RỪNG RỢN 7 NGÀY TRA TẤN ĐẾN CHẾT – P2

Phần 2: Khởi nguồn tội ác

Cuối cùng thì Hoa cũng gặp lại người con trai ấy, suốt 2 năm cô tưởng chừng như anh ấy sẽ không quay trở lại nữa. Nam xuất hiện chỉ ngay sau khi Hoa chia tay người yêu cũ được 3 tháng, giờ anh khác xưa rất nhiều, anh chững chạc hơn, có sự nghiệp rộng mở hơn; bạn bè chung của cả hai cũng rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ vì chỉ sau 2 năm từ một anh kỹ thuật viên lương chưa đến 10 triệu Nam lại có thể trở thành một người thành danh như ngày hôm nay. Trước đó , Nam và Hoa gặp nhau lần đầu trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, hôm đó bạn đi cùng Hoa về sớm nên cô nhờ Nam đèo về nên cả hai quen nhau. Chơi thân với nhau một thời gian thì Nam cũng dần thổ lộ tình cảm với Hoa nhưng không được đáp lại. Hoa cũng cảm mến Nam vì thấy anh là người con trai tốt, tâm lý nhưng lúc đó cả 2 chỉ như những đôi đũa lệch, Hoa không những xinh đẹp nhiều người theo đuổi mà còn có công việc ổn định, thu nhập cao gấp 10 lần Nam nữa. Nam hiểu điều đó nên tự rút lui hẹn một ngày khi sự nghiệp ổn định công thành doanh tại sẽ quay lại và bây giờ anh đã làm được.

Ban đầu là những bó hoa và những món đồ thời trang hàng hiệu đặt tiền mà Hoa thích đặt trước cửa spa chỗ cô làm mỗi sáng. Rồi dần dần tới ngày sinh nhật Hoa, Nam mới xuất hiện, anh đứng ra thuê tổ chức tiệc sinh nhật rất là sang chảnh và lỗng lẫy rồi mời các bạn đồng nghiệp của cô đến dự cùng. Buổi tối hôm đó không khí thực sự rất vui và lãng mạn, anh xuất hiện với trang phục trang trọng nhất mà Hoa từng thấy rồi tỏ tình với cô trước sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn bè. Lúc đó, khi thấy Nam , Hoa đã rất ngạc nhiên rồi đến hãnh diện sau đó là ngượng ngùng, bẽn lẽn trước anh và mọi người. Những ngày sau đó vẫn tiếp tục là những buổi đi chơi riêng, buổi hẹn hò lãng mạn, Nam m ga lăng và yêu chiều Hoa hết mực , luôn quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc của cô và luôn làm cho cô vui bằng những món quà bất ngờ. Cuối cùng , cô cũng xiêu lòng trước anh, tình yêu của hai người khiến ai cũng hết sức ngưỡng mộ và ghen tị, bạn bè người thân ai cũng khen Hoa may mắn khi yêu được một anh chàng điển trai, giàu có lại tâm lý chiều người yêu như Nam. Chính Hoa cũng cảm thấy rất hạnh phúc và viên mãn khi ở bên anh. Yêu nhau được chừng gần 2 cái lễ tình nhân thì anh tặng cô một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và đắt tiền để cầu hôn, chiếc nhẫn sang chảnh khiến Hoa thích đến mức phải đăng lên khắp các hội nhóm trên fb để khoe. Không chỉ vậy, anh cũng mua một ngôi nhà rất đẹp và tiện nghi ở trên phố để đón cô về ở cùng. Hai người tất tưởi chuẩn bị, chỉ còn một tháng nữa là cả 2 sẽ chính thức đính hôn . Một cuộc tình tưởng chừng đẹp như trong ngôn tình vậy mà cho tới một ngày , Nam đi công tác vắng nhà 1 tuần sau đó anh lại vè sớm đột ngột nhưng không báo trước cho Hoa vì muốn cô bất ngờ , anh mua một chú thỏ bông màu trắng rất đẹp mà chỉ vừa tối qua, Hoa share bài về nó trên fb nói rằng rất thích. Nhưng cả đêm hôm đó, Hoa không về và anh cũng không thể nào liên lạc được với cô. Lo lắng cho cô , anh vội lấy xe ra đi một vòng phố tìm thử nhưng rồi chỉ để thấy người vợ sắp cưới của mình đang tay trong tay thân mật với một người đàn ông khác, tệ hơn người này cũng là bạn chung của cả hai, tên Phú.

Không có chuyện gì xảy ra với Hoa cả , chỉ là cô ấy cố tình tắt máy để đi với Phú thôi.

Tay Phú này làm lô đề với cả bán sim số , tuy sự nghiệp chưa có gì được như Nam và cũng không mấy khi quà cáp hay đầu tư quá nhiều trong một mối quan hệ nhưng lại là một kẻ sát gái , khéo ăn nói và cũng có chất bad boy ăn chơi bất cần lắm nên nhiều cô gái say hắn như điếu đổ. Sau tìm hiểu thêm thì Nam biết không chỉ hôm nay mà Hoa đã lén lút qua lại thường xuyên với Phú từ lâu rồi, thậm chí cái hôm anh đi vắng , Hoa còn cho Phú vào nhà chơi, tâm sự với nhau đến gần sáng mới chịu về.

Nam đứng ngay gần đó nhưng cả hau không hề hay biết vẫn tiếp tục chuyện trò thân mật. Phú nói:

-Em bé có nhớ anh không?

-Nhớ chứ. Nhớ chứ.

-Thế mà anh nhắn tin chả thấy bé rep gì cả. Hờn rồi đấy.

-Hi hi. Chắc bị trôi tin. Từ nay anh gọi bé sẽ nghe ngay được chưa?

Tuy nhiên lúc đó Nam đã kiềm chế, anh không ra phá hay làm ầm lên mà chỉ lẳng lặng bỏ đi, anh biết có làm thế cũng chả giải quyết được gì nhiều, người anh thương giờ đã thay lòng đổi dạ thì còn đến làm gì nữa, anh háo hức mong chờ ngày vui trong tháng tới bao nhiêu thì giờ lại thất vọng bấy nhiêu . Một người bạn biết chuyện đã rủ Nam tới một quán bar để giải toả thậm chí còn động viên anh làm quen với những cô gái khác để quên đi Hoa. Trong quán bar, Nam cũng đã bắt chuyện với một cô gái khá xinh, qua một lúc chuyện trò thì cô gái này tỏ rõ vẻ hứng thú với Nam, thậm chí còn tiến sát lại gần khẽ chạm những phần nóng bỏng trên cơ thể vào người Nam và muốn chủ động tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh nhưng cuối cùng Nam đã đẩy cô ta ra nói rằng anh đã có vợ trước sự ngỡ ngàng của cô gái và người bạn. Cô gái kia có xinh đẹp , nóng bỏng thật nhưng Nam vẫn không thể nào quên được Hoa và bây giờ tình cảm của anh vẫn chỉ dành cho mình cô.

Đúng hẹn, Phú tới gặp Nam mà không nghi ngờ gì, vừa thấy anh, gã tỏ vẻ niềm nở lắm:

-Ôi. Lâu lắm mới gặp bạn. Bạn tôi dạo này thành đại gia rồi, muốn gặp cũng khó.

-Đại gia gì đâu. Chỉ là mấy nay tôi bận việc ít có thời gian gặp lại bạn bè thôi.

-He he. Sang tháng bạn với Hoa làm đám cưới rồi à? Chúc mừng bạn , bạn và Hoa đúng là đôi trai tài gái sắc.

-Cưới xin gì nữa. Bọn tôi sắp chia tay rồi…

-Sao lại thế? Hai người có chuyện gì à?

Nam cười khẩy đáp:

-Không có chuyện gì nhưng bạn giỏi thật đấy, lại sắp có thêm bạn gái mới rồi. Dạy tôi vài bài tán gái đi.

Nghe nói vậy, Phú ngớ người ra , hắn có vẻ như đã hiểu ra vấn đề nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã ăn trọn một đấm của Nam vào mồm, ngã bệt xuống đất, chảy máu mồm luôn. Phú còn chưa kịp định thần thì đã bị Nam xốc lên cao , hắn cố vùng vẫy nhưng không được, không hiểu sao Nam lại khoẻ đến như vậy, vóc dáng của cả 2 cũng chỉ xấp xỉ nhau thế mà anh lại có thể xốc hắn lên như một đứa trẻ con vậy. Phú ú ớ:

-Bạn…bạn… bình tĩnh…

Nam giận dữ quát lớn:

-Cái lúc người yêu cũ của mày bỏ mày rồi đến tâm sự với tao, tao chả suy nghĩ đến chuyện léng phéng vớ vẩn gì, tao vẫn nói tốt cho mày để 2 đứa quay lại với nhau. Thế mà giờ mày biết rõ tao với Hoa như nào mà mày còn làm thế à? Bạn bè gì cái ngữ như mày.

-Bạn… bạn… để… tôi… giải thích… đã….

-Nói đi !

-Trước …lúc… tôi cả Hoa … quen bạn, tôi … cũng từng thích Hoa… và cũng thân với Hoa… nhưng .. kể từ khi bạn và cô ấy yêu nhau… tôi đâu dám… léng phéng gì… Là Hoa chủ động gặp tôi trước… lúc đó tôi vẫn nghĩ đến bạn… nên tôi coi Hoa như …bạn bè bình thường thôi… . Sau … tôi bị gài… lúc đó… tôi chơi đồ… tôi ngáo quá mà…

-Mày đang kể chuyện cổ tích đấy à? Đây là lần thứ mấy mày bị gài rồi?

-Thật mà… Hoa là người đến… tìm tôi trước… . Rồi sau đó tôi đã mù quáng… Tôi sai rồi… xin lỗi… bạn…

Nam không nói gì thả Phú xuống rồi đỡ hắn đi rửa vết thương , sau đó cả 2 ngồi nói chuyện bình thường với nhau ở một quán gần đó. Nam đẩy cốc nước ra chỗ Phú rồi nói:

-Uống đi. Nãy tôi hơi nóng.

-Cũng là lỗi của tôi… nếu tôi là bạn chắc cũng khó kiềm chề được…

Nam trầm ngâm một lúc rồi nói:

-Bạn nói rằng bạn cũng từng thích Hoa phải không?

-…

-Vậy tôi tạo điều kiện cho cả 2 tới với nhau nhé?

-Ấy chết… tôi cạch rồi bạn ơi… tí tôi sẽ nói rõ với Hoa rồi xoá số cô ấy , không gặp nhau nữa. Bạn yên tâm chưa?

-Tôi hỏi thật đấy. Dù sao thì ngày đó bạn quen Hoa trước tôi, cũng nhờ bạn mà sau tôi mới quen được cô ấy. Với cả tôi thấy ở bên bạn Hoa vui hơn là ở bên tôi.

-Thực ra thì với tôi chỉ là chơi đùa ngày một ngày hai thôi, dù sao tôi cũng đã có người yêu rồi mà. Tôi nghĩ người như bạn Hoa mới thực sự yêu và muốn gắn bó lâu dài…

-…

Nam không nói gì nữa, anh đứng dậy:

– Thôi tôi có việc rồi, tôi về đây. Tiền nước để tôi trả.

-Thôi. Để tôi trả cho. Mai tôi lại mời bạn ra làm chai bia nhé.

Nói rồi Phú định gọi nhân viên ra trả tiền nhưng Nam chặn lại , anh dúi tiền vào tay nhân viên ngay rồi nhắc cậu ta không cần phải trả lại tiền thừa sau đó quay sang nói với Phú đúng một câu rồi đi mất:

-Cảm ơn ý tốt của bạn. Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau thêm một lần nào nữa. Bye.

Ngay khi Nam vừa bước ra khỏi cửa, Phú thở dài, chân tay hắn vẫn đang run bần bật, hắn đã quá cố gắng để có thể bình tĩnh nói chuyện với Nam vì lúc đó hắn thực sự sợ hãi. Lúc nãy, nhìn vào ánh mắt Nam, hắn cảm nhận được có điều gì đó vô cùng đáng sợ ẩn sau nó. Thật may mắn khi hôm nay chỉ là một cú đấm và không có chuyện gì xảy ra nữa cả.

Nam trở về tới nhà, đứng ngay trước cửa là Hoa, cô tỏ ra lo lắng thực sự, cô hỏi anh rất nhiều rằng anh đã đi đâu suốt mấy ngày nay mà điện thoại cô gọi anh cũng không bắt máy nhưng Nam chỉ cười nhạt nói:

-Bằng thời gian em đi cùng Phú thôi.

Nghe vậy, Hoa giật mình nhưng cô vẫn cố chối nói rằng cả hai chỉ là bạn bè thôi , không làm gì quá đà . Nam lại cười rồi nói :

-Bạn bè mà dẫn nhau đi bay lắc cả đêm về tiện ghé qua khách sạn hả em?

-Anh đừng nghĩ linh tinh, chỉ là em đùa với nó thôi, với cả lúc đấy em đau bụng nên vào đấy đi nhờ wc…

Cả hai tiếp tục cãi nhau , Hoa càng lúc càng tỏ ra mất bình tĩnh , cô đổ lỗi cho Nam chỉ lo công việc rồi quà cáp nhưng lại quá tẻ nhạt không nắm bắt được suy nghĩ của cô. Nhưng Nam vẫn bình tĩnh, không hề chửi mắng hay làm gì Hoa chỉ điềm đạm đáp:

-Em nói đúng. Tính cách anh khá trầm và nghiêm túc đến tẻ nhạt , không sôi nổi được như anh bạn Phú đó. Có lẽ em cả anh ta nên tới với nhau sẽ hợp hơn.

-Rồi sao? Anh định đuổi em đi à?

-Không. Anh sẽ đi. Cho dù thế nào chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ tặng lại ngôi nhà này cho em.

Nói rồi anh giao lại sổ đỏ cho cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi cổng nhưng cô chạy theo ôm chặt lấy anh, nước mắt lăn dài trên má , cô nhận lỗi và cầu xin anh hãy cho cô một cơ hội , cô vẫn còn yêu anh.

Nam đứng yên đó, không nói gì cả…

Tiếng sấm đùng đoàng bắt đầu nổi lên, trời đổ một trận mưa to…

Hoa tỉnh dậy, cô đảo mắt xung quanh và vô cùng ngạc nhiên cũng như lo lắng khi nhận ra đây không phải là ngôi nhà trên phố nữa. Nhìn thử ra ngoài cửa sổ, cô quanh đây dường như là một vùng nông thôn vắng vẻ heo hút. Đang loay hoay bước ra khỏi giường thì chợt cánh cửa bật mở , Nam bước vào. Hoa vui mừng chạy tới ôm lấy Nam nhưng anh không nói gì cả, cô hỏi:

-Anh ơi. Đây là nhà ai thế? Sao tự nhiên mình lại ở đây?

-Đây là một căn nhà khác của anh. Còn căn nhà trên phố anh đã làm thủ tục sang tên lại cho gia đình em rồi , từ nay em và bố mẹ muốn sử dụng như nào tuỳ ý…

Chợt nhớ ra điều gì đó , Hoa nắm chặt lấy tay Nam nói:

-Anh ơi. Chuyện hôm đấy em xin lỗi , em đã lừa dối anh. Em đã sai, anh cho em một cơ hội sửa chữa lỗi lầm nhé.

Nam gật đầu đáp:

-Ừ. Thôi em đừng nhắc đến chuyện đó nữa nhé. Anh đã chuẩn bị đồ ăn rồi, em xuống ăn cùng anh nhé.

-Vâng.

Hoa bước xuống tầng 1 cùng với Nam, trước mâm cơm , tất cả đều là những món mà cô thích và do chính tay Nam nấu. Cô rất vui vì nghĩ rằng có lẽ anh đã quên chuyện kia rồi và vẫn quan tâm đến cô như mọi ngày. Dùng bữa sau , Nam lẳng lặng bước đi vào một căn phòng nhỏ ở dưới cầu thang. Đợi mãi không thấy anh lên, Hoa tò mò bước vào xem thử, bên trong lại xuất hiện những bậc cầu thang nhỏ kéo xuống dưới hầm một đoạn khá sâu.

Bước xuống dưới căn hầm, không gian nơi đây khá lớn và tối mịt, chính giữa căn hầm là một cái điện thờ khá lớn với những ánh đèn xanh đỏ le lói ma mị, bên trên Hoa nhìn thấy những bức tượng có hình hài cổ quái , kỳ dị, nhìn mặt chúng trông vô cùng đáng sợ…

“Hehehe…”

Hoảng hồn giật mình, Hoa té ngửa xuống đất, cô cảm tưởng như bức tượng trước mặt đang cười. Cảm thấy sợ hãi, Hoa tính chạy lên tầng thì chợt phát hiện ra một cuốn sổ ở trên một bục gỗ nhỏ ngay đối diện với mình. Tò mò cô nhặt lên đọc thử, có vẻ như đây là nhật ký của Nam. Đọc qua cũng không có gì đáng để nói cho đến những trang cuối.

“Hai năm đó thật là khủng khiếp nhưng bù lại tôi đã học được nhiều thứ. Như tôi đã nói ở những trang trước , tôi bỏ nhà đi với mong muốn tự lập tìm được một công việc khá hơn để đổi đời. Nhưng rồi trong lúc đó không hiểu sao tôi lại nghe theo một người bạn, bỏ tiền tiết kiệm ra để đi du lịch đất Thái mặc dù đồng lương kiếm được chưa đáng là bao. Và rồi trong chuyến du lịch đó, tôi không may bị lạc trong rừng và bị lũ người dân tộc dị hợm kia bắt vào cái ngôi làng ma quỷ đó. Những ngày đầu ở đó thực sự như là một địa ngục trần gian, không có một thứ công nghệ nào để giải trí hay liên lạc cả, đêm ngủ ngoài rừng lạnh thấu sương nằm cạnh một đống giòi bọ và làm mồi cho những con muỗi và những con vắt to kinh khủng. Sáng trưa với cái nắng chói chang hơn 40 độ phải lao động như trâu ngựa với điều kiện sinh hoạt cực kỳ thiếu thốn và đói kém, đôi lúc còn không có cái ăn phải tranh nhau từng nắm cơm nhỏ. Và kinh khủng hơn, nơi đây luật pháp không tồn tại, chỉ có cái luật rừng của đám dân tộc man rợ bệnh hoạn kia. Những con người bị giết như thú vật, bị hành hạ đến chết một cách dã man nhiều như cơm bữa ; chỉ nói thôi có lẽ không thể tưởng tượng được hết cái sự kinh khủng này, khi tận mắt thấy nó , nhiều người sẽ phát điên và ám ảnh cực độ. Tôi đã làm mọi thứ chỉ để được sống , nhiều lúc tôi tưởng như đã chết, tôi nhớ gia đình , nhớ ngôi nhà thân yêu của mình và muốn tìm cách trốn thoát lắm nhưng không được, chỉ một sai sót nhỏ tôi có thể mất mạng ngay lập tức. Tôi nhận ra rằng ở nơi đây , ngoài trưởng làng ra, lũ thầy mo là những kẻ có địa vị và quyền lực nhất ; cũng hơi mạo hiểm, tôi bắt đầu tìm đến từng gã thầy mo khác nhau , chấp nhận phục tùng họ để tạo niềm tin và có một nơi ẩn náu an toàn hơn. Nhờ đó tôi học được cách luyện bùa ngải từ họ, tôi ghi chép tỉ mỉ lại , nghiên cứu và tìm hiểu cách thức hoạt động và khắc chế nhau của từng loại một , tôi nhận ra mình có niềm đam mê bất tận với những thứ này. Cuối cùng tôi đã trở thành một thầy mo có thể gọi là cao tay, lúc đó tôi không còn sợ hãi nơi đây nữa , bọn chúng cũng không thể doạ nổi tôi nữa vì giờ tôi đã trở thành một trong những kẻ có địa vị trong làng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi đã đánh mất chính mình, những tên thầy mo ,những kẻ luyện bùa ngải đó tuyệt đối không bao giờ là người lương thiện cả , chúng là những kẻ đã giày xéo và huỷ diệt biết bao nhiêu mạng sống nơi đây bằng thứ bùa ngải và những nghi lễ man rợ đó. Cũng như chúng, tôi miễn cưỡng phải tham gia vào cuộc chạy đua cạnh tranh quyền lực bằng cách tìm và sáng tạo ra một thứ bùa ngải mạnh mẽ nhất. Và rồi những tính toán của tôi đã chính xác hơn những gã kia, tôi đã tìm ra công thức để tạo ra một thứ có thể giúp tôi vượt mặt lũ thầy mo kia, trở thành một trong số những kẻ mạnh nhất ngôi làng đó. Nhưng tôi chưa bao giờ dám thử làm vì nó thực sự quá kinh khủng và tàn bạo. Tôi bỏ trốn khỏi ngôi làng để cố quên đi nó , cuối cùng tôi cũng thoát để trở về đoàn tụ với gia đình thân yêu của mình. Không chỉ vậy , một lần nữa những thứ bùa ngải này lại giúp tôi có địa vị trong cái xã hội này, tôi biết cách tận dụng nó để kiếm tiền và làm giàu, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới ngay lập tức. Nhưng ký ức của tôi về ngôi làng cùng với cái thứ mà tôi đã lên sẵn công thức kia nó vẫn ám ảnh tôi, nó khiến tôi nhiều lúc như phát điên và trở thành một con người khác. Tôi biết rằng mình phải quên đi tất cả để cứu lấy phần người trong mình. Thế rồi tôi đã gặp lại cô gái ấy , người con gái mà tôi theo đuổi và hứa hẹn. Tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy, những hy vọng về một tương lai tươi đẹp bên tổ ấm của mình và cô ấy khiến tôi quên đi hết những cảm xúc tiêu cực đó. Tôi đã tưởng ký ức tối tăm kia sẽ mãi mãi biến mất khỏi tâm trí tôi cho tới khi cô ấy phản bội tôi. Ngay lúc đó , ảo mộng trong tôi đã tan biến thay vào đó là cái ký ức kinh khủng kia trỗi dậy, nó thôi thúc tôi thực hiện cái nghi thức tàn bạo đó.

—————————

Hôm qua khi tôi rời khỏi nhà, cô ấy đã chạy lại níu kéo, tôi biết cô ấy còn yêu tôi và phải thú thực rằng tôi cũng đã có chút mủi lòng. Khi tôi nhìn vào đôi môi cô ấy, thấy nụ cười xinh đẹp đó , tôi đã có được ngay câu trả lời…

Cô ấy sẽ tiếp tục phản bội tôi

Đó là điều chắc chắn

Nụ cười khi cô ấy ở bên gã kia, nó chân thực hơn là khi ở bên tôi.

Tôi sẽ thực hiện nghi thức đó và nhất định sẽ hoàn thành nó…

Trong vòng 7 ngày… “

Đọc xong những dòng nhật ký này, Hoa bắt đầu hoảng loạn , có quá nhiều điều cô vẫn còn chưa hiểu hết nhưng giờ cô cảm thấy sợ Nam hơn bao giờ hết. Linh cảm mách bảo rằng cô nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, ngay khi Hoa quay mặt lại định chạy thì chợt tiếng chuông đồng hồ quả lắc cổ quái vang lên khiến cô giật mình.

Giờ đã là 0h01.

Hoa mắt trợn trừng lên nhìn xuống cổ thở gấp.

Một con dao bén ngọt đang kề sát cổ cô.

Nam nói:

-Ngày thứ nhất. Bắt đầu….

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *