Chương 7: Quay về
_ ” ê trang mày đi đâu vậy sao không vào nhà ? “
” Thôi ! Mày vô trước đi tao có công chuyện chút rồi về ! “
… Ừ ! … Thôi mày đi đi , tao để cửa sẵn đó vậy . “
Trang gật đầu một cái rồi chạy xe về hướng đi lên huyện , chạy trên dọc đường trang cứ nghĩ ngợi nhiều đều trong đầu về tên khang , không chỉ thấy hắn trong mơ mà còn thấy sự việc hắn làm nhưng khi trang gặp hắn thì cô lại thấy những vết bầm trong người đã hết từ lâu lại nổi lên nữa , còn một đều cô còn chưa nghĩ đến nữa là cái bóng đen cố cặp mắt đỏ ngầu phía sau lưng thằng khang không chỉ vậy cái bóng đó lại vãy tay chào cô như là quen thuộc lắm.
Nhưng cô chỉ cho mình đó là ảo giác không phải ma cảm giác của cô càng ngày càng ma quái theo kiểu gì ấy , càng suy nghĩ sâu xa thì trang lại lên ga bốc đầu phi nhanh trên đường , gương mặt của cô lại vô hồn trắng bệch , càng chạy thì càng nhanh nhưng cô lại không để ý cho đến khi cô bị cảnh sát giao thông ở đằng trước thổi kèn bị bắn tốc độ thì trang mới tỉnh lại trong cơn mơ hồ , cô mới nhận ra rằng mình đã chạy xe quá nhanh đã đến lúc dừng lại , trang bóp thắng trước với đỡ chân sau rồi bóp mạnh vào quay đầu xe chứ mà dừng lại đột ngột thì sẽ dụng trúng cảnh sát mất.
Đúng như trang nghĩ mấy chú công an hoảng hồn khi thấy trang chạy xe với tốc độ bàn thờ , khi trang thắn xe lại thì mọi người đều chạy mỗi người một góc né tránh con trang ra , khi thấy con trang xuống xe bình thường trở lại thì một chú đi lại còng tay nó dẫn vào vỉ hè phạt tiền , mấy chú nghiêm mặt nhìn nó mà nó cứ lờ đi không quan tâm đến , nó ngồi trên ghế vựa lưng vào phía sau rồi nhịp chân trên nền với đôi tay bị còng số tám , một chú công an đi đến ngồi đối diện nó và liên tục nhìn hồ sơ trên bàn rồi hỏi cung nó .
– Họ và tên cháu là gì ?
Con trang nó ngồi nhịp dò trên ghế mà trả lời cọc lóc.
– Lê Ngọc Trang !
Chú công an giao thông ghi thông tin vào giấy tờ trên bàn rồi hỏi tiếp .
– Cháu bao nhiêu tuổi ?
– Mười chín .
Nó lại trả lời cọc lóc với chú lần nữa , chú cảnh sát lúc này cảm thấy bực mình với nó chú chỉ cười cười rồi nhìn số xe nó chạy mà đáp.
– Mới mười chín tuổi thôi mà chạy số xe lên đến trăm hai vậy giấy tờ xe cháu đâu ?
” Không có ! “
Chú công an ngỡ ngàng với câu trả lời của trang nhưng mà vẫn bình tĩnh đáp ứng nhẹ nhàng với cô .
– Vậy cháu không có giấy tờ mà lại đều khiển xe với tốc độ cao chú nghĩ cháu sẽ bị phạt nặng đấy , có số điện người thân không kêu họ lên đóng tiền phạt cho cháu đi ?
” Cháu mồ côi “
Chú công an bây giờ trở nên bất mãn với con trang chú thì nhìn nó mà rối não cả lên rằng.
– Cháu không có giấy tờ , mà còn chạy xe với tốc độ cao người nhà thí không có , vậy bây giờ chú phải sử cháu sao đây ?
Con trang chỉ đáp trả ngắn gọn là .
” Tùy chú “
Chú công an cũng bó tay với nó không có lời nào mà tả được nữa , chú dần trở nên cọc lên , thì từ đâu có tiếng vọng đến và có ý định giúp trang khỏi rắc rối này .
– Vậy tôi có thể bảo lãnh con bé này không vậy đồng chí ?
Chú công an nghe tiếng nói này rất là quen thuộc liền ngước lên nhìn thì anh cảm thấy mừng rỡ vì gặp đồng nghiệp nhưng không chung công tác phong với nhau hai người bắt tay rồi ôm nhau một cái bắt đầu trò chuyện người đồng nghiệp của chú giao thông kia không ai khác là Vĩ Khang .
Anh đang đang trên đường đi công tác về nhà thì bắt gặp trang đang bị giao thông tóm bên đường thì đành ghé vào xem sao , nghe cuộc hỏi cung của của trang khá là bế tắc nên anh quyết định dùng chức vị mình và ra tay nghĩa hiệp kiểu anh hùng cứu mỹ nhân , anh kéo người bạn đồng nghiệp ra phia xa mà nói chuyện thập thò rồi lấy bóp đưa cho anh ta một số tiền thì chú công an tiến đến gỡ còng số tám ra thả xe cho trang.
Trang tiến đến chiếc xe đội nón bảo hiểm lên rồi chạy một mạch đi , từ sau tên vĩ khang đó lại chạy xe ép đến trang và ra hiệu dừng xe lại mà nói chuyện gì đó , nhưng vì cái tính lì lợm nên trang coi như không thấy mà bỏ qua nhưng mà anh ta thì không , thấy trang cố chấp nên anh ta đành tiến đến chặn xe lại mà cố nói chuyện với Trang .
– Này ! tôi vừa cú cô em khỏi giao thông đó ?
” Rồi sao .”
– Bộ cô em định quên ơn tôi à ?
” Muốn nghĩ sao thì tùy ! “
Đối đáp giữa hai người khá lâu và khang cảm thấy trang rất cứng đầu có vẻ không nghe lời nên anh đành xuống xe và rút cái chiều khóa xe Sirius của trang ra không cho cô chạy nữa , anh ta rất nhay khiến trang cảm thấy bực mình mà cũng xuống xe theo anh ta lấy lại cái chìa khóa nhưng với tướng tá của một công an thì anh ta rất đô con và khỏe khoắn.
Đối với trang cô là con gái nhưng lại trái ngược với một đều là , thân con gái nhưng tính cách y như con trai nên trang cũng chẳng dạng vừa gì còn thêm lúc lên cấp hai cô lén mọi người mỗi đêm đi học võ không chỉ vậy cô còn là dân võ xuất sắc , cái gì cũng giỏi cũng biết nhưng buồn thay cô lại sinh ngay tại một gia đình không được tôn trọng khiến cô dang dỡ trong cuộc sống , để bây giờ người thân không có chị hai bị nạn mà chết thứ bên cạnh cô giờ là con Nga người bạn thân nhất đó giờ nhưng mà nó còn gia đình nên cũng chẳng mãi bên trang hoài.
Mất đi tình thương từ nhỏ nên tính cách trang rất là cứng nhắc không thuỳ mị như con gái khác rất là cọc cằn hung dữ vì cái tính nóng nên cô không thể kiềm chế bản tính nên hay đánh người , lần này cũng vậy thằng khang nó cứ trêu chọc cô không chịu trả chìa khóa cho cô làm cô chổi dậy bản tính nóng lên mà tiến đến đấm đá thằng khang liên tục không ngừng .
Thằng khang bất ngờ đến thế võ của trang mà xém chút bị ăn đòn thằng khang cũng là một công an nên cũng biết về võ anh né đòn của trang rất điêu luyện và đẹp mắt khiến người đi đường ngang qua nhìn mà ngưỡng mộ , anh đánh chốt cuối cùng nắm được tay của trang mà trói buộc ra sau mà thở hỗn hễn sau cú đánh .
– Sao ! Cô em chịu thua chưa , Anh cũng không ngờ là cô em đây biết võ Cũng gan dạ dám đánh cả Trung Úy Công an nữa chứ , vậy thì anh đành phạt cô em thôi .
Con trang nổi cáu lên khi bị tên khang buộc tay rồi trêu chọc nó , nó lúc này vẫn còn sức và vẫn còn khỏe mà ra chiêu cuối vỡ đòn đánh khang .
– Vậy thì để tôi coi anh chịu đòn của tôi được bao lâu ?
Nói dứt câu , con trang dùng chân đạp mạnh xuống gót chân thằng khang làm nó đau điếng buông tay trang ra, con trang lúc này được tự do ra mà có thể trả đòn thằng khang , nó tiến đến gần thằng khang dâng cao cái đầu gối lên mà đục thẳng vào thằng nhỏ của khang .
Đã đau lại càng đau hơn thằng Khang dùng tay mà bụm chặt vào thằng nhỏ mà nhăn mặt cả lên , trang nhân cơ hội này mà lấy lại cái chìa khóa trên tay thằng khang mà ghim vào xe phóng bay về nhà trước khi đi cô còn vãy tay nói lời tạm biệt với nó nhưng vì đau đến nỗi mà thằng khang không thể nói nổi một lời chỉ đành ngậm ngùi nhìn con trang đi thật xa trên đường , đợi chờ cho thằng nhỏ bớt đau mà phóng lên xe đi về một bạch trong cơn si mê cú đánh của trang , anh cứ lẵm bẵm này kia mà nhằn nhọc nó.
– Bà mẹ nó ! Tưởng gái ngoan nhà lành chân yếu tay mềm , ai ngờ đụng phải con cọp cái mà còn biết võ nữa chứ , đúng là … Tội tình thằng nhỏ ! Kiểu này còn ăn ngủ gì nữa !
[•••]
Ngọc Trang sau khi đụng độ với thằng Khang thì lại cảm thấy nhức nhối mệt mỏi rã người vì đã ra võ quá sức quy định của cơ thể , bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm mà rửa , mặt tắm rửa , nó nhìn trên bàn vòi nước có một cái đồng hồ coi giờ nhỏ nhỏ xinh xinh của Nga mà đã chín giờ tối rồi , nó cởi quần áo ra mà tắm rửa xong rồi mặc lại một bộ đồ đá banh ngủ bình thường rồi ra khỏi phòng tắm .
Bên tay nó cầm một bộ đồ dơ lúc nãy mà định đem đi giặt rờ mó trong túi áo , nãy giờ trang cảm thấy có cái gì đó trong túi liền cô móc ra coi thì là một sợi dây chuyền bằng bạc Trên dây chuyền có một cái mặt hình ngôi sao trên đó có đính một viên đá màu đỏ huyết , trang thắc mắc tại sao đây chuyền này lại ở trong áo mình không suy nghĩ nhiều , cô tiến đến tường nhìn vào gương rồi đeo thử sợi dây chuyền vào cổ , đeo song cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương cười mủm mỉm khen ngợi sợi dây chuyền .
Bỗng trên cổ trang cứ lóe sáng màu đỏ của viên đính trên mặt ngôi sao trang thấy vậy nhưng cô chỉ nghĩ là chắc nó là viên đá dạ quang phát sáng vào ban đêm thôi nên cô bỏ qua mà đi về phòng phóng lên giường mà ngủ vì đã khuya lắm rồi , trang nằm ngủ hiu hiu đến hai ba tiếng đồng hồ rồi ngủ thiếp đi luôn .
Trong một căn phòng trống tối ôm chỉ có một mình trang nằm trên giường ngủ thiếp đi nhưng sau khi đồng hồ hai cây kim dài ngắn đều chuyển đến mười hai giờ không không phút , sợi dây chuyền trên cổ trang liền phát sáng màu đỏ trong đêm , theo đó là trang cô đột nhiên bật ngồi dậy với gương mặt vô hồn không cảm xúc kèm theo đó là một cặp mắt màu đỏ giống như màu của sợi dây chuyền của trang đang đeo .
Cô nhìn chằm chằm vào một khoảng không tối đen không một bóng người mà nhếch mép miệng cười kinh dị với đôi mắt đỏ miệng cô lẵm bẵm vài câu im lặng vô cùng , trong khoảng không đó là tiếng côn trùng tiếng tắc kè, thằn lằn , tiếng mèo hoang ở đâu réo lên liên tục , trong phòng trang lại âm u lạnh lẽo như như phòng của người chết vậy nhưng mà trang lúc này không cử động gì hết chỉ ngồi một chỗ mà chỉ bành miệng cười , còn nói chuyện một mình rất quái dị .
” Cuối cùng Chị cũng gặp được em rồi Trang à !.. Chị nhớ em nhiều lắm .”
Là Ngọc Hân , Ngọc Hân đã về , cô ngồi đó nói chuyện với thân xác Ngọc Trang mà kể lại những khoảnh khắc mình đã chết ra sao , rồi quay lại tìm người em của mình như nào cô còn tự chỉ điểm cho Tranh biết về những tên hung thủ hắn ở đâu làm cái gì , trong những lúc còn là oan hồn Ngọc Hân luôn đeo bám theo những tên đó mà nhân cơ hội kéo họ theo mà không được .
Khi bám theo Vĩ Khang , Hân hất hả vui mừng vì gặp được người em Ngọc Trang , cô cố gắng ra hiệu cho em mình , mà một vong hồn như cô ai mà thấy được , Cô cứ tìm cách này cách khác bỗng nhiên cô thấy Vĩ Khang nắm tay Ngọc Trang sẵn đó cô Trang thấy luồng ký ức kinh hoàng mình từng trải , mong rằng Trang sẽ giúp được gì đó , lúc này Hân thấy một viên đá màu đỏ ở trong túi áo của em gái hợp với mình, cô liền gửi hồn đó để có thể theo dõi ngọc Trang .
Đúng như cô mong muốn , hiện giờ cô đang ở trong thân xác của Trang , một xác hai hồn , cô muốn mượn danh của Ngọc Trang để trả thù từng người một , cô muốn chính tay mình giết chết bà Loan vì bà ta là chủ đích hại chết cô với thằng Minh Quân .
Mặt hân câm thù, mắt cô đều đỏ huyết không còn tròng đen , nữa gương mặt đều biến dạng gân máu , cô sẽ ở hình hài như này với thân xác của Trang , hân nghiến răng tức tối , nói lên cơn cuồng phong tâm đắt với người mình ghét , một ngày nào đó cô sẽ thực hiện được đều đó .
– ” Ngọc Loan , bà sẽ phải trả giá ! Bà sẽ phải trả giá . “