Truyện Kinh dị : Song Sinh Tử Thù – P12 (end)

Chương 12 : Kết Thúc

Nga nhìn biểu cảm của nó cũng hiểu ý được nó muốn làm gì Vĩ Khang , cô ghiến răng tức giận dang hai tay can ngăn Vĩ Khang muốn tiến đến Trang , cô không ngừng la hét điên cuồng về phía trước mặt bạn mình .

– ” Ngọc Trang , làm ơn dừng lại đi , tao sẽ không bao giờ cho mày làm hai Vĩ Khang đâu , tao thừa biết mày muốn gì , hành động ánh mắt mày đã nói lên tất cả rồi , dừng lại đi tao xin mày đó !

Ngọc Trang ngồi đó mà suy nghĩ những câu nói của Nga , cô cũng nghĩ lại những gì mình đã làm vào những giây phút lúc nãy.

Cô hồi ức lại những gì mình đã làm thì lại tự khóc thay .

[ ••• ]

– ” MINH QUÂN …. MÀY ĐÂU RỒI …MINH QUÂN …MÀY RA ĐÂY ĐI TAO HỨA TAO SẼ KHÔNG GIẾT MÀY ĐÂU ! “

Khi Ngọc Trang vào tới nhà trong thì lúc đó cô đã giết chết hết những người làm nào mà cản trở cô lại , giết hết rồi không còn ai cả cô mới tiến thẳng lên lầu tìm kiếm Minh Quân , thằng em trai tán tận lương tâm đã bán Ngọc Hân vào chủ nợ như thằng Thịnh bò .

Trang nhào lên đầu đập cửa từng phòng để kiếm bọn họ , khi Trang quay đầu lại về phía trước mặt thì đã thấy thằng Minh vác xác tới cô .

Nó nhìn bộ dạng đầy máu Ngọc Trang mà sợ hãi , dù Mạnh miệng cỡ nào thì Quân cũng là một thằng chết nhát núp bóng sau lưng bà loan .

Trang thấy nó rồi , thì bước nhanh tới tóm cổ nó ép nhanh vào tường kề dao vào cổ mà giết chết loại người như nó.

Minh Quân sợ hãi , khi thấy Ngọc Trang lại muốn giết mình , đợt trước nó đã đánh anh làm anh nhập viện cả tháng trời về chưa được bao lâu thì nó lại đến , mà lần này thì nó điên thật rồi nó đã giết sạch hết người trong nhà giờ kể cả anh .

Minh Quân giờ không còn cách nào khác mà khóc lóc van xin Trang thôi .

– ” Tao lạy mày….tao lạy mày mà Trang ơi ! Mày tha cho tao đi mà ! “

Thấy Quân quỳ xuống van xin lạy mình thì cô khoái chí cười lớn như điên làm thằng Quân đã sợ lại càng sợ thêm .

” Tại sao mày lại bán chị Hân hả thằng chó ?

Dứt câu nó kéo thằng Quân vào tường chỉ dao vào cổ có vẻ thịnh nộ lắm , nó nghiến răng tra hỏi đủ điều , thằng Quân lúc này sợ đến mức phải thốt lên kêu mẹ mình .

Nghe tiếng thằng con trai yêu quý của mình khóc lóc thì bà Loan núp sau phía cửa phòng kế , mà đi ra la làng hét lớn vào mặt Trang ra lệnh Bỏ thằng Quân ra .

– ” CON QUỶ CÁI CHẾT TIỆT NÀY ! Mày đã đi rồi sao không đi luôn đi , mày về đây làm gì nữa ! hay mày muốn giết nó lấy tài sản nhà này hay gì ? Mày… Mày thả thằng Quân ra !

Nghe bà ta chửi bới nặng nề mình , thì Trang quay sang nhìn mà trợn trừng mắt không chỉ vậy mặt cô đều dính đầy máu khi lúc giết chết người làm dưới nhà .

– Trong đầu bà chỉ có vậy hay sao , Lúc nào bà cũng tiền … Tiền… Và tiền !

Nói thẳng mặt với bà loan xong thì Trang quay mặt lại mà nhìn thẳng vào Minh Quân tra hỏi .

– ” Nói ! Tại sao mày lại gán chị Hân cho giang hồ , tại sao mày lại bỏ chị ở đó hả ?

– “”Á”” ! Vậy… vậy mày biết hết rồi sao ?

– Chứ mày nghĩ tao không biết à , tao đâu có ngu như bà già mày ! Mày nói mau lên !

“””Á””

Ngọc Trang nổi điên lên mà lấy cây dao đâm vào bụng Minh Quân một cái làm nó ôm bụng mà khóc điến dưới chân cô . Còn bà Loan thấy thằng con trai yêu quý của mình bị con trang hạnh hạ thì bà đau xót tiến đến lấy tay đánh trang tới tấp .

– Quân ơi ! Còn quỷ cái này … Mày dám đâm con tao !

Lần này Trang không còn nhịn nữa cô không còn là chết nhát như trước nữa, vì cái tính sợ sệt bà ta mà đã khiến chị cô chết thảm tới bây giờ , không ngần ngại xô thẳng bà Loan xuống nền mặc kệ bã khóc lóc hay gì , mà nó cầm cây dao máu tiến đến Minh Quân Mà hâm dọa những lời khá man rợ .

– Sao ! Mày nói ra không hay để tao giết bà mẹ yêu quý của mày ! Nói nhanh tại sao mày gán tao cho thằng thịnh sói !

Nghe tiếng nạt nộ từ Hân thằng Minh Quân không muốn mình bị đâm thêm một lần nữa mà la toán lên .

– ” Thật ra tao không muốn gán chị Hân đâu ! Tại tao nợ tiền nó nhiều quá nên nên tao chỉ làm đại thôi , Trang ơi tao lại mày , mày tha cho tao đi , tao biết tao sai rồi mà ! Mẹ ơi mẹ làm gì đi chứ nó giết con chết đó mẹ ơi . Lần đó mẹ kêu con gán nó trừ nợ mà , mẹ ơi mẹ nó giết con chết mẹ ơi !

Nghe những lời thú tội từ Minh Quân , thì con Trang nó nổi điên lên nữa mà cắm cây dao vào người nó đâm thẳng vào tim , bà Loan ngồi ra dưới sàn mà la hét kêu tên con trai mình , thằng Minh Quân bị Hân đâm chết ngay tại chỗ máu tuôn trào ra giữa người , Trang rút dao ra khỏi người nó để lại trên cơ thể nó là một cú đâm sâu vào tim , thằng Quân nó trợn mắt nhìn Ngọc Trang mà miệng nó không ngừng hộc máu , trước khi tắt thở nó còn lẵm bẵm ba câu rằng .

– ” Tao xin lỗi !

Rồi nó quỵ gối mà nằm úp xuống sàn , một tiếng bịch cất lên trong nhà kèm theo đó là tiếng khóc thảm thiết của bà Loan , bã cuối người tiếng đến gần Trang mà miệng không ngừng réo tên Minh Quân , bà Loan ôm chặt lấy thằng con bao nhiêu lâu nay của mình , nó là niềm hy vọng niềm vui của bà , nó là con trai là cháu đích tôn của bà Hoa của gia đình ông hoàng nhưng giờ thì chẳng còn gì , nó đã chết nó đã chết mãi mãi , bà Loan câm hận đứng dậy chỉ tay vào gương mặt vô tâm thẫn thờ của Trang mà trách móc đủ kiểu .

– ” Mày … Tại sao , tại sao mày giết thằng Quân , mày có còn là con người không hả , tao là người đẻ ra mày với thằng Quân nó là em mày mà mày lại nhẫn tâm đâm nó , tao , tao liều mạng với mày , con quỷ cái !

Nói dứt câu bả ôm bàn tay dính máu của Minh Quân mà tiến đến đánh tát tới tấp vào mặt Trang , cô liền suy nghĩ đến câu nói của bả , thằng Quân là em mình rồi bả là mẹ mình , nhớ đến đây cô cười nhẹ một cái rồi đẩy bà ta ra mà thủ cây dao trong người , cô lúc này tần tật kể về quá khứ và kể cả chuyện của thằng Minh Quân mà cô biết từ lúc nhưng vẫn giấu đến giờ .

– ” Bà Loan ! Bà đừng diễn nữa , dù bà có diễn như thế nào đi nữa thì chẳng có ai xem đâu !

Bà Loan ngập ngừng đứng nhìn mà đáp trả những lời từ Trang .

– ” Mày , mày có ý gì hả con kia ?

Trang không ngần ngại mà đáp thẳng mặt bà Loan làm bả không thể nói nên lời .

– ” Ý tôi là bà đừng có diễn nữa ! Bà diễn mười mấy năm nay tôi ngán rồi ! Bà cứ suốt ngày kiểu như nào ta ? À ! bà cứ không ngừng khen thằng Quân trước mặt ông ta là nó giỏi nó tài hoa trong khi nó chẳng phải là con ổng !

Bà Loan nghe đến đây thì không ngừng nhìn vào mặt Trang mà tặng cho cô thêm một cái tát nữa , không biết bà đang hoảng đều gì hay là bà ta đã bị Trang nói trúng tim đen .

– ” Bà tát tôi đi ! Bà tát cho đã đi ! Dù gì bí mật của bà tôi cũng đã biết từ lâu rồi !

-” Mày , mày biết bí mật gì !

Bà Loan lúc này tức tối đến nỗi không thể nói nên lời , có vẻ bả sẽ xỉu nếu trang cứ tiếp lời .

– ” Bí mật mà tôi biết , là thằng con cưng của bà , nó không hề là con của ông Hoàng , mà nó là con của người quản gia đã chết mười mấy năm trước , là chú Quân Gia phải không Mẹ !

Nói đến đây Hân bắt đầu kể lại những năm tháng trước khi cô được vào nhà ở năm đó cô đã mười lăm tuổi , trong lúc cô chạy tung tăng đi trời trên lầu và vô tình chạy ngang cái phủ thờ của gia tộc nằm ở phía trên lầu kế , nhưng lúc này cô lại thấy bà Loan đứng ngay cái tủ đặt di ảnh của Quân Gia , bà ta lấy tay sờ vào di ảnh vừa khóc vừa nói những chuyện làm Trang ngỡ ngàng .

– ” QUÂN GIA ! Em nhớ anh lắm , mới đây mà anh đã ra đi lâu như vậy rồi , anh từng hứa với em là anh sẽ sống bên em và con chúng ta hay sao , mà sao anh lại thất hứa hả ! Nếu anh có linh thiên trên trời thì hãy phụ hộ cho thằng Minh Quân con mình nó khỏe mạnh và sống an lành trong nhà đừng để ai phát hiện nha anh !

Trang úc này đang núp phía sau cánh tường đối diện mà cố gắng bụm miệng lại để không thể hét lên , dù cô không nhanh nhạy hay nói chuyện không rõ ràng nhưng cô cũng phân biệt được cái nào đúng cái nào sai khi hiện giờ cô đang là một đứa trẻ , cô cũng hiểu được bà Loan đang nói gì và chuyện gì đã xảy ra .

***

– ” Sao hả ! Bà giật mình bà bất ngờ lắm đúng không ! Tôi thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi không thể nói trong một bộ dạng con nít nếu tôi mà nói rất có thể bả sẽ kêu người giết tôi cho coi , mà giờ thì tôi cũng đã có thể kể cho bà nghe được rồi đó ! Há há há hahaha !

Không biết trong chuyện này có gì vui mà con Trang lại hớn hở vui cười như là một người điên , làm cho bà Loan bắt đầu sợ hãi mà đi ngược về phía sau thì lại bắt gặp bà Hoa mẹ của ông hoàng, tức là mẹ chồng của Loan , bà ta chống gậy đi từng bước tiếng lại về phía Loan , có vẻ đang rất sốc với một chuyện gì đó mà không thể nói nên lời , bà ta cầm cây gậy mà chỉ thẳng vào mặt Loan mà lẩm bẩm nói với chất giọng khang khàn của người già .

– ” Mày….mày… Sao mày lại có thể qua mặt tao trong thời gian qua hả Loan ! Tao…tao đối xử với mày như thế nào mà mày lại có thể làm chuyện như vậy hả ! Màu loạn luân với thằng Quân gia qua mặt thằng Hoàng , rồi giờ thằng Quân nó… Nó là con ai ! Hả…?

Chưa kịp phản hồi những câu hỏi từ bà Hoa thì con Trang nó liền nhảy đổng cả lên mà trả lời thay bà Loan .

– Dạ ! Nội ơi… Thằng Minh Quân nó là con của chú Quân Gia chứ không phải là con của ba hoàng đâu nha nội !

Không chỉ nói xéo mấp méo mà nó còn tặng thêm một cái giọng cười ma mảnh nhí nhảnh khiến Loan nổi điên lên mà thốt vào mặt nó .

– MÀY IM ĐI !

Thấy Loan la vào mặt mình thì nó không giận hờn gì mà còn trêu ghẹo thêm là .

– Ủa ! Sao mẹ lại la con bộ con nói gì sai hả mẹ ?

– ” Mày im mồm ngay cho tao…!

Trang không hề sợ bà ta mà còn trêu đùa cười cợt trên gương mặt sợ hãi đau khổ của bà , làm cô gất khoái chí , nhưng cuộc vui đó đã dừng lại khi chính Trang thấy cuộc sung đột của hai người phụ nữ trước mặt là bà Loan cùng bà Hoa .

– ” Mày Đi ra khỏi nhà này ngay lập tức ! Biến đi !

– ” Bà chửi tôi ! Vậy thì bà xem lại bản thân mình đi , khi biết tôi không sinh được thằng con trai thì bà lại dắt con thảo về , cho chồng tôi ăn ngủ với nhau , trong khi tôi mới là vợ hợp pháp , bà làm vậy mà coi được hả ?

Bà Hoa không chừng trừ còn dùng cây gậy trên tay mà tiến đến sĩa sói Loan.

– ” Không sinh được con là do mày , chứ đừng có mà đổ lỗi với tao , mày biến đi , biến ra khỏi nhà tao mau lên !

– ” Tôi không biến tôi không đi đó , rồi bà định làm gì tôi , bà tưởng con Loan này dễ dàng ra khỏi căn nhà này hả , bà nằm mơ đi ?

– ” MÀY…MÀY …!

Nói dứt lời , bà Hoa tức tối trong lòng liền tiến đến dùng cây gậy đánh liên tiếp vào Loan , vì tuổi già sức yếu mà bà Hoa đã bị Loan kiềm lại , hai người cứ cự qua lại với nhau xô đẩy tới lui xui sao bà Hoa lại bị trượt chân té ngã xuống dưới lầu chết ngay tại chỗ , Loan thẫn thờ đứng nhìn xuống dưới lầu mà không thể nào tin vào mắt mình là bà Hoa đã nằm trên vũng máu đỏ mà không hề cử động , Loan không thể nào kìm nén được nỗi sợ trong người mà cô cứ lẫm bẫm trong miệng rằng.

– ” Không , không phải mình ! Không phải mình … Không !

Loan cứ gào lên như một kẻ điên cô cào cấu chính mình để an ủi nổi sợ để chối bỏ đi việc chính tay mình đã đẩy bà Hoa xuống dưới lầu mà chết .

Nhưng đều đó là không thể nào quên được trong khi kế bên cô là Ngọc Trang , cứ đứng đó nhìn cái xác bà Hoa mà không ngừng cười mà còn nói thêm những lời kích động tâm lý của Loan .

-” Bà Nội chết rồi mẹ ơi ! Mẹ giết bà nội rồi ! Chính Mẹ đã đẩy bà nội xuống dưới , chính mẹ !

– Không …! Không, không phải tao !

– Há há há ! CHÍNH MẸ …. CHÍNH LÀ MẸ ! HÁ HÁ HÁ !

– Không ! Mày im đi…. Mày im đi !

– ” Há há há !

Đứng cười trước mặt bà Loan , rồi Trang từ từ nhặt cây dao lên tay mình mà tiến đến gần bà Loan , Loan nhìn gương mặt của hân lúc này mà bấn loạn tâm trí bà ta cứ quơ tay xua đuổi Trang đi mà tự mình lùi về sau .

Con Trang cười tươi không chỉ vậy cô ta còn rơi rớt nước mắt mà nhìn chằm chằm vào bà Loan mà câm hận người đàn bà ác độc này , Trang vừa khóc vừa nói những lời cay đắng tả về bà ta , trong những câu nói bà ta cũng dần hối hận với những gì mình gây ra , mà đều đó bà luôn dành cho Minh Quân , bà muốn Minh Quân là người thừa kế , bà muốn hết cả gia sản của bà Hoa từ rất lâu , nhưng giờ thì , bà đã mất hết .

Con trai bà đã chết giờ bà đang đứng giữa sự sống và cái chết do chính đứa con gái mình đẻ ra , nhưng mà bà chưa chăm sóc hay coi nó là con mình cả .

Bà luôn đánh đập và làm một trong hai chị em họ bị thương một và một kẻ bị điên loạn từ nhỏ , sau khi họ lớn bà lại bán đi một trong hai đứa để trả nợ cho thằng con trai yêu quý của bà , vì sự thờ ơ trọng nam khinh nữ của bà mà làm cho một cô gái trẻ chết thảm chết oan không tìm được thủ phạm , khiến cho Trang oán hận mà quay trở về mà tự mình trả thù , nhưng sự thù hằn của cô mà lại khiến cho một người chết thế mà cho cô sống .

– ” Bà Loan , bà ác lắm , bà ác với chị em tôi lắm , bà sinh chị em tôi ra mà mà bỏ đó , bà không thèm để ý , mà bà lại săn sóc chăm lo cho thằng Quân , tại sao vậy hả ? Tôi cũng là con người mà , tôi cũng biết đau biết buồn chứ , dù sao năm đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà , mà bà nỡ lòng nào bà tán bà đánh đập tôi , bà đẩy chị tôi từ trên cao xuống chỉ vì chị tôi kêu bà bằng Mẹ , bà khiến chị tôi hôn mê suốt mấy năm , bà khiến chị tôi trở nên điên dại suốt thời gian qua , bà không thương tôi thì thôi thì bà cũng phải thương chị Hân chứ , mà bà lại đem bán chị tôi cho tụi thằng Thịnh sói để trả nợ cho thằng Quân , tại sao nó gây nợ mà chị tôi phải trả hả bà Loan ! Bà nói tôi nghe đi … Bà Loan ?

Bà Loan nghe những lời nói từ Hân mà bà bật khóc xướt mướt , nước mắt rơi lệ , bà chấp tay mình lại mà nói những lời trong lòng ra mà xin Trang tha mình .

– Mẹ , mẹ sai rồi mẹ xin lỗi ! Mẹ xin lỗi con Trang à !

Trang nghe những lời xin lỗi từ bà ta mà tức tối tự vỗ ngực mình mà khóc điến lên .

– ” Bà xin lỗi ! Bà xin lỗi thì cũng đã muộn rồi , tôi bây giờ muốn giết chết bà kìa , cái lúc tôi cần bà kêu bằng Mẹ thì bà lại không cần bà đánh tôi , bây giờ gần chết đến nơi thì bà lại kêu tiếng mẹ thì muộn rồi ! Muộn rồi bà Loan !

– Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi con … Trang à mẹ xin lỗi !

Dứt lời nói xin lỗi cuối cùng của mình , bà Loan đã bị Trang cắt cổ chết , những đường cắt rất ngọt từ cổ bà ta , sau khi cây dao vừa chạm vào phần thịt của loan thì máu đều phún lên mặt Trang, những giọt máu đỏ tươi tanh nồng đều ở trên mặt cô .

Bà Loan bây giờ không còn thở hay cử động nữa mà ngã xuống gần xác của Minh Quân mà mắc trợn trừng nhìn thằng con trai của mình mà chẳng còn sống gì , mà nước mắt bà rơi những giọt lệ cuối cùng .

[ ••• ]

Quay về với thật tại Trang bỗng nhiên đứng dậy một cách thẫn thờ , đi đến chỗ Nga mặt cô vẫn lạnh nhạt không có gì đó gọi là nụ cười nào cả, trên tay vẫn cầm con dao giết bà Loan lúc nãy .

Nga sợ khang sẽ bị giết mà tự mình đứng để bảo vệ khang , cô hét lên để Trang dừng bước không tiến đến nữa.

” Đứng đó , mày đừng hòng bước tới ,mày mà bước tao liều mạng với mày !

Thấy Nga cứng ngắt vậy thì Trang cũng buông xuôi .

– ” Nga tao xin lỗi , tao sai rồi , tao dừng !

” Ngọc Trang , anh xin lỗi em !

Một câu nói nghẹn ngào từ khang , anh bước tới chỗ Trang mà chạy đến ôm cô vào lòng dù giờ nhìn cô rất dị , anh thương Trang là thật lòng anh đã thương yêu cô lâu rồi dù cô có như nào thì anh vẫn yêu .

– ” Sao anh ôm tôi , không sợ tôi giết anh à ?

Trang không hiểu vì sao anh ta lại ôm mình trong khi mình luôn tìm cách giết anh ta , Vĩ Khang liền đáp .

– ” Không , anh không sợ , em cứ giết anh đi dù gì anh là kẻ có tội , anh xin lỗi vì đã gây ra sự việc này , anh yêu em !

Trang cứ ngỡ người đó mà không thể nào mà giết anh ta .

– ” Anh nói gì ?

” Anh yêu Em Ngọc Trang à !

Vĩ khang thầm thì vào tai cô mà tỏ tình nói ra lời anh muốn nói từ lâu rồi , Ngọc Trang không thể nào tin được hắn ta nói yêu mình , cô hỏi lại.

– ” Tại sao anh lại yêu tôi , tôi sẽ giết anh đó ?

Dù chống cự cỡ nào thì khang vẫn không chịu buông Ngọc Trang ra anh muốn ôm chặt lấy cô để không thể nào mất được cô .

– ” Em cứ giết anh đi cứ làm những chuyện em thích , nhưng anh chỉ xin em đừng bỏ anh , anh yêu em mà Trang !

Trang cười thầm .

” Tôi giết nhiều người rồi dù tôi không bỏ anh , thì khi bị bắt tôi vẫn phải bị tử hình , anh là cảnh sát mà không biết à ?

Khang đáp lời .

– ” Anh sẽ bãi nại cho em anh sẽ tìm cách để em không bị tử hình , mấy năm đó anh có thể chờ đợi được !

Khang luôn tìm cách chối bỏ về việc Trang ở tù , anh muốn giúp cô nhưng cô lại chỉ cười nhẹ rồi nói.

– Không được đâu Khang muộn rồi ?

Khang dần buông xuôi hai tay mà hôn nhẹ vào môi Trang, cô cũng đẩy nhẹ anh ta ra mà trả lại cái hôn anh ta lúc nãy rồi buồn bã chăn chối .

– ” Tôi cảm ơn anh đã yêu tôi , nhưng người như tôi không đáng được yêu đâu anh hãy tìm người khác thích hợp hơn tôi đi , tôi xin lỗi anh !

– ” Ngọc Trang tại sao vậy , anh có thể chờ em được mà !

Cô lắc đầu vài cái rồi hai mắt đều rơi lệ cô đẩy vĩ khang lại phía Nga rồi tự mình đứng ngay bật thang , sau tay là cây súng của Vĩ Khang lúc nãy cô đã lấy trộm lúc hôn anh ta.

– ” Nga , tao xin lỗi vì đã đánh mày tao không cố ý gây ra sự việc này đâu , mà chuyện đã lỡ rồi tao không còn đường lui nữa !

Nói đến đây , Ngọc Trang chỉa cây súng ra phía trước mặt , Nga tưởng cô lại muốn giết Vĩ Khang nữa , cô liền ôm lấy vĩ khang đưa anh ra xa cây súng để không bị ăn đạn từ cô.

” Ngọc Trang , mày vẫn giữ ý định giết người cho bằng được hả ?

Trang vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng chỉa thẳng về phía Nga , nhưng cô lại không bóp cò , mà chừng trừ buồn bã nói những lời cuối cùng .

– ” Nga, Khang hai người nhớ sống tốt nha , kiếp này tôi sai rồi , tôi xin lỗi, tôi đã gây ra nghiệp quá nặng rồi , thù hận , giết người kể cả tôi đã giết những người thân trong gia đình , tôi không còn đường lui nào nữa . Vĩ Khang , tôi cảm ơn anh đã yêu tôi , nhưng tôi không thể nào đáp trả lại anh được , kiếp này tôi không có tình yêu dù cho sau này vẫn vậy , tôi mong anh hãy sống tốt cho sau này đừng sai lầm nữa .

Trang không còn giận dữ hay gì nữa mà nở một nụ cười hạnh phúc .

– ” Anh nhớ ở lại sống cho thật tốt nha, tôi mong kiếp sau tôi sẽ đáp trả lại tình cảm cho anh , Nga tao cảm ơn mày trong thời gian qua là người bạn tốt nhất với tao , tao mong kiếp sau vẫn muốn làm bạn với mày .

Nói xong Trang buông súng phía trước đổi hướng chỉa ngược vào đầu cô thét lên một câu nhẹ lòng rồi bóp cò .

” Vĩnh biệt hai người. “

Tiếng súng vang lên trong một căn lớn nhất vùng , theo đó là sự ra đi của Ngọc Trang , cô bóp cò tự tử làm khang với Nga không thể nào ngờ đến bước này , hai người họ nhào tới mà đỡ cô dậy miệng không ngừng khóc lóc .

Nhật là Vĩ Khang , anh khóc cạn cả tiếng vì không thể nào ngờ được Ngọc Trang lại tự sát để giải thoát như vậy , anh còn nghĩ nếu Trang bị bắt anh sẽ giúp cô rồi chờ đợi cô ra tù mà đấp xây hạnh phúc , hai người sẽ là vợ chồng .

Nhưng giờ thì mọi thứ chỉ là mơ , Nga cũng vậy cô cũng không ngờ một ngày nào đó đứa bạn thân nhất của mình mới đây cười vui cười nói , nhưng chỉ trong vài giây vài phút sau thì đã bỏ mình để sang thế giới bên kia .

Nga khóc lóc dần muốn cạn cả hơi mà lăn ra xỉu ngang một phần là do cô đã rất sốc khi tự mình đứng đó thấy cảnh Ngọc Trang tự sát .

Vĩ Khang ngồi đó ôm Ngọc Trang vào lòng trên người toàn máu me , anh luôn ngồi đó than trách đủ đều vì sao Ngọc Trang lại đi bỏ anh như vậy sao không đem anh theo lại để anh ở đây một mình , bỏ anh lại tại sao cô lại muốn anh sống tốt , mất cô rơi anh không muốn tha thiết ở đây nữa .

Lúc anh ta muốn cầm súng lên tự kết liễu đời mình theo Ngọc Trang , thì lại nghe tiếng nói hốt hoảng từ ngoài sân chạy vào .

Là ông hoàng , ông đã bỏ nhà đi suốt mấy ngày qua khi nghe được Ngọc Trang kể rằng việc Ngọc Hân bị hại chết có cả bả Loan trong đó , thương con mình ông đi về nhà gặp bà để tra hỏi , nhưng lại được một câu trả lời vô tâm không thương tiếc từ bà , ông giận dữ tán bà một cái thật mạnh rồi bỏ biền biệt không về .

Nhưng khi ông suy nghĩ lại và đi về nhà , ông lại không ngờ trong căn nhà giờ toàn là xác chết ông sợ nhà mình có cướp hay bị gì , ông liền chạy vô nữa đường thì lại nghe tiếng súng nổ thất thanh trong nhà , ông buông bỏ cả hành lý mà chạy một bạch vô coi chuyện gì , thủ chính mắt ông đã đập vào khung cảnh máu me chết chóc khắp căn nhà , nhưng thứ khiến ông phải hốt hoảng nhất là con gái của ông Ngọc Trang đã nằm đó mà chết .

” Ngọc Trang con ơi ? “

Ông chạy nhào lại tới ôm Ngọc Trang vào lòng mà trong lòng như vỡ tan vậy , lần trước ông còn gặp còn nói chuyện với nó mà hôm nay nó đã nằm đây mà không một chút gì cử động .

Ông không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua , nhưng ông dần muốn gục ngã khi trước mắt ông là thi thể của vợ mình là con trai hai người họ đã chết rồi , ông câm lặng không thể nào đi nữa nữa vợ con ông đã nằm đó , ông không còn lời nào mà tả được cảm giác trong mình ông còn muốn chết theo họ .

” Quân , Loan hai người tỉnh lại đi mà !

Ông khóc đến khang tiếng , ông nhìn lại mọi người thì chợt nhớ đến bà Hoa mẹ mình mà chạy khắp phương kiếm bà , nhưng ông lại thẫn người thất vọng khi lại chứng kiến mẹ mình nằm lăn lóc dưới lầu thân xác rã rời, đầu bà do da đập mạnh từ trên té xuống mà lòi cả sọ .

Nhìn cảnh tượng này mà ông không còn từ nào tả được mà chỉ hai từ Thét lên ” Mẹ ơi ” .

Do cú sốc càng ngày càng ập đến , ông không thể nào chịu được khi thấy cảnh Vợ chết con chết , mẹ mình cũng ra đi giờ trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn mỗi mình ông , nghĩ đến đó ông ngã nhào xuống đất ngất đi kế bên mẹ mình mà nằm đó , Vĩ Khang lúc này đang đứng đờ gọi điện cho đồng đội tới hiện trường ngay anh cũng cố gắng bình tĩnh mà giải quyết vấn đề , nhưng vừa bất máy điện thoại lên thì anh thấy bác Hoàng đã ngã xuống ngồi , anh hoảng hốt thét lên .

” Bác Hoàng “

[ ••• ]

05:00 Buổi sáng ngày hôm sau .

Sau khi Vĩ Khang gọi điện cho cảnh sát đến , khi đến đây rồi ai nấy cũng bất ngờ một khung cảnh buổi sáng đẩm máu , căn nhà bây giờ đều rải rác xác chết , kế bên phía Nga là ba cái xác đầy máu của Trang bà Loan thằng Minh Quân , còn dưới lầu thì có rất nhiều xác chết của những người làm vô tội, còn nhìn phía xa có một người bảo vệ chết ngoài cổng , còn dưới cầu thang thì là xác của bà Hoa với ông Hoàng đang ngồi thẫn thờ nhìn mẹ mình mà không nói lời nào, chỉ trong vòng buổi sáng mà rất nhiều người đã chết .

Nhưng khi mọi người bước vào đều hoảng hồn trước sự chết chóc của mọi thứ xung quanh , tất cả cảnh sát đều đi quanh căn nhà kiểm tra các thi thể không chỉ vậy họ cần chi viện thêm người kể cả gọi cấp cứu xuống nhà ông hoàng .

Tất cả mọi người y tế cảnh sát đều hoàng thành nhiệm vụ , và những cái xác cũng được đem đi và căn nhà cũng gần trống trải không còn một bóng người mà chỉ còn những vết máu chi chít bị đông cứng lại , thấy tất cả mọi thứ trong tay có đủ tiền bạc danh vọng đều có , mà ông lại trở nên mất đi mà ông đau đớn đến tột độ rồi thêm tất cả người thân gia đình cũng đã bị chính con cái của mình giết chết đều đó càng làm ông suy sụp thêm .

Trong một căn nhà không có một bóng người , tất cả mọi thứ dần trở nên u ám , thì phía trên tường của nhà giữa , có treo một bức ảnh chụp của rất nhiều người , trong đó có gia đình bà Hoa , không chỉ vậy còn có chị em Ngọc Hân Và Ngọc Trang .

Ông Hoàng đứng đó nhìn những người vừa mới đây mà đã ra đi hết rồi , ông khóc xưng hết cả mắt rồi nhìn ra phía ngoài cửa chính hồi ức những ngày hạnh phúc bên nhau , hai chị em Ngọc Hân, Ngọc Trang đang đùa giỡn ở ngoài sân , bà hoa thì ngồi nghe cải lương còn , bà Loan thì đang làm đồ ăn trong bếp còn cả thằng Minh Quân nó đang ngồi ở trước sân mà chơi những đồ chơi nó từng yêu thích , mà giờ thì còn đâu , vợ mất con chết mẹ cũng ra đi . Giờ ông sống còn ý nghĩa gì nữa , ông đi về phía nhà giữa rồi ngồi lên một cái ghế gỗ , ông thả người về phía sau nhắm chặt mắt lại suy nghĩ những ngày hạnh phúc bên nhau cùng gia đình.

Đột nhiên một trong góc bức hình bỗng phát cháy , bức hình bị rớt xuống nền nhà làm mọi thứ bắn lung tung và một bén lửa đã văng chúng tấm rèm cửa sổ , thế là ngọn lửa nhỏ bắt đầu lớn dần lớn dần bao phủ cả căn nhà thế là ông hoàng cũng đã ra đi trong một đêm vắng người , bức ảnh gia đình đầy hạnh phúc cuối cùng đã cháy xém thiêu rụi tất cả mọi người vào biển lửa , đâu đó trong bức hình là một nụ cười tràng đầy hạnh phúc hận thù đến từ Ngọc Hân , một nụ cười mãn nguyện từ Ngọc Trang , thế là bức ảnh từ từ rụi đi căn nhà đó cũng đã trụi tàn thành than , một ngọn lửa sáng nhất làng Kinh Tư dần hiện lên , cũng dần tắt đi theo thời gian và một gia đình giàu có một vùng cũng đã lụi tàn đi không còn ai nhớ đến họ nữa .

Và thời gian dần trôi đi , cho đến mười lăm năm sau , và làng kinh tư bây giờ đã không còn trồng lúa như trước nữa mà họ đã chuyển sang nuôi tôm cua làm vuông láng khi đất đai và vùng nước sông chở nên chuyển mặn không còn nhu cầu trồng lúa được nữa .

Con đường đất khi nào cũng đã thành đường nhựa rộng rãi không còn chật hẹp như trước nữa , mọi thứ cũng đã trở nên xa lạ khi Khang quay về với cuộc sống hiện tại sau khi năm đó anh đã lãnh mức án mười lăm năm vì tội lỗi mình gây ra , cũng đã cắt chức bị sa thải anh không còn là một chiến sĩ công an nữa mà là một kẻ tù tội suốt những năm qua , anh luôn cố gắng cải tạo thật tốt để được quay lại với cuộc sống ở ngoài , và giờ thì sau những vất vả trong tù thì anh cũng được tự do .

Đều mà anh muốn thực hiện bây giờ là đến mộ của người con gái anh thương sau bao năm qua , từng bước từng bước chân anh cứ đi qua những khung cảnh buổi sáng tuyệt đẹp sau những tăm tối tù tội , anh cũng cảm nhận đâu là cuộc sống của đời mình , trên tay anh cầm một bó hoa cúc trắng mà tiến đến bãi đất trống năm xưa từng là chỗ chôn của hai chị em Hân Trang , nhưng mà giờ thì nó đã thành bãi nghĩa địa lớn nhất làng này , có rất nhiều những mộ mả được chôn từng hàng.

Vĩ Khang cũng đang xem từng mộ rằng đâu là hân với trang thì anh bất ngờ nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc đang lau chùi cho một ngôi mộ cặp với nhau , đó là một người con gái rất quen thuộc với khang và cô gái đó đã vào thăm nói chuyện với khang trong suốt thời gian ở tù luôn hỏi thăm lo lắng cho anh và không ai khác ngoài Thanh Nga .

– ” Nga ơi ?

-” Ủa khang , anh mới ra hả ?

Nghe tiếng Nga hỏi mình khang cũng gật đầu đáp.

– Ừm ! Anh mới ra !

Thấy khang vừa ra ngoài liền Nga tiến đến ôm anh một cái rồi cầm bó hoa trên tay khang mà đem cắm trên chậu cho của hân trang .

– ” Anh thắp hương cho hai người họ đi !

Cầm cay nhang trên tay anh lạy ba cái rồi cắm lên bát hương , rồi tự mình thẫn thờ đứng nhìn người trong hình trước mộ mà anh lại buồn bã , nhớ đến việc lúc trước mà anh không thể nào mà kiềm lòng được .

Anh cứ tự dằn vặt mình là , tất cả là do sự ngu muội sự ham muốn sự khốn nạn ác tâm của mình với tụi bạn mà lại gây ra cái chết đau thương cho Ngọc Hân , mà khiến cho Trang câm hận mà gây ra những sự kiện những năm vừa qua .

Anh bây giờ rất buồn không thể nào tả được sự hối lỗi trong lòng mình , anh bèn dùng cách quỳ lạy mấy cái trước mộ của họ mà đập mạnh đầu mình xuống đất vang cả tiếng kêu , thấy khang ăn năn xin lỗi bằng cách này thì nga cũng khuyên anh rằng .

” thôi đi chắc họ cũng đã tha lỗi cho anh rồi đừng làm thế ” .

Nhưng anh không nghe vẫn cố chấp quỳ cho đến khi ngh tiếng nói vang vọng lạnh lẽo bên tai .

– ” Vĩ Khang , tôi tha lỗi cho anh rồi anh đừng ân hận nữa mà hãy sống tốt nhất có thể cho cuộc đời mình , nhớ nghe , mau đứng lên đi ! “

Khang nghe những lời này mà anh vui mừng trong lòng , cuối cùng mười mấy năm nay anh cũng được nghe lại tiếng nói của Ngọc tranh dù cô đã chết dù tiếng nói đó rất lạnh lẽo , nhưng đối với anh đó là một tiếng nói rất ấm áp từ một người anh thương .

– ” Trang à ! Anh cảm ơn em , anh cảm ơn em đã tha tội cho anh . Anh hứa là anh sẽ sống tốt mà ! Trang … Anh cảm ơn em ! “

Nga đứng nhìn khang ngồi khóc lóc mà cuối đầu xuống đất , anh ta đã dừng lại không còn tự đập đầu mình nữa , mà lại nói những lời khiến Nga khó hiểu , nhưng mà Nga cũng biết chút ít là chắc trang đã quay về mà nói với khang một đều gì đó an ủi anh ta , Nga mỉm cười với bức hình trên bia của Trang , cô tiến đến đỡ Vĩ Khang dậy mà cùng quay đi về phía trước thật xa bỏ lại sau lưng hai người là hai bóng người mờ nhạt núp sau phía mộ hai cái bóng đó nhìn nhau mà vãy tay chào họ , thế là một lát sau hai bóng người cũng dần hòa tan vào trong không khí đi đến một nơi nào đó gọi là thiên đường .

Sau tất cả , mọi thứ cũng dần kết thúc , thù hận đã giết chết đi một con người khiến họ mất đi lý trí mà nhẫn tâm giết cả gia đình mình .

Nếu mọi thứ được quay ngược thời gian lại , tôi chỉ muốn bà Hoa không vì trọng nam khinh nữ mà đối xử với con dâu mình nhẫn tâm , chối bỏ đi việc Ngọc Trang Ngọc Hân xuất hiện trên đời , làm hai đứa bé đó mồ côi cha mẹ dù có tất cả đầy đủ .

Tôi cũng mong rằng lúc đó bà Loan không vì đau buồn mà ngoại tình với người quản gia trong nhà , đến sinh ra Minh Quân rồi đặt nhiều niềm tin danh vọng vào đứa con trai yêu quý , đến mức chiều chuộng khiến nó hư hỏng rồi lại bị chính con trai mình phá hủy tất cả .

Nếu như lúc đó bà suy nghĩ lại mà không đẩy Ngọc Hân từ trên lầu xuống mà làm con ruột mình điên loạn .

Nếu lúc đó bà suy nghĩ lại , là thằng Minh Quân gây nợ mà không nên gán đứa con gái mình cho tụi giang hồ để cứu Minh Quân .

Đến khi chết bà lại bỏ mặc Ngọc Hân một cái xác lạnh lẽo ở ngoài bãi đất không ai chăm sóc không mồ mả , thương cho cô kiếp này không có mẹ lại đầu thai nhằm ngôi nhà không được ngoan nghênh mình đến khi chết vẫn cô đơn lạnh lẽo .

Sự ghẻ lạnh của bà ta đã khiến Ngọc Trang câm hận để thù trong lòng , dồn nén bao nỗi đau cở nào đến lúc phải lộ ra thôi . Bị đánh đập hành hạ khi còn bên bà làm tâm lý cô chỉ muốn trả thù từng người , cô luôn sống trong bộ mặt của Ngọc Hân cô luôn bị ảo giác ảo tưởng rằng chị mình đã về hiện hữu bên mình mà cùng nhau trả thù nhưng thật chất chỉ có một mình cô mà thôi .

Tâm trí càng ngày không được bình thường đến lúc giết hết bọn họ , nhưng cô lại ngừng tay không thể giết được Vĩ Khang tên giết chị hai mình, cô đã tha cho anh ta vì cô cảm nhận được ngoài sự thù hận , độc ác, ích kỷ ra còn một thứ gọi là tình yêu mà bao lâu nay cô luôn ao ước , mà mọi chuyện đã xa cô không thể nào nhận lấy được tình yêu đó , cô chọn cách dừng chuyện này lại là tự kết liễu đời mình .

Đến cuối cùng mọi thứ đã hết , Bà Loan cùng Minh Quân đã phải trả giá bằng cái chết do Ngọc Trang ban tặng, tiếp theo bà Hoa bà ta cũng cũng đã bị chính con dâu bị chính bà khinh đẩy xuống lầu tử nạn , ông Hoàng cũng đã chọn cách bị đám cháy thiêu đốt để giải thoát kiếp sống khổ cực này , có tiền để làm gì tranh đua giành giật để được làm bà này ông kia hãm hại lẫn nhau đến cuối cùng tiền có theo ta đến chết hay không , luôn có một câu nói theo ta đến sau này để giúp ta ngộ ra là tiền không bao giờ mua được hạnh phúc gia đình.

Đến cuối cùng sao bao nhiêu cái chết mình gây ra Ngọc Trang cũng có thể giải thoát về với Ngọc Hân , hai chị em họ có thể gặp nhau ở thế giới bên kia , cũng có thể họ vẫn là chị em ở kiếp sau , một kiếp mới hạnh phúc nhất đẹp đẽ nhất , không đau thương như kiếp này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *