Tui đăng cái này bởi vì tui khá tò mò về phản ứng của mọi người về chuyện này (chưa nói ai bao giờ cả) và cũng muốn xem những chuyện mà các bạn đã làm nữa. Những chuyện mà làm bạn phải ngẫm lại sự tỉnh táo và giá trị của bản thân ấy. Chắc chắn là tui không một mình.
40 700 bình luận, 12 900 upvote. Mọi người là một phần của lịch sử đấy.
Cảm ơn vì sự đóng góp của mọi người.
Edit: Bắt buộc: định mệnh trang chính, tui vẫn đang đọc từng bình luận của mọi người nên cứ thoải mái bộc lộ đi.
Edit 2: Quào, một vài người thật sự bị hủy hoại đấy. Thật tuyệt vời! Khá nhiều người muốn tự sát nữa, và điều đấy không tuyệt tí nào. Nói chuyện với ai đấy đi, và kiếm sự giúp đỡ cho chuyện đấy. Còn những người còn lại, đậu má các bạn nhá. Đậu máaaaa
Edit3: Ừm thì cái này đã nổi như cồn và là #3 bài viết của Reddit. Hi vọng là mọi người thích những bí mật bẩn thỉu của mình được lên sóng. Cạn ly!
_____________________
Tôi không thể viết nó ra lại một lần nữa nên sẽ copy lại phần liên quan từ một bài khác tôi đã đăng nha!
Tôi không chắc rằng mình sẽ kể được câu chuyện này mạch lạc nữa, sau chừng đấy thời gian thì chuyện đấy vẫn là một vết thương hở miệng, cuối cùng thì tôi sẽ lại lan man hệt như lần đầu và duy nhất tôi nó về nó.
10 năm trước, khi tôi 7 tuổi, ba mẹ tôi làm trong quân đội. Vì lịch làm việc của họ không trùng nhau và việc họ làm từ 2 giờ chiều đến 2 giờ sáng cũng không phải hiếm nên tôi có một cô trông trẻ. Bà ấy mà một người bạn của mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy là kiểu người cảm thấy nghĩa vụ của mình là cho bất kì ai đi ngang qua cửa nhà mình đồ ăn ấy. *Matronly là từ duy nhất tôi có thể nghĩ đến về bà ấy.
*Matronly: một người phụ nữ trung niên đã kết hôn chín chắn, không mạo hiểm và đáng tôn trọng.
Thì bà ấy, chồng bà và con gái nuôi đều theo đạo Thiên Chúa cả. Tôi được dắt đi nhà thờ chung với họ vài lần nhưng mà điều đấy chỉ làm cho tôi càng tin tưởng hơn vào chủ nghĩa vô thần vốn đã có từ trước. Có một lần tôi quyết định từ chối họ và ở nhà với con trai nuôi của họ vì hắn cũng gần tuổi tôi ấy. Bọn tôi đều thích chơi Super Nintendo và nghe nhạc cực kì to. Dù sao ở nhà cũng chẳng có ai nên chẳng có ai la mắng chúng tôi cả.
Thật ra tôi cũng chẳng còn nhớ nó bắt đầu như nào cả. Sau những cố gắng lượm lặt lại những mảnh kí ức thì tôi chỉ nhớ rằng hắn bảo tôi vào nhà tắm để coi cái này hay lắm. Khi đấy tôi mới 7 tuổi, ngây thơ và hắn là một người lớn cực kì ngầu và đáng ngưỡng mộ. Tôi chỉ đi theo hắn mà không một lời nghi ngờ. Đấy là lần đầu tiên hắn cho tôi biết rằng, quay tay là như thế nào. Lúc đấy thì nó chỉ là “cách làm bạn cứng lên” hay đại loại thế. Một vài lần sasu đấy, khi mọi người đi cả thì chúng tôi lại tiếp tục chuyện đấy sau khi mọi người đi khỏi, rồi lại quay về chơi game như thường. Nhưng mà tôi luôn có cảm giác kì quặc, rằng có chuyện gì đấy rất sai trái đang diễn ra. Hắn ta lớn tuổi hơn tôi và cực kì ngầu-chắc những chuyện đấy là những điều mà những người ngầu hay làm nhỉ?
Chậm mà chắc, hắn ta bắt đầu làm những chuyện khác. Lúc đầu là cùng th.ủ dâ.m, tôi cũng vẫn chẳng hiểu đấy là chuyện gì nhưng mà tôi quay tay cho hắn và hắn làm lại cho tôi. Chuyện không thể nào dừng lại được, và cuối cùng hắn ta thổi kèn cho tôi. Sau khi hắn làm vài lần thì hắn muốn tôi trả lại ân tình. Lần nữa, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tôi đã cố. Tôi ghét cái mùi của nó và cực kì cự tuyệt làm cái việc đấy. Sau vài lần thì hắn quyết định ép tôi. Và đầu óc tôi chỉ trở nên… trống rỗng. Tôi không làm gì cả, tôi không nghĩ hay cảm nhận gì nữa, tôi chỉ để hắn sử dụng miệng mình cho đến khi nào hắn thỏa mãn và sau đấy giúp hắn bắn vào trong khăn giấy để kết thúc mọi chuyện.
Được một thời gian thì bà trông trẻ của tôi cũng bắt đầu nghi ngờ. Hắn ép tôi không được nói với ai về “thời gian đặc biệt” của chúng tôi, và ở tuổi đấy thì một lời hứa là điều gì đấy mà bạn không muốn phá bỏ dù cho có chuyện gì xảy ra. Bà ấy cực kì lo lắng về chúng tôi và mặc gì không hề biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng mẹ tôi đã tìm một người trông trẻ khác. Sau đấy hắn có đi khám tâm lí và thừa nhận là mình có vấn đề nhưng chưa bao giờ hé răng về những điều đã xảy ra.
Tôi khá chắc chuyện này hủy hoại tôi rất nhiều. Tôi chưa bao giờ đánh giá đúng mức những vết sẹo mà lạm dụng tình dục để lại trên những nạn nhân cho đến khi nhìn lại câu chuyện đấy. Tôi chôn vùi nó bao năm và giả vờ rằng bản thân mình hoàn toàn bình thường, nhưng mà tôi biết mình khác mọi người. Tôi dễ cảm thấy buồn hơn, có vài dấu hiệu trầm cảm. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về xu hướng tính dục của mình. Thật lòng thì tôi sợ se.x, và tôi nghĩ là bởi vì một phần trong tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi sẽ trở thành loại như hắn.
Mở lòng với bạn gái tôi đã giúp rất nhiều. Nó không còn ám ảnh tôi như nó từng và tôi cũng chẳng cảm thấy như một đứa kì dị nữa. Mở lòng đã giúp chúng tôi tin tưởng nhau hơn và đồng ý để chuyện chúng tôi phát triển từ từ vì tôi cần thoải mái. Tôi cũng không còn cảm thấy ẻo lả nữa và chuyện đấy chỉ như trò đùa với tôi bây giờ ấy. Tôi biết là hiế.p dâ.m nó không vui thật. Nhưng mà bạn biết đấy, bạn phải có thể đùa về một điều gì đấy, cho dù là chỉ cho bản thân mình. Nếu bạn cười được vào điều gì đấy, bạn có thể vượt qua nó. Bây giờ mỗi khi đang cãi nhau với ai đấy và họ kêu tôi đi thổi kèn hoặc làm điều gì tương tự thì tôi chỉ cười thầm. Tôi có thể cười vào nỗi đau của mình, nên tôi có thể vượt qua nó. Cho dù không có chuyện đó xảy ra thì tôi cũng không nghĩ mình có thể trở nên người mà mình từng có thể đâu, nhưng mà tôi ổn với điều đó.
Thật lòng thì tôi không chắc sẽ thay đổi việc đấy nếu như tôi có thể. Hiện giờ tôi khỏe mạnh, thông minh, đang yêu và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Việc đấy tệ thật, và ừm, ám ảnh, nhưng mà ít ra tôi biết rằng con đường này có thể dẫn tới hạnh phúc. Bắt lấy con quỷ, đại loại thế.
Ừm thì đây là câu chuyện của tôi, dài, không mạch lạc, không có kết đàng hoàng nhưng mà cứ đón nhận nó theo cách bạn muốn.
Tl;dr: Chơi Nintendo, thổi kèn, mọi chuyện bình thường lại.
_____________________
u/throwaway215091 (4.8k points – x1 silver)
Khoảng 2 năm rưỡi trước tui đã phải vật lộn trong tình trạng tài chính cực kì tồi tệ và phải bán nhà để giữ cho công ty tui hoạt động. Tui không nói cho chủ nhà nghe là tầm 7 năm trước tui có xây một cái hầm trú ẩn rộng chừng 75 mét vuông (800sq.ft) trong nhà. Và từ khi bán nhà thì cái hầm trú ẩn đấy trở thành nơi ở mới của tui. Lối vào được giấu khá kĩ nhưng tui vẫn đến và đi thật trễ hoặc thật sớm mỗi ngày.
Tui vẫn còn độc thân và không thích đi giao lưu với mọi người nhiều lắm. Bây giờ thì tui đủ khả năng để chuyển đi chỗ khác rồi nhưng mà tui yêu cái thiên đường bí mật này cực kì.
_____________________
u/ABCH (2.1k points – x4 silvers – x1 gold – x1 timeless beauty)
Đại khái thì tôi là một chàng trai ở cuối độ tuổi 20 mà được đưa vào diện nhận nuôi từ năm 7 tuổi. Mọi người xung quanh tôi đều biết rõ là tôi được nuôi lớn bởi gia đình nhận nuôi vì tuổi thơ của tôi tồi tệ cực. Tôi cố tình giữ việc đấy khá mơ hồ và nói những điều như “Tôi không muốn nói về chuyện đấy lắm.” nên mọi người chỉ đoán là tôi bị lạm dụng nên họ dừng hỏi về chuyện đấy.
Sự thật là trong 7 năm đầu của cuộc đời, tôi được nuôi dạy như con gái bởi người mẹ ruột mất trí của mình. Bà ta cực kì cực kì cực kì muốn một đứa con gái và không thể để sự bất ngờ của việc sinh ra một đứa con trai dừng bả cố gắng nuôi dưỡng ra một đứa được.
Bà ta là một chuyên gia khá thành công trong kĩnh vực pháp lí (tôi không chắc lắm về việc bà ta làm) và có tôi nhờ một tinh trùng ẩn danh ở phòng khám sinh sản. Ở một đợt siêu âm khá trễ thì bà ta mới phát hiện ra tôi là bé trai và chuyển đi đến đầu kia đất nước. Sau đấy sinh tôi tại nhà và tiếp tục chuyển đi đến khi tôi tầm 5 tuổi hoặc hơn. Cuộc sống lúc đấy chỉ có hai chúng tôi thôi, đúng là chúng tôi cũng có liên lạc với vài người nhưng mà cũng không hề thân thiết lắm. Tôi có nhiều bạn, nhưng mà lúc nào cũng bị giám sát.
Rất lâu sau đấy tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi chỉ dùng sự ngoan đạo như một cái cớ để tôi phải “kín đáo” và không bao giờ để ai thấy ai nhìn tôi thay đồ hay làm gì cả. Tôi chỉ chấp nhận mọi thứ như một sự thật hiển nhiên, bởi vì đấy là điều duy nhất mà tôi được dạy còn gì.
Tôi được gửi đến một trường dòng dành cho nữ và có một tuổi thơ khá tuyệt vời. Tôi kiểu tomboy ấy, chơi với lego và mấy con vật đồ chơi chứ không phải búp bê hay mấy thứ kiểu vậy. Nhưng mà đấy cũng không kì lắm và chưa có ai từng nghi ngờ liệu tôi có phải con gái hay không, kể cả bản thân tôi. Tôi đương nhiên biết về đàn ông và phụ nữ, nhưng chưa bao giờ được thấy một ai khỏa thân cả. Mẹ tôi cũng chưa bao giò nói cho tôi nghe về điều đấy, nhưng mà tôi có ấn tượng là khi lớn thì tôi sẽ có ngực và những thứ kiểu đấy, rồi bé ciu của tôi sẽ rớt ra hay gì đấy và tôi sẽ trở thành phụ nữ, còn những đứa trẻ khác thì giữ nó lại và trở thành con trai. Thật lòng thì tôi chưa bao giờ nghĩ về nó thật.
Dù sao thì tôi cũng tiếp tục với tuổi thơ hạnh phúc và có rất nhiều bạn, mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi tôi 7 tuổi và một giáo viên vô tình đổ li cà phê nóng lên người tôi. Nước thấm qua quần áo tôi nên là giáo viên đấy lập tức cởi đồ tôi ra để tránh bỏng và họ phát hiện ra mọi chuyện.
Cảnh sát được gọi đến và tôi được nói chuyện với ai đấy, đoán là người bên dịch vụ cộng đồng. Bọn họ hỏi tôi một đống câu hỏi về cuộc sống ở nhà và những chuyện liên quan. Trong lúc đấy thì mẹ tôi cũng bị thẩm vấn. Bà ấy từ chối việc nhận tôi là con trai và liên tục nhấn mạnh rằng tôi là con gái bà ta. Mọi người biết mà, bà ấy kiểu bị ảo tưởng ấy. Sau đấy thì tôi không được về nhà mà ở chung với một gia đình nhận nuôi và trải qua một đống trị liệu tâm lí.
Việc tệ nhất là lúc đấy, chỉ qua một đêm, tôi mất tất cả. Mẹ mình, trường học, toàn bộ đồ chơi, quần áo. Toi cũng chuyển trường nên mất toàn bộ bạn bè, sau đấy học cắt tóc tôi và bảo rằng tôi không phải là con gái nữa. Mọi việc rất là ám ảnh ấy.
Gia đình nhận nuôi đầu tiên không tốt lắm, họ có 3 con trai và đi từ đứa con duy nhất trong gia đình theo đạo đến một môi trường tràn đầy testosterone khá là khó khăn. Họ cố gắng ép tôi trở nên nam tính và tôi thì chỉ quá bối rối về việc mà họ muốn tôi trở thành. Những thứ “nữ tính” đều bị chỉ trích và tôi chỉ cảm thấy đầy mất mát vì mọi thứ tôi làm đều không đúng.
Năm 11 tuổi, tôi tự sát lần đầu và lần kế tiếp vào năm 13 tuổi vì tôi không thể cảm thấy mình thuộc về đâu cả. Sau lần thử thứ hai thì họ chuyển tôi đến một gia đình nhận nuôi khác cực kì tuyệt vời. Tôi coi họ như ba mẹ ruột của mình. Họ thật sự đứng về phía tôi. Việc đầu tiên họ cho tôi làm là nuôi tóc dài ra. Chỗ đầu tiên đã cắt ngắn tóc tôi và tôi ghét nó. Họ lúc nào cũng phải đè tôi xuống trong lúc tôi khóc lóc đánh trả. Gia đình mới của tôi từ chối làm điều đấy và bảo nhiều bạn trai cũng có tóc dài mà. Bọn họ cũng cho tôi nghỉ lớp karate và đá bóng thay vào đấy học bơi và nhảy theo nhạc jazz. Từ khi tôi được đưa vào diện nhận nuôi, chưa ai từng đứng lên cho quyền lợi của tôi, cho tôi chọn việc mình muốn làm hoặc cho phép tôi ăn mặc theo cách mình muốn. Họ thật sự rất tuyệt vời.
Cuối cùng thì tôi cũng trưởng thành với một giới tính khá lành mạnh (tôi là nam, không phải là kiểu cực kì nam tính nhưng mà tôi ổn với việc đấy). Tôi được học hành đầy đủ, có bằng cấp, một công việc tuyệt vời và một người vợ hoàn hảo, luôn ủng hộ tôi hết mình. Mọi việc đều hoàn hảo.
Nhưng mà tôi không bao giờ có thể nói về tuổi thơ của mình và cách mà tôi lớn lên như một bé gái được.
TL;RD: tôi là nam và mọi người tưởng tôi được đưa vào diện nhận nuôi vì bị lạm dụng nhưng mà thật ra tuổi thơ tôi khá tuyệt dù mẹ tôi cố gắng nuôi tôi như bé gái.
Edit: uầy, tôi không nhờ sẽ nhận được những phản hồi như vậy luôn ấy. Bây giờ tôi mới nhớ mật khẩu cho tài khoản này nên giờ mới trả lời cho những câu hỏi của mọi người này. Cảm ơn, reddit!
_____________________
u/PassmethePepper (1.8k points)
Tui nói được 2 thứ tiếng nên mỗi khi có bài viết mới thì tui sẽ kiếm cái chủ đề ấy trong tiếng mẹ đẻ của mình, sau đấy dịch bài đấy sang tiếng anh và nộp bài.
Chưa ai bắt tui vì tội đạo văn cả.
_____________________
u/Tomgoldaccount (1.5k points – x2 silvers – x1 helpful – x1 all-seeing upvote)
Tui cắt liên lạc với mọi người tui biết và chuyển đến Kenya, nói với mọi người một cái tên giả, một gia cảnh giả và làm cho gia đình tui tin rằng tui đã chết trong một chuyến đi thuyền trên Thái Bình Dương. Tui không đùa đâu. Ở Mĩ thì tui đang được coi là đã chết đấy.
_____________________
u/iGotYouThisCake (5.3k points – x8 silvers – x2 golds – x8 helpful)
Tui mở một cửa hàng bánh kem. Với mỗi cái bánh cưới tui bắt họ phải trả tui vài trăm đô nhưng mà mấy cái bánh đấy đều được tui làm bằng bột bánh Pilsbury 1$/hộp ở Walmart á. Tui làm bánh dở tệ. Mỗi khi mà tui cố gắng làm bánh thì nó đều hỏng cả. Cơ mà làm bánh lại là nghề duy nhất tui có thể kiểm sống được ấy. Bạn bè đều gọi tui là cô gái bánh. Cảm giác như cả cuộc đời tui chỉ là lời nói dối vậy. Mọi người lúc nào cũng khen bánh của tui cả. Bảo tui là bánh ngon lắm, tuyệt hơn rất nhiều so với loại được làm từ bột trộn sẵn và họ không bao giờ có thể làm được cái bánh ngon như thế. Biết gì không? Chỉ với 1$ họ có thể làm một cái bánh ngon như vậy, chỉ cần thêm dầu, trứng và nước.
Nhưng mà tui thích trang trí bánh. Tui làm toàn bộ đống trang trí bằng tay. Tui chỉ ghét làm bánh thôi. Giá bánh của tui chủ yếu là do đống trang trí cơ. Nhưng mà không ai biết điều này trừ chồng tui. Thậm chí bạn thân còn nghĩ tui thật sự đi trộn đống bột đấy và tự nướng bánh cơ. Tui đã làm điều này lâu lắm rồi và nếu ai biết thì việc làm ăn và danh tiếng của tui sẽ vào thùng rác cả. Tui luôn tự bảo bản thân rằng hãy học làm bánh mà không cần mấy cái hộp bột trộn sẵn đấy đi nhưng mà tui không bao giờ làm cả. Tui thấy mình như nỗi xấu hổ vậy ấy/
Edit: tui không ngờ có những bình luận như vậy luôn ấy, tui cảm thấy tốt hơn nhiều rồi cảm ơn bình luận của mọi người nhá.
Buồn cười là lúc đầu chiếc acc này chỉ để đăng mấy bức hình bánh kem thoi và có vẻ nó hoàn toàn phù hợp cho lời thú tội này nhỉ.
Edit 2: Nhiều tháng rồi mà tui vẫn nhận được tin nhắn gần như hằng ngày trên chiếc acc này luôn. Tui rất mừng vì đã dùng acc vứt đi. Quên kiểm tra acc này nên là tui chỉ thấy tin nhắn sau vài tuần toi.
Để trả lời câu hỏi chính thì – ừm tui biết là mình có thể mua bột online, nhưng mà tui không bán nhiều bánh tới mức mua onl sẽ tiết kiệm hơn ấy. Thiệt lòng thì tui không quá lo về cách mọi người nhìn mình nữa. Nếu mà tui gặp ai đấy thì tui chỉ bảo là tui đang giúp cháu gái mình cho buổi bán bánh của nó hay đại loại vậy thoi.
(Xin phép lược bỏ phần sau vì quá dài)
_____________________
u/aawwaayy (3.5k points – x1 silver – x1 wholesome – x1 hugz)
Ok, thì đây là một bí mật tôi giữ cũng gần 20 năm rồi.
Mùa hè thì phụ huynh hay để tui và em trai đến chơi với chú dì sống ở một đất nước khác. Bọn họ có 4 đứa con trai trạc tuổi chúng tôi nên bọn tôi có rất nhiều trò vui để làm cùng nhau. Thì năm đấy tôi lên 8, người anh họ lớn nhất thì chắc tầm 16 ấy. Chúng tôi nói chuyện và anh ấy hỏi rằng tôi có muốn ngủ chung với ảnh tối nay không. Anh ta có phòng ngủ đẹp nhất và giường nên là tôi gật đầu lia lịa. Nằm lên giường và tự dưng anh ta hỏi rằng anh ta chạm vào bé ciu của tôi được không. Lúc đấy tôi mới 8 tuổi nên là tôi nghĩ chắc điều đấy cũng bình thường nên để mặc anh ta. Anh ta vuốt ve nó một tí rồi bảo tôi làm y chang vậy cho anh ta. Tôi làm theo lời anh ta và có cảm giác sai sai nên tôi bảo tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng tôi dừng lại và tôi đi ngủ trong khi cực kì bối rối về chuyện vừa xảy ra.
Hôm sau lúc tôi thức dậy thì anh ta đưa tôi ít tiền và bảo đừng nói cho ai cả. Đêm sau anh ta cố gắng làm điều tương tự, nhưng mà lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến tiền nên tôi làm vậy đến tận 2 mùa hè.
Sau khi tôi đủ tuổi nhận ra rằng điều ấy là sai trái thì tôi dừng lại mặc kệ số tiền ấy.
Tôi chưa từng nói ai cả. Anh ta giờ đã kết hôn, có 2 con. Tôi cũng kết hôn và chúng tôi có gặp nhau vài lần tại những bữa tiệc gia đình. Tôi không dám thử hay nói về việc đấy với anh ta đâu. Chuyện này sẽ bị chôn vùi nhưng mà tôi chỉ nói ra để cảm thấy ổn hơn tí thôi.
TL;DR: tôi từng làm mại dâm trẻ em đồng tính.
_____________________
u/throwawaything4899 (1.5k points)
Năm tui 13 tuổi, trước khi vào cấp 3 thì tui bị một thằng kéo vào hẻm, đẩy vào góc để tui không thể trốn được (nếu tui có thử thì hắn cao hơn và mạnh hơn tui rất nhiều nên chắc kèo không thành công), kéo quần tui xuống và cố gắng sàm sỡ tui. Tui cố gắng lôi kéo sự chú ý vì tui đang đi sang nhà thằng bạn với bạn tui vì nhỏ thích thằng đấy và khi bọn tui đến thì nó cũng mang theo một đứa bạn để đi chơi với tui trong khi 2 đứa kia đánh lẻ. Dù sao thì tui cố hét lên và làm càng nhiều tiếng ồn có thể và thằng khốn kia bảo “Chuyện này sẽ dễ hơn nếu cô em im lặng nằm xuống đấy” và cố gắng đè tui xuống.
Đứa bạn tui cuối cùng cũng xuất hiện và bảo “Vãi linh hồn, -tên tôi- đang làm gì thế?1” và thằng khốn kia đương nhiên đâu nói kiểu “Oh tôi đang cố gắng hiế.p dâ.m cô ta, đây là ý tưởng của tôi” đâu, hắn bảo “Cô ta đang cố gắng làm tình với tôi đấy hahahahaha” và bỏ đi. Sau đấy đứa bạn tui không tin rằng hắn kéo tui vào hẻm vì cô ta biến mất ngay trước khi hắn kéo tui với cả hai tay và tui cố gắng thoát khỏi hắn mà.
Tui không nói ai cả vì tui không muốn họ có phản ứng kiểu “bạn” tui có. Tui nghĩ về nó rất nhiều và mỗi ngày đều tự nhủ rằng “Hôm nay mình sẽ bảo ba mẹ chuyện đã xảy ra” và tui không bao giờ làm thế.
Chuyện đấy khoảng 6 năm trước rồi, tui không còn nói chuyện với “bạn” đấy nữa nhưng tui chỉ nghỉ chơi với cô ta khoảng 5 6 tháng sau đấy chỉ vì cô ta bảo với mấy đứa bạn của bọn tui là tui cố gắng làm tình với 1 thằng tui biết có 5p cả mùa hè.
_____________________
u/ThrownAway2389 (14.1k points – x2 silvers – x1 gold – x1 wholesome)
Tui từng giúp một bạn nữ chăm mèo một tuần. Mỗi ngày tui đều sang đấy ngắm nghía khắp nhà. Tui tìm thấy nhật kí của bạn tui rồi đọc hết toàn bộ. Sau đấy dùng những cái thông tin đấy để làm cô ấy thích tui và cô ấy hiện đang làm vợ tui nè.
_____________________
u/cunt_rocket (1.7k points – x4 silvers – x12 golds – x3 platinums)
Tui từng là người tiếp nhận cuộc gọi ở Cảnh sát/Chữa cháy/911 và phải nghỉ việc vì tui gần như tự sát. Tui từng có ý định đấy nhưng mà phải lái tầm 64km (40 dặm) để đến một trung tâm/bệnh viện mà không ai biết tui để nhận được giúp đỡ. Tui vẫn có ác mộng về vài cuộc gọi mà người gọi tự sát, bắn ai đấy hoặc chết trong khi còn đang gọi tui.
Cho tới hôm nay, vài năm sau khi nghỉ việc, tui vẫn không thể nghe được tiếng chuông điện thoại hay tiếng còi báo động mà không bị hoảng sợ. Tui khá chắc nó là một dạng của PTSD (rối loạn stress hậu sang chấn), với những bản tua lại kí ức, ác mộng, panic attacks và mất khả năng làm việc một vài lúc. Nhưng tui quá sợ hãi để nói việc này cho hôn thê của mình hay đến gặp bác sĩ. Tui biết có những chiến binh ngoài kia với PTSD xứng đáng được giúp đỡ hơn tui. Tui rất giỏi che dấu nó, thậm chí đôi khi tui chờ đến khi hôn phu của tui ngủ rồi sau đấy ngồi khóc vài tiếng đồng hồ. Địa ngục.
TLDR: tui đang trải qua những triệu chứng của PTSD nhưng quá sợ để được giúp đỡ vì tui nghĩ mình không xứng được chuẩn đoán bệnh này. Tui chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm thật sự cả.
(Xin phép không dịch vì phần update quá dài. Tuy nhiên OP đang sống rất tốt, vượt qua được nỗi sợ của bản thân và có một gia đình hoàn hảo cùng căn nhà của bản thân.)
_____________________
u/[deleted] (1.6k points – x1 wholesome)
Năm 17 tuổi tôi cãi nhau với bố và kêu ông ấy biến đi, sau đấy ông ấy tự treo cổ. Cuộc cãi vã của chúng tôi là lần cuối cùng ông ấy nói chuyện với gia đình và vì thế tôi cảm thấy cực kì tội lỗi. Thay vì ông ấy bảo tạm biệt và anh/bố yêu en/con với mẹ và anh em trai tôi thì ông ấy lại bị bảo biến đi trước khi tự sát. Tôi đang phải trả giá bằng cách sống cả đời trong nỗi hổ thẹn và tội lỗi. Ông ấy cũng chẳng để lại một ghi chú nào.
_____________________
u/Throngsong (4.4k points)
Mọi người nghĩ tôi có công việc tốt và bạn cùng phòng nhưng tôi đã vô gia cư và làm gái mại dâm hơn một năm rồi.
_____________________
u/Amgpu (3.0k points – x3 wholesome)
Tôi vô tình giết 7 người.
Tôi bỏ một cái giẻ vào ống xả của máy nước nóng để lọc cặn rồi để vào khu cho thuê.
Một tuần sau tôi được gọi đến, có một vụ tai nạn đã xảy ra. Ở đấy có rất nhiều cảnh sát. Họ bảo tôi ngắt gas và khi xuống đấy tôi phát hiện ra miếng giẻ mà tôi quên bỏ ra ở trên đầu máy nước nóng.
Tôi lấy nó ra, tắt gas và lên lại chỉ để nghe rằng toàn bộ người thuê nhà đã chết.
Tôi uống rượu hằng ngày và ngủ. Nó giết chết tôi từ bên trong mỗi ngày, nhưng mà nếu nói ra thì tôi sẽ hủy hoại gia đình mình vì chúng tôi có rất nhiều nhà cho thuê và sẽ bị đóng cửa mất.
_____________________
u/erisavarria (1.0k points)
Tuần sau con gái tôi vừa tròn 5 tuổi. Nếu ai biết được sự thật về ba mẹ của con thì tôi sẽ phải mất con mãi mãi.
Tôi sống trong diện được nhận nuôi, không biết mặt ba mẹ hay anh em. Năm cuối cấp thì tôi gặp một người lớn tuổi hơn và hẹn hò gần 1 năm, có thai tầm 7 tháng. Một đêm nọ khi chúng tôi đang coi TV, không biết vì sao chủ đề lại quay sang ba mẹ ruột của chúng tôi (anh ấy cũng được nhận nuôi). Hóa ra người yêu tôi, ba của con tôi lại là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi kết thúc và anh ấy không xuất hiện trong cuộc sống của con bé, tự nguyện.
Con gái tôi cực kì thông minh, xinh đẹp và hiểu chuyện. Con bé sẽ không bao giờ biết sự thật. Ba nó và tôi đã quyết định không bao giờ nói cho nó. Tôi chỉ mong con bé đừng bao giờ cần một lá gan hay đại loại thế.
Edit: đọc thêm về những người tuy đã biết nhưng vẫn ngủ với họ hàng của họ, có tệ lắm không nếu như tôi cảm thấy chuyện mình đỡ đáng sợ hơn nhỉ?
_____________________
Dịch bởi phnam