Ngày ấy anh ấy tán mình, mình cũng kiêu, tán 2 tháng mà mời mãi mình ko chịu đi ăn cùng, thật ra lúc ấy cảm giác của mình cũng chưa muốn có n.y lắm nhưng vẫn muốn có 1 người để tâm sự, trò chuyện…đến 1 ngày mình thấy chán chán, mình mới chủ động inbox:
– Anh ới, nay mà em muốn đi ăn thì anh có mời em đi hông!
– Có chứ, tối nay anh đón em nhớ.
– Hông, em thích đi ăn lúc 5h chiều cơ.
– Cũng đc, em thích ăn gì.
– Em đang thèm ăn thịt xiên nướng.
– OK ra gần trường nhớ, anh đón em nhớ.
– Dạ vâng.
Và hôm ấy mình cũng xuề xòa, gội cái đầu, đánh cái son, mặc bộ quần áo cũng đơn giản, anh ấy đến đón…
– Đi ăn thịt xiên em nhé.
Và 2 đứa ra gần trường, ngồi ăn thịt xiên, gọi lăng nhăng lần 1 là 5 thịt xiên, 2 xúc xích, 2 lạp sườn, 3 xiên thịt gà và 3 xiên chân gà là 15 xiên.
– Em ăn hết ko đấy!
– Em ăn còn gấp đôi chỗ này ấy.
Gọi ra xong anh ấy ko ăn mấy, toàn mình ngồi ăn tìn tìn, anh cứ nhìn mình cười:
– Anh ko ăn à.
– À anh có, anh đang ăn đây.
– Sao anh cười.
– Tại anh thấy em ăn ngon quá, anh thích con gái ăn ngon lắm, nhìn đáng yêu ấy.
Xong mình chẳng dám ăn nữa, lúc anh ấy nói hơi ngại…ăn hết 15 xiên rồi thôi thì anh bảo:
– Em thích ăn nữa ko, anh gọi thêm cho nhé.
– Dạ em hơi no.
– No gì, em còn phải ăn đc 20 xiên nữa.
Xong anh ấy tự đi gọi 1 lượt như thế nữa, rồi gọi thêm 2 cái bánh mì 2 xiên…lần này anh ăn nhiều hơn có lẽ thấy mình hơi no no nên anh cũng ăn cùng cho hết…xong anh thanh toán, thanh toán xong thì chúng mình đi dạo 1 lúc…anh bảo:
– Anh thích con gái mà đam mê ăn uống lắm, kiểu đi đâu cũng chủ động chọn món ăn. Có phải em là kiểu món gì ngon ở Hà Nội cũng muốn ăn thử ko? Mà a nghĩ em ăn nhiều rồi ấy nhỉ?
– Dạ vâng.
– Anh đoán mà, nhìn cách em ăn là biết em có tâm hồn ăn uống rồi.
Mình ngồi sau lúc ấy cũng thấy vui, bữa đầu đi ăn mà đã đoán đc rồi, xong chúng mình đi uống nước, mình nói là mình mời nhưng anh nhất quyết bảo để anh trả, anh bảo “Có mỗi việc ăn uống mà ko lo đc cho ng mình yêu thì sau này có bao nhiêu việc khó khăn, gánh nặng hơn thì làm sao mà lo được…”. Ga lăng ghê….
Hôm ấy chúng mình đi ăn, đi uống rồi anh đưa mình về, trước khi về anh nói:
– Làm n.y anh đi, anh sẽ nuôi em ăn.
– Thật nhớ.
– Thật, anh ko nói đùa, gì chứ nuôi em ăn a nghĩ ko khó.
– Để em xem xét.
Sau ngày hôm ấy đúng 1 tháng, chúng mình đi chơi, đi xem phim, ăn uống với nhau thêm 6 bữa nữa thì anh tỏ tình mình đồng ý. Giờ chúng mình đã yêu nhau được 4 năm, theo kế hoạch năm nay cưới nhưng vì dịch nên hoãn, đợt này vẫn hạn chế nên chưa tổ chức đc…nhưng chưa bao giờ anh phải đắn đo, suy nghĩ về việc mình ăn uống cả ^^
Đấy, đàn ông mà ko lo được miệng ăn của n.y, của vợ mình thì còn lo đc công to việc lớn gì nữa
giờ nghĩ lại mình cũng dễ dãi nhờ, cho 30 cái thịt xiên là đổ đứ đừ đến ngày hôm nay luôn ồi.