đó!”

Sau này tôi mới biết, vốn dĩ cậu ấy đã thừa nhận rất nhiều lần là cậu ấy thích tôi, chỉ là tôi luôn coi đó là một trò đùa.

Sau khi về đến nhà, tôi nhắn tin cho cậu ấy, tôi cũng không biết như thế nào, lúc đó chỉ nghĩ  là muốn nói với cậu ấy một vài chuyện gì đó.

Tôi muốn nói cái gì đó với cậu ấy nhưng tin nhắn gửi đi lại là một câu rất ấu trĩ, “ nhà tớ không cho yêu đương sớm, cậu cũng không được yêu đương sớm được không.”

Cậu ấy trả lời trong vài giây: “ ?”

Tôi cẩn thận nhắn thêm: “ có được không?”

Cậu ấy chỉ gửi lại một chữ: “ OK”

Sau đó cậu ấy lại gửi thêm một câu: “ vậy thì vẫn giữ nguyên là tổ tông nhá”

Lúc đó tôi chỉ cười, tôi cười một cách vui mừng và trả lời cậu ấy: “ OK”

Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng cậu ấy vốn dĩ luôn thích tôi, đó không phải là một trò đùa mà là thích thật sự.

Chớp mắt đã lên lớp 12, việc học trở nên căng thẳng hơn, hai chúng tôi thì vẫn như trước, vẫn cứ lên lên mạng trò chuyện hỏi han.

Còn chuyện yêu đương thì không nhắc đến nhưng dường như nó vẫn ở đó

Cậu ấy rất nhiều lần tỏ tình với tôi nhưng tôi đều không để tâm đến, sau này khi để tâm đến thì lại sợ ảnh hưởng đến việc học.

Cho nên hai chúng tôi quyết định sau khi thi vào đại học sẽ nói rõ chuyện này.

Vẫn còn một năm nữa, môn toán của tôi vẫn nằm trong top 10 của năm, và môn vật lý của cậu ấy cũng như vậy.

Hy vọng rằng ngày thi đại học kết thúc, tôi có thể ở bên người con trai mà tôi yêu.

Điều mà tôi muốn nói là.

Cấp ba có nên yêu đương hay không thì tôi nghĩ tốt nhất không nên yêu.

Nếu như các bạn có thích nhau thì hãy làm một thỏa thuận như tôi.

Đây chính là câu chuyện của tôi, hy vọng nó có thể giúp gì được cho bạn.

Yêu hồi lớp 9 lên lớp 10 chia tay, mối tình khá là trong trẻo, hồn nhiên. Dù giờ mình có quen ai cũng không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc khi đó. Học xong c3 rồi nhma vẫn không thể yêu ai giống như lúc ấy được. Mặc dù mình tổn thương khá nhiều nhưng đến giờ vẫn không hối hận vì lúc đó đã yêu bạn ấy. Giờ thì làm bạn tốt của nhau, 2 đứa nhìn nhau sống hạnh phúc thế là trọn vẹn rồi -))) mong người quen khum thấy cmt này hiuhiuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *